Lại là một câu chuyện về vị Xà trụ đáng kính :)))Iguro Obanai: 💢💢💢 tác giả khốn nạn, cái bộ ngực chết tiệt này là sao đây hả!!?Tác giả: ehehe (gì, ai biết gì đôu O3O~)Mitsuri Kanroji (bản nam): Iguro-chan, em không thích như vậy hả? (mắt long lanh)Iguro cố gắng ngăn dòng chảy khả nghi từ mũi: không, không phải.Mitsuri ôm chầm lấy Iguro, hôn chụt lên má em: mồ, anh yêu nhất Iguro-chan luôn á.Chiến sĩ Iguro đã anh dũng hi sinh =)))------------------------------------Nhân vật chính: Iguro Obanai (phiên bản girl)Phối hợp diễn: Kanroji Mitsuri (boy), Jigokuraku chúng,...Thể loại: ngọt, 1vs1, chiến đấu, bg,...Lời tác giả: Iguro fem ngon quớ hớ hớ :)))…
• Cuộc sống là những đau... M.ấ.t cha, m.ấ.t mẹ giờ chị gái cũng thành q.u.ỷ thì em sống làm sao đây? Không người thân bên cạnh, không có kinh nghiệm. Đời này chỉ có con đường c.h.ế.t.• Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ xảy ra nếu người đó không xuất hiện. Người mà em dành cả m.ạ.n.g sống cuộc đời để bảo vệ. Rốt cuộc là ai?• Tạo ra hơi thở cho riêng mình, lấy đ.ầ.u hàng trăm con q.u.ỷ nhưng em chẳng thiết tha gì lũ yếu đó. Thứ em muốn lấy là c.á.i đ.ầ.u của tên Kibutsuji Muzan cơ.• Cuộc sống sẽ tiếp tục diễn ra như vậy, ngày ngày lấy đ.ầ.u lũ q.u.ỷ nếu như anh không xuất hiện. Người mang lại cho em sự ấm áp của gia đình sau người đó. Từ đấy, bất kể lúc rảnh rỗi thì em sẽ luôn tìm anh. Rồi dần dần trong trái tim của hai người... Nảy sinh ra một tình cảm khác, không phải là tình ấm áp của gia đình càng không phải là tình thân thiết của bạn bè. Rốt cuộc là loại tình cảm gì chứ?Warning: Ooc hoặc thay đổi hoàn toàn tính cách nhân vật, lệch nguyên tác, không toxic và reup, truyện nhạt thiếu muối…
Tác giả: Nghĩ viển vông thần thoạiVăn án:Ta biết, ta từ nhỏ đầu óc thường xuyên xuất hiện một chút vật kỳ quái. Đại khái là ta đời trước không có rửa sạch sẽ ký ức đi. Đều đi qua, xoắn xuýt những này cũng không hề dùng -- ta là nghĩ như vậy. Coi như ta an tâm trung thực qua ngày tốt lành đi học cho giỏi lúc, trong lúc vô tình thấy được một bản manga. Ai cái này trang bìa tiểu tử nhìn khá quen. Giương mắt nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là tiện tay mua bản này sách manga. "..." Nguyên lai ta đời trước là bản sách manga? Có sao nói vậy, đọc manga cảm giác mình càng ngu ngốc hơn. Có loại trung nhị kỳ hắc lịch sử bị lật ra đến coi như xong còn bị không góc chết biểu hiện ra mất mặt ném đến toàn thế giới đồng dạng. Nghĩ thoáng về sau, ta toàn tâm toàn ý đầu nhập việc học bên trong, coi như ta cầm tới ta tiến sĩ giấy chứng nhận, vui vẻ qua ta 25 tuổi sinh nhật thời điểm. Ta treo. Đi rất bất an tường, hùng hùng hổ hổ đi. Thật xin lỗi, ta nhất định kiếp sau hảo hảo phật hệ dưỡng sinh không thức đêm hảo hảo cẩu mệnh. Mở mắt đi sau hiện -- ta giống như trở lại trên mặt ta đời trước. Ta đã hiểu, đây là Phật Tổ cho ta cơ hội, để cho ta làm lại từ đầu hảo hảo làm người, ta chính là nhảy đi xuống chết bên ngoài cũng sẽ không lại đi biến thành quỷ làm cái gì rác rưởi bên trên. . Kết cục là ta phải ho lao, mỗi ngày nằm trên giường không dậy nổi, bác sĩ nói ta khẳng định sống không quá 25 tuổi. ". . ." Muzan ở đây sao? Về sau liền vượt qua mang hài tử giáo dục hài tử còn muốn tránh Âu đậu đậu truy sát th…
Sau khi giành thắng lợi với trận chiến thế kỉ .Sát quỷ đội cũng dần giải tán . Chỉ còn lại những nhân vật chính của chúng ta đang săn lùng ráo riết những tên quỷ còn sót lại . Giyuu và Uzui là hai người sống sót cuối cùng trong các trụ cột . Gương mặt của họ từ sau ngày hôm đó luôn mang vẻ trầm tư . Nhưng người chết thì cũng đã chết rồi , người sống thì vẫn phải sống tiếp cho ngày mai và cho sau này . Cũng không ai buồn mãi được , chỉ là mỗi khi nhớ về những ngày tháng có đồng đội ở bên thì lại sẽ có một loại cảm giác mất mát lan ra từ ngực trái . Giyuu hôm nay lại đến thăm mộ của các đồng đội đã mất . Khuôn mặt anh trầm xuống , nhớ lại đêm trước cái ngày định mệnh. Mọi người đã có một cuộc nói chuyện cả đêm . Họ nói rằng họ không hề ghét anh chút nào cả . Chỉ là anh quá trầm lặng khiến họ khi đứng gần anh cảm thấy ngột ngạt và có một ít khó chịu . Obanai còn chủ động đến bắt tay làm hòa với anh nữa đấy . Những giờ thì họ đi hết rồi , anh còn ai nữa đâu . Anh đứng đó lâu thật lâu , thật lâu . Cho đến khi mưa rơi , anh vẫn ở đấy ,nhớ lại những ngày tháng ấy . Làn nước âm ấm trào ra từ mắt anh , lăn dài trên gò má xanh xao vì mất ăn mất ngủ . Người ngoài nhìn vào sẽ không biết được trên gương mặt anh là nước mưa hay nước mắt . " Cái mớ cảm xúc hỗn độn chết tiệt này "- Anh gằn từng chữ rồi quỳ xuống trước mộ của họ , chào những người đồng đội đáng quý lần cuối . Vì ngày mai anh phải trở về với ngài ấy rồi , không biết bao giờ mới gặp lại . Anh quay bước đi , anh đã dặn với…