Chuyến Tàu Tương Tư Tốc Hành
Cấp ba và những ngày tháng vội vã...…
Cấp ba và những ngày tháng vội vã...…
Converter : MeoconlunarNguồn : TangthuvienNhân tốt nghiệp sau tìm không thấy hảo công tác, Cao Mĩ Hà nơi nơi làm việc vặt kiếm tiền,Lần này chạy đến trong hào trạch làm thịnh yến làm nhân viên phục vụ, cảm giác hảo thú vị!Nhưng không biết là vui quá hóa buồn còn như thế nào, quần áo lao động bị dơ không nói,Đến phòng nghỉ thay quần áo khi, còn cảm thấy có A Phiêu đang nhìn nàng......Ô, càng nghĩ càng khủng bố, a di đà phật, ông trời phù hộ a!Đang định bôn hồi yến hội hiện trường hỗ trợ, không ngờ rằng lại có nhân gọi lại nàng ──Gì? Có cái nam nhân tại kia? Cho nên căn bản không A Phiêu thôi, nguy hiểm thật......Nguy hiểm thật cái đầu a! Nàng vừa thay quần áo đều bị hắn xem hết đi? Siêu quýnh!Bất quá không nghĩ tới này sắc lang đúng là nơi này thiếu gia, thả bộ dạng phi thường suất,Hơi quá đáng, lão thiên gia cũng quá ưu ái này vô sỉ tên ~~Không, người này không chỉ vô sỉ, còn siêu cấp vô lại thêm bá đạo,Muốn như thế nào liền như thế nào, thậm chí ở yến hội hiện trường trước mặt mọi người hôn nàng ──Ai, bị xem quang sau còn bị cường hôn...... Nàng cũng quá thảm thôi?! Ô ~~…
Siya si StellaIsang babaeng kahit sino pwede niyang mapaligaya.Siya si StefferIsang lalaking walang pag-asang maging maligaya at hindi siya nasisiyahan kahit may nagpapasaya sa kanya.What if pinag-dikit sila ng tadhana?!Kaya bang pasayahin ni Stella si Steffer?!…
summary: nhiếp ảnh gia nổi tiếng jeon jungkook đang trong mối quan hệ yêu đương với chủ tiệm bánh ngọt kim taehyung, cho đến một ngày cả hai phát hiện ra rằng còn một sự thật kinh khủng khác nữa. lowcase.leiya. Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tượng tượng và không liên quan đến các nhân vật, sự kiện ngoài đời thật. Nếu như bạn vô tình thấy những chi tiết trong fic giống/ tương đương với những chi tiết khác bên ngoài thì mình xin đảm bảo đó chỉ là sự trùng hợp.…
Showroom đầu tiên về design, nơi tổng hợp những bức ảnh từ ban đầu và share những phụ kiện nhỏ…
Here |bbangnyu| "Em vẫn ở đây, vẫn ở đây nơi con phố ồn ã tập nập. Vẫn ở đây nơi đôi ta từng tay trong tay. Vẫn ở đây nơi những kỷ niệm còn vương.Em vẫn ở đây, còn anh thì đã đi mất rồi.Thời gian tưởng chừng như có thể xóa nhòa đi những kỷ niệm mỏng manh, tưởng chừng có thể dập tắt chút hi vọng còn sót lại trong em. Nhưng không, đến khi gặp lại anh em mới nhận ra: thời gian có thể làm thay đổi cảnh vật, thay đổi con người, nhưng thứ duy nhất nó không thể làm lung lay dù chỉ một chút đó chính là tình cảm mà em dành cho anh. " - Chanhee -…
Cô yêu anh rất nhiều nhưng tình cảm không như cô mong đợi. Cô quyết định ra đi để quên anh.…
chỉ là mấy câu chuyện nhỏ nhắn xung quanh hyunsuk và jihoon.oneshot. lowcase.…
Vào đêm tối, căn nhà số 3 có một cậu bé và bạn của nó ở trong. Bỗng nguồn điện bị tắt, toàn bộ không gian chìm trong bóng tối. Trong lúc tìm đèn pin, cậu vô tình nhìn thấy một làn khói trắng và một sinh vật kì quái. Nó tiến lại gần cậu, cố gắng tấn công cậu. Nó thở ra một làn khói. Và chỉ trong nháy mắt, nó nhảy chồm tới, chìa bộ hàm sắc nhọn ra...Cậu bé thì phải trốn chạy khỏi con quái vật đói khát này...Tên:[Oneshot] KHÓI. Thể loại:Kinh dị. Tác giả:Who_Am_I_Leo (Léo) SBD:012. Cảnh báo:Truyện có thể có những tình tiết không thích hợp với người yếu tim, có sự máu me, cân nhắc kĩ trước khi read !(Oneshot này đã đăng kí event 60 followers của @Mina_Woods)…
"tưởng chẳng có gì, thì ra lại có cả gia tài. tưởng có tất cả, thì ra lại trắng hai bàn tay."---bìa: #mo…
Idol cùng chung công ty có thể yêu nhau ko…
Đại Thượng Hải, mười dặm đô thị mênh mông, ngợp trong vàng son. Như vậy cảnh tượng phồn hoa, nhưng nơi nào là ta dung thân chỗ? Ta hơn mười tuổi một mình đi tới nơi này, chỉ là kẻ khất cái, không tiền nhất thế, không ai để mắt ta. Lam Cạnh Hiên, ta ở cùng đường thì gặp ngươi. Ngày ấy ngươi lĩnh ta về nhà, nói ta là của ngươi phúc tinh, từ nay về sau đi tới chỗ nào đều mang ta, thật lâu sau này ta, tái cũng sẽ không có nhân khinh thường, bởi vì ngươi, ta thành rất nhiều người trong mắt đại minh tinh, bao nhiêu người đều tranh nhau kiến ta một mặt, bao nhiêu người nhìn thấy ta, hội rất cung kính xưng ta một tiếng "Mạn Quân tiểu thư." Chỉ có ngươi, vẫn như cũ hội gọi "Tiểu Nhu " Diệp Cần, hai mươi mốt tuổi năm ấy, ta gặp được ngươi, cứu ngươi. Có thể như vậy dây dưa vốn không nên bắt đầu, có thể chúng ta vốn không nên gặp phải. Ta, cho ngươi là thạch tín còn là mật đường?Thể loại: Dân quốc cựu ảnh, ngược tình cảm lưu luyến, ca nhạc cạnh kỹ vòng giải trí…
Mùa xuân đến, anh đào nở, có hai người dịu dàng thương nhau.…
"Rầm...Rầm...RầmTiếng gió rít lên những mái nhà.. Lạnh lẽo.. Cô đơn.. Vân men theo con đường đầy người xa lạ, khói ngút trời. tiếng người rộn lên cả hai tai. Bất giác cô chợt đi tới hàng ghế cũ..'Xoạch- Ơ.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Anh có sao không? Để tôi đỡ anh ngồi lên..Nhìn người thanh niên trước mặt mình, cô có cảm giác là lạ ở ngón tay, một cảm giác gì đó rất quen thuộc.- Tôi thành thật xin lỗi cậu.. Cậu không bị thương ở đâu chứ?.. Nếu không thì tôi đi nhé.. Xin lỗiPặc.~~~!- Này cậu làm gì vậy? Mau bỏ ra! - Cô giận dữ hét lên khi thấy có người nắm cổ tay mình. Vân POV: Người gì mà kì cục quá đi thôi?- Tôi không đau.. Chỉ là tim tôi nhớ em.. Em nhớ tôi chứ?Nghe chất giọng, tim cô như thắt lại. Họa chăng có thể đánh người nhưng tim cô không nỡ.. Nín một hơi thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại hành động nhẹ tựa lông vũ nhưng tại sao lại khiến sắc mặt ai lại đanh lại.- Tôi không nhớ anh. Còn nữa tôi không biết anh là ai, vì thế đừng động vào người tôi. Được chứ? Anh cảm phiền cho tôi mượn tay của anh được không?Dứt lời, người thanh niên kéo cô vào lòng rồi đưa tay cho cô giữ. Cô kéo cổ áo mình xuống, mặt dây chuyền đơn giản hình như có tí lấp lánh của ánh mặt trăng rọi xuống. Cô nhẹ nhàng gỡ nút thắt, đặt lên tay người thanh niên. Lưu luyến nhìn sợi dây, rồi lại vội vàng đạt xuống.- Ờm..trả lại cho anh.. Tạm biệt, tôi có chuyện gấp phải đi rồi.- Anh xin lỗi. Thật sự anh đã sai rồi.. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ hiểu.'Giọt nước mắt đong lại trên khuôn mặt của Vân. Thật lạ, cô…