Nhất ái thành mê,Nhị ái lạc tâm,Tam ái phạt kiếp.Tứ ái hỷ bi thành....*****Mẹ ruột không quá ác, chỉ có chút cay đắng mới biết ngọt bùi ( HE-1VS1) .. hân hoan gia nhập ..-------------------------------------------------------------------------------------------Ta coi mạng người như cỏ, sát cuồng ma. Ngươi sợ sao?Hắn nói" Ta đau lòng......----------------------------------------------------------------Ta mang ngươi đi.Chân ta mõi..... hắn khom người....--------------------------------------------------------------------------------------------…
Tóm tắt: "Leon, anh nhớ ấn tượng đầu tiên của chúng ta với nhau không được tốt lắm. Em có nhớ mình đã nói gì không?"Pendall chờ đợi câu trả lời của cậu, kéo đầu cà vạt buộc vào cổ tay Leon. Nhưng thứ duy nhất đáp lại là hơi thở ngọt ngào của Leon."Em bảo em chưa từng làm những việc như này và không hề cảm thấy hứng thú. Nhớ chứ?"Đầu ngón tay của Pendall sượt qua núm vú của Leon. Khi những vết sưng nhô ra bị đè ép, Leon cắn môi để kìm lại tiếng rên rỉ. Leon có thấy mình như đang đứng trên bờ vực thẳm với những cảm xúc xung đột sâu sắc khiến cậu mất hết lý trí, nhưng con người lại quá dối trá. Trước trận kích thích như vũ bão, tinh thần đang lung lay như chết đuối của Leon dần dần sáng tỏ.Pendall bật cười bất lực khi thấy Leon, người liên tục phớt lờ lời nói của hắn, lại thật đáng yêu với chiếc miệng quyến rũ cứ há hốc ra hít những hơi run run."Nhưng anh lại nghĩ rằng em thực sự không hề hứng thú."Khi dương vật giả kêu rì rì mắc kẹt trong lỗ của cậu bất ngờ được rút ra, một tiếng nức nở phát ra từ miệng Leon. Dòng nước đọng nơi khóe mắt không tự chủ mà chảy xuống tấm ga trải giường.…
Au: Pí (có mỗi mình mình chớ ai nữa đâu :v :D )Pairing: ChanBaekCategory: Pink, romanceDisclaimer: Các bạn ấy không thuộc về mình mà thuộc về nhauuuuuuuuuuuWarning: Đừng mang đi chỗ khác giùm mình nha, cảm ơn các bạn.Đoản này mình viết lúc đang bệnh nè, nằm ở không rảnh quá nên viết vài dòng, hay dở gì thì mấy bạn cũng cmt cho mình biết nga~~~~~À, chữ nghiêng là lời của Bạch Hiền còn chứ bình thường là của Xán Liệt nha!!__________________________________________________________Xán Liệt đi Mỹ công tác cũng đã được ba ngày rồi, mặc dù công việc bận rộn nhưng mà ngày nào cũng dành ra nửa tiếng để chat video với vợ nhỏ ở nhà hết nha~~~~ Vợ của Xán Liệt xinh lắm, da trắng hồng này, người tròn tròn này, lại còn có bụng mỡ núc ních nữa, sờ vào thật thích, cứ như cục bông a~~~Không biết Biện tiểu cún bây giờ làm gì ở nhà nhỉ?! Xán Liệt nhìn nhìn đồng hồ..-Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Chết rồi!!!!…
Tác giả : Hoa phi hoaSố chương: 20 chươngTình trạng: Đã hoàn đang đăngGiới thiệu:Nữ chính Tiêu Hinh vốn là nha hoàn thiếp thân bên cạnh Sở quốc công chúa Sở Nhạc Linh, nàng vì muốn tác thành cho nhân duyên của công chúa Sở Nhạc Linh và thiếu tướng Dương Khuyên mà không tiếc hy sinh thân mình thay Sở Nhạc Linh đến Bắc quốc hòa thân. Khi đến Bắc quốc nàng đã đem lòng yêu nhị vương gia Bắc quốc, Bắc Thuần Phong, những tưởng chàng cũng yêu thương nàng thật lòng nào ngờ đâu bản thân chỉ là quân cờ trong tay chàng. Nàng vì cứu chàng mà thân phận của nàng bị bại lộ, chàng không những chẳng biết ơn lại còn đem nàng giam cầm tại Đông Oanh các, nàng không trách chàng chỉ hy vọng có thể sống một cuộc sống bình yên. Đúng lúc này, nàng đã bị chính người mà nàng xem là tỷ muội thân thiết hãm hại đến sống không bằng chết, hài tử của nàng cũng bị người ta sát hại tàn nhẫn, đến cả dung mạo cũng bị kẻ khác hủy đi.. Còn gì đau đớn hơn là bị chính phu quân mình yêu thương nhất, từng nhát, từng nhát dao hành hình cho đến chết. Trước khi chết Tiêu Hinh nhìn chằm chằm vào hắn nghiến răng mà thề. "Nếu có cơ hội làm lại từ đầu ta nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, ta sẽ cho tất cả, tất cả các ngươi đều phải trả giá. Bắc Thuần Phong, ta hận chàng, ta yêu chàng nhưng vậy, ta vì chàng mà làm nhiều chuyện nhưng vậy, đến cuối cùng chàng lại vì ả ta mà giết hại ta, ta hận các người. Bắc Thuần Phong, nếu có kiếp sau ta nguyện sẽ mãi chẳng yêu chàng."…
Tác giả: Huỳnh Ngân Hương; Cùng hệ liệt: Quán Trà Kỳ Lạ Nơi Góc Phố; Nội dung: "Hoàng hậu, người đi rồi vậy cung Phượng Xuân sau này phải làm sao?"Tiếng khóc thút thít của cung nữ vang lên trong cung điện trống vắng. Người phụ nữ mặc địch y đứng trước khung cửa khóa chậm rãi cúi đầu, hơi thở mỏng tưởng chừng như ngắt lúc nào chẳng hay."Ngươi nói xem, ta còn có thể gặp được cha và anh cả một lần nữa không nhỉ?" - Nàng chớp mi, ánh mắt dõi ra ngoài cung Phượng Xuân mà càng thêm vô vọng. Ánh sáng cuối đông thật yếu ớt, yếu tới mức chẳng đủ rọi vào trong gian phòng tăm tối này của nàng."Hoàng hậu, người là hy vọng cuối cùng của họ Bùi, người đi rồi làm sao trả thù được cho họ Bùi!" - Thanh Trúc quỳ sụp xuống sàn đất bụi bặm.Thục Tư khẽ bật cười tự giễu, nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má hồng. Cả cuộc đời này, người nàng áy náy nhất chính là cha và anh cả. Đến những ngày cuối đời, tiếc nuối lớn nhất cũng là hai người họ. Họ Bùi có Bùi Thục Tư có lẽ chính là nỗi ô nhục lớn nhất. Xuống âm ti làm sao dám nhìn thẳng mắt họ đây?Bàn tay gầy guộc của nàng từ từ trượt khỏi khung cửa gỗ cũ kỹ, hàng mi dài cũng chậm rãi khép lại. Nàng xoay người, trút bỏ từng lớp địch y nặng nề, bờ môi khô tới tróc da lặng lẽ ngân nga câu hát: "Thuần Dương Thuận Từ hậu... Mụ ác hại Nguyên phi... Lệ Dương người ở lại, vắng một bóng người thương... Lệ ấm nhòa má ngọc, nào biết người nơi đâu..."Giọng cất lên càng lúc khàn rồi cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.…
🌵 Hán Việt: Nhất tưởng đáo nhĩ nha🌵 Tác giả: Cửu Lí_🌵 Tình trạng: đã hoàn, đang edit🌵 Số chương: 73 chương🌵 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Thị giác nữ chủ🌵 Edit: Gác Gác Nhỏ Ấm Áp Của Sa 🌵 Converter: ඞ_ඞ🌵 Bìa: Một Chiếc Mèo Mie Mie🌺Văn Án: (Được edit bởi: Thư Gửi Gió )Trì Hạ có một trúc mã lớn lên cùng nhau.Anh chính trực ôn nhu, tấm lòng nhân ái, ưu điểm đếm không hết, khuyết điểm duy nhất chính là trí nhớ quá tốt, vậy mà lại tìm cô thực hiện lời nói đùa khi còn bé."Muốn kết hôn vào một ngày nào đó?" Giang Thính Lan nhíu lông mày nhẹ hỏi, nhắc nhở: "Lúc trước không phải nói muốn gả cho anh à?"Trì Hạ: "...???"Từ từ, sao cô lại không nhớ rõ mình đã từng nói những lời này?"Anh nhớ được là tốt rồi." Anh thu hết vào mắt vẻ kinh ngạc của Trì Hạ, cười nhẹ nói.Anh "Lúc trước" cũng quá trước chút ít! (?)"Vậy làm sao có thể xem là thật chứ?!" Trì Hạ nuốt nuốt nước miếng, cố gắng ngụy biện: "Anh coi như tôi nói hươu nói vượn là được rồi.""Như vậy sao được." Giang Thính Lan nhíu mày, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười: "Anh trai muốn dạy em, lời nói ra khỏi miệng thì phải chịu trách nhiệm mới được."【Tất cả là vì phục vụ nội dung cốt truyện ~】Lưu ý: Truyện được edit chỉ được đăng lên duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Team, những nơi khác đều là reup :>>…
Văn án: Nàng là một nghiên cứu sinh giỏi ở hiện đại, ngoài việc nghiên cứu ra nàng còn là người đứng đầu ở hội quán Võ Thuật, nàng được nàng truyền lại võ thuật lẫn cách sử dụng các loại vũ khí, vũ khí mà nàng giỏi nhất là kiếm Katana của Nhật Bản.Trong một lần ở viện nghiên cứu, thật chẳng may viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, viện nghiên cứu đã phát nổ, khiến cả viện điều chìm vào biển lửa, lửa cháy lớn đến mức khiến những ai không thoát kịp liền đi chầu viêm vương.Vốn dĩ nàng đã thoát được nhưng nàng lại không muốn những công sức của cả nhóm cực khổ nghiên cứu điều đi toang hết, thế là nàng liền chạy ngược vào biển lửa để lấy những nghiên cứu kia mặc cho những khác khuyên ngăn. . .Nhưng nào ngờ nàng không những không lấy được mà khiến bản thân nnagf gặp nguy, kết cuộc nàng bị biển lửa nuốt chửng khi mở mắt lần nữa nàng thấy mình ở không gian xa lạ, đến khi bình tĩnh nàng mới biết rằng xuyên không.Những ngày đầu nàng khó chấp nhận nhưng lâu dần nàng đã chấp nhận và sống kiếp sống mới tại đây, nàng là người làm ở Cẩn Phủ tưởng đâu nàng sẽ thảnh thơi sống ở kiếp nàng nhưng không. . .nàng được chọn làm hầu riêng.Nàng tiếp xúc với Cậu Cả nhà Cẩn Gia, lâu dần hai bên lại nảy sinh tình cảm, nhưng nàng biết rằng Cẩn Phủ sẽ không cho người làm thành chủ nhân được, nàng lo sợ nhưng nào ngờ nàng lại được đón chào yêu thương đến lạ. . .Nếu muốn biết rõ hãy đón xem nàng làm sao mà có thể chinh phục tất cả thành viên Cẩn Gia?…
Chuột bảo bối, để tôi ăn em suốt đời đi. Au: Robot-chimte :']] Editer: Như Nguyệt(Mun KYO)Nguồn: Robot - sama(wattpad) Thể loại: Đam mỹ. H văn, công sủng thụ, thụ giả gái. Phúc hắc công, bình phàm ngốc manh thụ. THỤ GIẢ GÁI! Couple gốc: Phàm Hi × Tống Tử DuCouple chuyển ver: Vương Tuấn Khải × Vương NguyênTình trạng gốc: HoànTình trạng chuyển ver: Đang lê lếtSố chương: 13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Văn án: Vương Tuấn Khải sau khi bị tình nhân phản bội cực kì chán nản. Trong lúc đi tìm tân hoan được đàn em mang đến một cô bé nai tơ vô cùng vừa ý. Hắn vui vẻ mang người về phòng, chuẩn bị giải quyết cơn đói bao nhiêu ngày qua. Nào ngờ... "Hỗn đản, lưu manh, vô sỉ, lão tử nói cho anh biết, lão tử con mẹ nó không phải nữ nhân, cũng đếch phải gay, anh mau một chút thả tôi ra, thật mẹ nó kinh tởm! "Còn sự thật nào nực cười như vậy không? Chắc là không đi! Cư nhiên cô nàng tươi ngon quyến rũ lại là thằng đực rựa. Buồn cười, hắn vậy mà phiêu nhầm nam nhân! "Làm cái gì? Anh là đang quấy rối tình dục phải không? " "Thao! Đang yên đang lành cậu con mẹ nó giả gái lừa lão tử? " "Lừa anh? Tôi lừa anh sao? Nhìn xem ai đang bị trói này, tôi lừa anh để bị bắt trói như vậy a? Con mẹ nó tôi không có bị thần kinh! " Cô gái, không, cậu ta lắc lắc tay để chứng tỏ mình bị hại. Đồng thời phần hông cũng cọ xát a cọ xát, tiếp xúc với ngọn lửa nơi hạ thể, ai đó cả kinh bất vi sở động, nhìn người phía trên trân trối, lắp bắp không ngừng. "Anh anh anh anh...t…
Thể loại: Duyên gái, thuần Việt, SEBối cảnh: khu vực Nam Bộ Việt Nam trước năm 1975 "Một mùa thu trước, mỗi hoàng hônNhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,Tôi chờ người đến với yêu đương.Người ấy thường hay ngắm lạnh lùngDải đường xa vút bóng chiều phong,Và phương trời thẳm mờ sương, cát,Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.(...)Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,Lòng tôi còn giá đến bao giờChồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đờiÁi ân lạt lẽo của chồng tôi,Mà từng thu chết, từng thu chết,Vẫn giấu trong tim bóng "một người"." Hai sắc hoa Tigon - T.T.Kh- Vân Khánh hay còn được gọi là cô tư Khánh là con gái thứ hai của má tám Lành, cháu gái của bá hộ Thắng giàu nức tiếng ở xứ Trà Vinh. Cổ là giáo viên văn mới được bổ nhiệm về dạy ở trường trung học Tân Đông này được hơn tháng rưỡi. - Thảo Phương tức là chị út Phương, nhà chỉ ở bên kia xóm chùa. Chỉ về trường Tân Đông đây dạy môn Vật lý được hai năm lẻ ba tháng rồi nhưng mà kín tiếng dữ lắm, ít có giao thiệp với ai. Nghe phong thanh thì biết chị út sanh ở tuốt miệt Gò Công. Vì được nhận công tác ở trường Tân Đông nên mới cùng mẹ chuyển về ở tại Sa Đéc. Hình như chị út hổng có ba, nghĩ mà thương hết sức...nhưng thôi kệ người ta, hơi sức đâu mà quan tâm chi cho hoài công! 🌼🌼🌼Tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu về bối cảnh, thời gian phù hợp với mạch truyện nên không nhằm công kích bất kỳ ai hay điều gì và…
Nàng là người của thế kỉ 21, là truyền nhân thứ 128 của Biển Thước môn đệ , y thuật vượt trội, y giả nhân tâm, cuối cùng lại chết ở trong tay của chính tỷ tỷ ruột và người mà nàng từng hết lòng cứu giúp.Hắn là Chiến Vương tay nắm binh quyền trọng thần của Nhật Diệu Vương triều, bị người tính kế, khiến cho hai chân tàn phế, giết chóc thành bản tính, trở thành Minh Vương khiến cho người người sợ hãi.Một thân đã chết, lại đem nàng biến thành nàng, sẽ đem chuyện xưa dệt thành một câu chuyện như thế nào.----Nàng là người mà hắn khó khăn đi tìm kiếm - Vô Thanh Cốc, Ngọc Địch công tử.Hắn là người mà nàng truy tìm mười mấy năm để dệt nên mối uyên ương.Khi Biển Thước truyền nhân gặp gỡ Minh Vương, nàng cùng hắn giao tranh, lại đem mọi hiểu làm mà hóa giải ra sao?----Hắn phòng nàng, bất tri bất giác lại yêu thương nàng, sủng nàng đến tận xương tủy.Nàng phòng hắn, bất tri bất giác theo bước chân hắn, nắm lấy tay hắn cùng nhau xưng bá thiên hạ.Hắn yêu nàng, vì nàng mà làm một vòng tay mà đeo trên tay nàng .Nàng yêu hắn, vì hắn mà có thể thị huyết thiên hạ.----Nàng là độc y trong mắt của thế nhân- Ngọc Địch công tử, kế thừa Quỷ Cốc Tử, y thuật lại quá mức cao siêu ở Quỷ Cốc Tử.Nàng có bốn không y, không có tiền không y, tiểu bệnh không y, người không thích không y, tâm tình không tốt y.Nếu muốn nàng xuất thủ cứu giúp, cho dù ngươi có thiên hạ chí bảo, cũng phải xem nàng tâm tình như thế nào.- - - -Truyện này một chọi một, nam sủng nữ, nữ vì nam.----Truyện này ở nick trước t dịch đến cha…
Sau khi thức trắng ba ngày liền để phá đảo một trò chơi, Hạ Mộc Tình mang theo cuốn 《Sách Tranh Huyền Thú》 mà cô dày công nuôi dưỡng, thu thập đủ mọi loại Huyền Thú, xuyên không đến một thế giới tương lai tràn ngập Huyền Thú và dị không gian.Ở thế giới này, Ngự Thú Sư là nghề nghiệp mạnh mẽ nhất. Ngự Thú Sư đỉnh cao có thể điều khiển rồng bay phượng múa, du hành qua các không gian dị giới rộng lớn vô tận, ký khế ước với Huyền Thú thần bí, và khám phá những bí mật của thế giới.Còn bí quyết làm thế nào để Huyền Thú tiến hóa thành rồng bay phượng múa thì sao?Hạ Mộc Tình bình tĩnh mở cuốn 《Sách Tranh Huyền Thú》 của mình ra.Đặc tính không rõ, kỹ năng hoàn toàn mới, lộ trình tiến hóa bị ẩn giấu...Và rồi, trong kỳ thi khai giảng, các học sinh lần lượt triệu hồi Huyền Thú mà họ vất vả đào tạo.Hạ Mộc Tình tùy tiện vung tay: "Đi thôi, Tật Phong Khuyển!"Trong luồng ánh sáng linh thiêng, một con sư tử khổng lồ màu trắng tuyết nghênh gió mà vút lên, một tiếng gầm vang lay động chín tầng mây, xé toạc hư không.Nhóm Ngự Thú Sư: "...???"Mẹ nó! Cái con này mà được gọi là Tật Phong Khuyển á?!Tại Đại hội Toàn quốc, các tuyển thủ tung hết mọi chiêu thức, ai nấy đều phô diễn tài năng.Hạ Mộc Tình nhẹ nhàng giơ tay phải: "Giao cho em hết đấy, Cẩm Lý Ngư!"Giữa ráng màu lộng lẫy, một con cá chép vàng nhảy vọt lên trời, hóa thân thành Cự Long vàng óng che phủ mặt trời, uy danh trấn động khắp tám phương.Nhóm Ngự Thú Sư: "??"Chúng tôi đơ cả người rồi, xác nhận vừa rồi nghe chính xác là Cẩm Lý Ngư chứ?T…
Tác giả: U LộThể loại: Xuyên nhanh, nữ cường, HEDịch: Yuha_Ba Cô Chủ NhỏNhân vật chính: Dạ Phàm, Mặc NgọcTình trạng bản gốc: 526 chươngNgày đào hố: 22/07/2021Dạ Phàm đã tu luyện được vạn năm nhưng tâm tính không ổn định, sư phụ nói là bởi vì oán niệm của nàng quá nặng nên đã đưa nàng vào các tiểu thế giới để tôi luyện tâm tính. Nhưng cho dù có ở thế giới nào thì vẫn luôn có người quấn lấy nàng.🆘 Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả!🆘 Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad LangTrucDinh! Vui lòng không mang truyện đi những nơi khác hoặc dùng vào mục đích thương mại!!!! Cảm ơn mọi người!…
Tác giả: Chu NgọcTình trạng sáng tác: Đã hoànSố chương: 93 chươngNguồn raw: Nhã VyNguồn cv: tangthuvienNguồn chuyển ngữ: phongtinhcung.comLink : http://phongtinhcung.com/phuong-nghich-cuu-thien-van-an/Văn Án :Thất chi đông ngung, có được những năm cuối đời.Hỏa Phượng rơi biển, sao biết không phải phúc.Một lần ngã xuống trí mạng.Một nam tử giảo hoạt như sói, đẹp như hồ ly, thần bí như rồng, tàn nhẫn như cá mập.Khiến nàng trúng ma chướng.Yêu nghiệt cực phẩm như vậyLà nữ xuống tay, hay là xoay người áp đảo đây?Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt.Phong ba nổi gió, Trời đất thay đổi.Phượng múa tứ hải ai dám tranh phong...Không đợi nàng trợn mắt, bên tai đã vọng lên một giọng nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu.Sau đó cơ thể lệch ra, Mạc Tinh bị đặt lên giường một cách hung dữ.Dám động đến chỗ quan trọng của ta, mượn thứ quý giá nhất của nàng đến bồi thường vậy." Đưa tay giật lấy y phục trên người xuống, Minh Dạ liền trở thành khỏa thân, áp xuống người Mạc Tinh.Dám động vào mệnh căn của hắn, dám muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn, Minh Dạ hắn có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục.Nàng mở to mắt, trong mắt dán tơ máu, ánh mắt dán lên người Minh Dạ ở trên người nàng, nói từng chữ từng chữ một: Hôm nay tốt nhất là giết ta đi, nếu không sau này nhất định ngươi sẽ phải chết trong tay ta.Quyết tuyệt lạnh băng, không chút nghi ngờ.Minh Dạ nghe vậy, giận quá thành cười, cười lớn nhìn chằm chằm Mạc Tinh, gay gắt nói: Vậy bổn vương mỏi mắt trông chờ.Link bản thô: https://wikidich.com/truye…
Cô là một mỹ nhân tuyệt sắc với sức mạnh từ tri thức lẫn thể chất hơn người, là một viên ngọc tỏa sáng mà bao người đàn ông muốn sở hữu.Còn anh chỉ là một tên tàn phế lại mang bệnh, chỉ biết chúc phúc nhìn cô kết duyên với người đàn ông tệ bạc đó, đến cuối cùng anh lại nhìn người thương chết một cách oán hận ngay trên bàn mổ. Khi ấy,linh hồn cô thoát ra, cô cũng chẳng biết mình phải làm gì thì bỗng cô được đưa về quá khứ của mình, chứng kiến toàn bộ tình cảm, đôi mắt nặng tình của anh. Tất thảy, toàn bộ những điều tốt đẹp mà cô nhận được khi đó chính là nhờ anh, người đàn ông mà cô chán ghét...- Kể từ đó cô quan sát anh từ lúc trước khi tai nạn ấy xảy ra, bằng chính linh hồn đã chết ở tuổi 26.Xem anh cố tình cầm tài liệu của cô mà nhận tội thay trong khi anh là một nhân tài hiếm có, rồi nhìn anh bất lực mà quan sát cô khi người con trai khác tỏ tình, nhìn anh nghe cô nói xấu anh là một tên tàn phế ăn bám, kinh tởm đến tột cùng...- Từ đó cô dặn lòng rằng, nếu cô quay về quá khứ thì cô sẽ quý trọng anh như người nhà mà đối xử..- Rồi ngày ấy cũng đã đến, cô đã quyết tâm sống thật với bản thân và sửa sai ở kiếp trước, nhưng nào ngờ, cô lại chìm sâu vào tình yêu, cô yêu anh ở kiếp này sâu đậm không thể thoát rời, rồi anh nõ lòng nào tránh né tình cảm của cô...Anh đứng dưới cơn mưa tầm tã lạnh đến thấu da nói rằng.." Anh không xứng với em, anh không thể cho em cái gọi là tương lai...Xin lỗi em..Ưu Ưu "Rồi anh bỏ đi...Bỏ cô lại với ngàn lời ca tụng đầy hương hoa sắc họa của trần tục.…
Tác giả: Mặc Châu ChâuThể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hệ Thống, Nữ Cường, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt, Sảng Văn.VĂN ÁN:[Ding! Hệ thống thần hào "Tiêu Xài Thả Ga" sẵn sàng phục vụ!]Trên đường , Vân Tử Cầm một hệ thống tên Tiêu Xài Thả Ga ràng buộc.[Nhiệm vụ tiêu dùng thành, kích hoạt tiền 2 . Quyền sở hữu biệt thự 1 Tinh Vũ Hoa Phủ, giấy tờ liên quan đặt trong ba lô hệ thống.][Nhiệm vụ tiêu dùng thành, kích hoạt tiền 3 . Quyền sở hữu tòa nhà Đỉnh Tư, giấy tờ liên quan đặt trong ba lô hệ thống.]...Vân Tử Cầm choáng ngợp những phần thưởng của hệ thống, nhưng cô thông báo rằng... cha ruột giàu của cô tìm thấy cô? Cô chính là con gái ruột của gia tộc hạ Hạ ở Đế Kinh?Bị hệ thống thần hào ràng buộc, Vân Tử Cầm vô cùng phấn khích, nhưng cô kiên quyết từ chối tham gia màn kịch ngôn tình đầy máu me của giới hào môn.Gia tộc Hạ ở Đế Kinh ư?Vân Tử Cầm: "Cút! Đừng gần !"…
Tác giả: Ấn LiênSố chương: 91 chươngNội dung : Nàng- trưởng công chúa kiêu hãnh của Bang Thập, bị quốc gia, bị dân chúng, bị người thân, và bị chính hôn phu của mình phản bội. Nàng chạy trốn trong đau khổ và nung nấu trả thù. Trên đường lưu lạc, nàng đã gặp những nam nhân định mệnh của đời mình.Có một lời tiên đoán, cuộc đời nàng sẽ gắn liền với máu huyết và loạn ly, với chiến tướng và sụp đổ. Bao nam nhân thiết huyết trên con đường đi tìm tín ngưỡng cho riêng mình, nguyện vì nàng mà bỏ mạng..."Chỉ một lời nói của cô nương thôi cũng sẽ khiến thiên hạ lâm vào một hồi tinh phong huyết vũ..."Thật hay giả?Giang sơn? Mỹ nhân? Yêu, hận, tình, thù? Tất cả kết thúc như một bài tráng ca bi thảm.…
"Nhưng mà nhé, chị nói trước. Người như em vào trường chị học không nổi đâu!""Là sao ạ? Chị nghĩ em học thế nào hả?" - Jieun hơi bất ngờ, cô phụng phịu."Không. Chị không nói về học lực. Nhưng mà thôi, hôm nào gặp chị sẽ nói sau. Chúc em may mắn!"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jieun vừa trải qua một thời kì lột xác bản thân. Giờ đây cô đã thay đổi gần như hoàn toàn suy nghĩ, con người của mình. Cô đã chuyển đến một ngôi trường khác vì mong muốn có cuộc sống khác với trước đây của cô. Nhưng trước khi đi học một ngày, Jieun chợt nhận ra ngôi trường này có môi trường khác xa với tưởng tượng của cô. Nếu là cô của trước đây thì sẽ khá lo lắng nhưng cô của bây giờ đang cảm thấy mọi thứ thật thú vị.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu ý:- Mọi chi tiết trong tiểu thuyết đều là tưởng tượng.- Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
Tác giả: Phong Đích Linh ĐangTa lờ mờ nhớ rằng thiết lập của ta vốn nên là kiểu người thích cưỡi con ngựa nhanh nhất, leo lên ngọn núi cao nhất, ăn món cay nhất, uống rượu mạnh nhất, chơi với thanh đao sắc nhất, giết kẻ tàn nhẫn nhất, và... cưỡi nam tử hoang dã nhất... A, hình như câu cuối không đúng lắm.Tóm lại, ta luôn khắc ghi thiết lập của mình là như thế, nhưng gần đây ta cứ có cảm giác bản thân hẳn nên là một người hoàn toàn khác mới đúng...------------Một thanh niên họ Tiêu, kẻ mà sau này sẽ bị vu oan vô số lần là trộm thanh đao Cát Lộc Đao, gần đây cảm thấy vị tỷ tỷ mà hắn luôn xem như người thân có gì đó rất kỳ lạ.Nàng thay đổi rồi, thay đổi đến mức chẳng còn giống nàng chút nào.Chuyện này thì cũng thôi đi... Nhưng vấn đề là mỗi lần nàng "thay đổi" đều là vào những tình huống rất...--"Ta vốn không giết nữ nhân, nhưng nữ nhân thì không nên luyện kiếm. Đã luyện kiếm thì không phải nữ nhân."--"...Tỷ! Kiếm thần ngay bên cạnh đang trừng tỷ kìa!"--"Haizz... Khanh vốn là giai nhân, cớ sao lại đi làm trộm?"--"Tỉnh lại đi tỷ! Chính tỷ là nữ trộm đấy! Thành chủ đang trừng tỷ kìa!"--"Khụ khụ khụ... Biểu muội, dạo này muội khỏe không?"--"Ai cơ?! Ai là biểu muội của ngươi?! Mọi người đang trừng ngươi đấy!"CP là "Công tử Ngàn Mặt", nhưng tuyến tình cảm rất mờ nhạt, không phải trọng tâm.…
Tên truyện: Xuyên không làm phản diện trong game Otome Thể loại: Xuyên không, Otome, Villainess, Ngọt sủng, Hài hước, Cung đấu, HE Tag: Xuyên thành phản diện nữ, nữ cường, trọng sinh trong game, đảo ngược kịch bản, nam chính mê mẩn phản diện, báo thù rửa hận, sủng ngọt sau, hài hước đời thường Rating: 16+ (có chút bạo lực nhẹ và tình cảm mãnh liệt)__________________Author: •Hoa Quế•__________________Văn án:Liana Matta - 28 tuổi, nhân viên văn phòng bình thường, sống độc thân, sở thích duy nhất là cày game otome để ngắm soái ca. Đêm đó, sau khi hoàn thành bad ending thứ 99 của tựa game "Royal Heart: Rose of Eternity", cô trượt chân ngã lăn quay cầu thang và... tỉnh dậy trong thân xác Julia Rebecca Matta - ác nữ khét tiếng nhất trò chơi!Julia là công chúa kiêu căng, ác độc, chuyên bắt nạt nữ chính bánh bèo Emily Benny, phá hoại mọi route tình cảm của ba nam chính: Thái tử lạnh lùng Edgar von Astria, Pháp sư thiên tài Cain de Luthiel và Hiệp sĩ trung thành Leonhardt Reinhaus. Kết cục của Julia trong mọi tuyến đường đều thê thảm: bị đâm, bị thiêu, bị chặt đầu, bị đẩy xuống vực... không chừa một kiểu chết nào!Nhưng giờ đây, người ngồi trong cơ thể xinh đẹp kiêu ngạo ấy không còn là Julia "não chỉ để trang trí" nữa, mà là Liana - một cô gái hiện đại biết rõ mọi kịch bản, mọi chiêu trò và mọi "cái bẫy chết" đang chờ sẵn."Muốn tôi chết thảm như nguyên tác? Xin lỗi, lần này kịch bản do tôi viết lại!"Từ hôm nay, ác nữ Julia sẽ không còn khóc lóc van xin, cũng không ngu ngốc lao đầu vào chỗ chết nữa. Cô sẽ khiến cả ba nam chính từng khinh thường cô phải quỳ…
Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thẩm Đường khi đang trong lúc "sung quân" bỗng tỉnh lại, phát hiện ra thế giới trước mắt hoàn toàn không có chút... khoa học nào. Từ trên trời rơi xuống Thần thạch, trăm quốc chư hầu vì nó mà tranh đoạt. Văn giả: Ngưng tụ văn tâm, lời nói thành thật, nét bút hóa đạo lý. Võ giả: Tụ khí tụ gan, một thương phá núi, một đao chém biển! Người khác nhìn nàng là tiểu bạch kiểm, yếu đuối mảnh mai - ai ngờ nàng chỉ nhẹ giọng "Hoành thương thúc ngựa", giây sau đã giáp trụ chỉnh tề, trường thương trong tay, một người hóa thành quân đội, xông pha giữa thiên quân vạn mã, bảy vào bảy ra dễ như trở bàn tay! Trong mắt nàng, thiên hạ là bàn cờ, miệng niệm "chi chít khắp nơi", nét bút hạ xuống liền có thể bài binh bố trận, thương thiên phá địa! Cái thế giới này... đúng là không thể gọi là "không khoa học" - mà là KHOA HỌC bị thần học đóng đinh chặt vào vách quan tài! Mà nàng thì sao? - "Chúa công, Bắc Quận đại hạn, ngài... không khóc một chút à?" - Thẩm Đường: "..." - "Chúa công, Nam Châu hồng thủy, ngài... không cười một chút sao?" - Thẩm Đường: "..." Nhìn mười tên tướng lĩnh bị nàng xử lý đến mức sạch sẽ túi cơm, ngày ngày gào khóc đòi ăn. Lại thêm đám dân làng cả ngày không lo làm ăn, chuyên gây chuyện, túi cơm chuyển thế, linh hồn họa sĩ trong thân thể thôn trưởng Thẩm Đường chỉ muốn yên ổn mà vẽ tranh, cuối cùng lại bị ép rời bút họa, bước lên con đường chư hầu... bất đắc dĩ mà cũng đầy phong vân!…