Một buổi tối nọ, khi Takemichi đang ngủ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng động lớn ở ngoài phòng khách, cẩn thận đi kiểm tra thì không may bị tên trộm phát hiện, hắn cầm một cây baton rồi bonk thẳng vào đầu em.Sau cú đó thì sao? Chết mẹ nó luôn chứ sao nữa.Sau khi chết, nhận được lời đề nghị của một kẻ thần bí, em xuyên không vào thế giới song song. Liệu cuộc sống của em sẽ ra sao?Author: YuuzenWarning: OOC nhiều hoặc ítTruyện này có thể sẽ không có H nha, vì tác giả ngu về khoản đấy vcl.…
Cre ý tưởng: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0m1HxnED4S5j9WKkH2QDiAUKWZfMC9iPyP15vqdbuuTDou77aZWavrp5gVqQUHVgql&id=100030635576589&mibextid=Nif5ozChỉ là vài ba câu thơ vu vơ khi tôi vô tình đọc được challenge.Vì là dân nghiệp dư nên rất mong được mọi người đóng góp ý kiến ✧◝(⁰▿⁰)◜✧…
.AllTake. OG idea !! Không được mang đi đâu khi không có sự cho phép, không bao giờ đồng ý chuyển ver. Đa thể loại, tất cả chỉ là một đoản ngắn chưa tới 500 từ ( không có H ,căng nhất là 16+). mình chỉ đăng ở only ở acc Tik Tok và Wattpad. CHÚ Ý: • thoải mái với mọi comments trừ comments đục cp. Acc Tik Tok : hoangdangcamthayyeudoi…
Chuyện YoungDong nhà AB6IX ở căn hộ BNM- Chiếc fic xàm xí nói về BNM, đại khái là viết về couple YoungDong của Ab6ix là chính. Cũng hong biết diễn tả ra sao nên cứ vào đọc roy sẽ biết. Cùng khám phá nhé! Let's go!!!P/s: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad. Các bạn nhấn vào link 👉https://my.w.tt/sz4skMCzS8. Đây là link fic gốc.Start: 20/02/2020…
Mỗi ngày lại thấy họ đi với nhiều cô gái khác nhau,phải làm sao??Nhưng bỗng dưng ,vào một hôm , họ đã chú ý đến tôi mất rồi...Lưu ý: Vào truyện của tôi chắc sẽ có những cô không hợp gu. Nên nếu đọc được từ chương 1-chương 2 mà thấy không thích thì clickback nhé. Văn phong dài dòng, dù không phải là bộ đầu tay nhưng mà không có nhiều kinh nghiệm lắm. Cảm ơn vì đã đọc.…
Dưới hàng ngàn tiếng hò hét, Mikey nhận chiếc huy chương vàng nhưng không đeo lên cổ. Thấy vậy, người phỏng vấn lại hỏi: "Sao anh không đeo nó lên cổ hay cắn nó?"Mikey cười mỉm, móc từ trong cổ áo bộ đồng phục chiếc dây chuyền có gắn một chiếc lông vũ trắng buốt: "Nếu tôi đeo huy chương vào, nó sẽ che đi vợ tôi mất."Mặc kệ sự ngơ ngác của mọi người, Mikey lên xe rồi phóng một mạch đến nghĩa trang.Trước ngôi mộ khắc tên Hanagaki Takemichi và hình ảnh của người thanh niên trẻ, Mikey đặt chiếc huy chương xuống trước bia mộ, thắp vài nén hương."Xem nào, đây là cái huy chương thứ 10 của chồng em đấy, giỏi không nào?"Anh ngồi luyên thuyên trước bia mộ gần hết ngày, sau đó đứng dậy ra về. Trên đường đi còn không quên vuốt ve chiếc lông vũ trắng trên cổ, hạnh phúc cười tươi."Cái nghề này nguy hiểm lắm.. Tương lai, anh sẽ sớm về bên em, nhanh thôi Takemichi của anh. Anh yêu em, nhớ em."Au:@hafuriiiTruyện này t đã đăng bên Tik Tok rồi nha, đây là bản reup 💕…
Tác giả: Thất Tê TươngTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 117 chươngPhương Tầm Du - con hát toàn năng thời cổ đại, sau khi xuyên không đến hiện đại, vì nuôi gia đình dựa và diện mạo mà thành công vượt vòng phỏng vấn tiết mục tuyển tú đang bạo hồng, đứng đầu trong tất cả các tiết mục.Người đại diện: Ngươi ấn theo kịch bản phế vật bình hoa mà biểu diễn, xong cầm tiền chạy lấy người, hiểu?Phương Tầm Du vỗ vỗ ngực: Yên tâm giao cho ta, ta rất chuyên nghiệp.Phương Tầm Du cẩn thận cố gắng diễn vai bình hoa phế vật, cuối cùng vẫn lộ tẩy.Fans nháy mắt tăng bạo, đạo diễn gấp rút sửa kịch bản suốt đêm, thậm chí giới giải trí hiệp hội nhạc cụ truyền thống giới giải trí luôn luôn không trèo tới cũng phát thư mời tới.Xong rồi xong rồi, OOC rồi, này còn có thể lấy được tiền sao?Phương Tầm Du tự sa ngã dứt khoát không diễn, vì thế mọi người liền hoảng sợ phát hiện ----Phương Tầm Du ca hát không xong cũng là diễn, vũ đạo không theo kịp nhịp cũng là diễn... Chỉ có dung mạo cậu mới là thật.Xuất đạo trong một đem, lông mi Phương Tầm Du khẽ run, lòng mang áy náy nói: "Xin lỗi, ra không diễn tốt vai bình hoa phế vật, nhân thiết sụp đổ mất rồi."Người đại diện trợn mắt há hốc mồm: ..... *thảoAnti-fan khóc lóc thảm thiết: Ô ô, hiện tại thành fan còn kịp sao?Đỉnh cấp nam thần giới giải trí Sở Hoài Cẩn, vô dục vô cầu, cao lãnh tuyệt trần, không dính khói lửa phàm tục.Thẳng đến khi mọi người phát hiện, nam thần ở sau lưng điên cuồng truy tinh mới xuất đạo Phương tầm Du.Kia chân tình thực cảm khiến fan hổ th…
Manjirou x Takemichi Lướt trên dàn hoa hướng dương, một hương thơm nhè nhẹ tiến vào mũi hắn.. Một thứ mùi dễ chịu lan ra khắp người như muốn níu giữ hắn không xa cách. Bỗng cảm thấy thật.. hoài niệm. Hắn nhớ người con trai đó ..Người đã luôn trao anh ánh mắt dịu dàng Người đã luôn vững bước trên đấu trường..Người đã đồng hành cùng anh khi mới chỉ là cậu thiếu niên tuổi 14.Nỗi khát khao chàng trai trẻ mong muốn suốt 2 năm trời.. Cuối cùng đã được đáp trả lại. Vào ngày hôm ấy, Mikey đã gặp lại em - bông hướng dướng tươi đẹp, sáng chói nhất đối với hắn.Hành trình níu kéo em trở về quê nhà và cứu rỗi em thoát khỏi những ám ảnh năm xưa, đồng thời kéo sát khoảng cách giữa hắn và em. Bộc lộ tình cảm của bản thân mình, giúp em tìm lại cảm giác hạnh phúc quen thuộc đã mất đi trong từng ấy năm..Lưu ý: Có chứa chút KakuizaNgày bắt đầu truyện: 20/4/2023Ngày kết truyện: Author:@hafuriii…
Đôi ta gặp nhau nơi biên giới xa xôi, ở vùng đất ngỡ như bị cả thế giới bỏ lại phía sau.Anh và em là những người từng bị tổn thương và đã làm tổn thương người khác. Liệu ta có thể được tha thứ? Liệu ta có thể chữa lành cho nhau?-----------------------------------------------------------------"Anh là bác sĩ mới đến sao?" - Cậu hỏi, đồng thời đưa một ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng đến người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. "Phải, tôi là bác sĩ mới được điều chuyển công tác đến đây. Tôi tên là Ohm, rất vui được gặp cậu!" - Vị bác sĩ trẻ mỉm cười với chàng trai nhỏ nhắn. Anh vươn tay phải ra muốn bắt tay với cậu, nhưng lại không nhận được sự hồi đáp. Cánh tay anh vẫn đang giơ ra, còn cậu thì vẫn nhìn anh với vẻ mặt cau có."Ở chỗ cậu có cách chào đón bác sĩ thật nhiệt tình nhỉ?" - Ohm thu tay về, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. "Anh nghĩ mình đến đây để nghỉ dưỡng sao? Hay là muốn thử tìm một cảm giác mới lạ? À, hay là vì chỉ là một quân cờ thấp cổ bé họng, làm sai việc nên bị mấy ông lớn ném đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Anh hẳn đang ôm một bụng ấm ức, chỉ mong muốn được trút vào đám mọi dân chúng tôi đây."Sau khi nghe cậu nói, ý cười trên khóe môi anh càng sâu. Anh nói: "Có vẻ cậu có cái nhìn không tốt về y bác sĩ từ thành phố đến đây nhỉ? Không như cậu nghĩ đâu, tôi là tự nguyện đến đây. Lý do thì là vì tôi thích ăn dứa. Tôi nghe người ta đồn, đất nơi đây trồng dứa ngon ngọt lắm, không phải sao?"…