"Ngày tôi gặp hắn đều không nghĩ rằng người bên cạnh tôi bây giờ chính là hắn, cũng không nghĩ rằng mối tình đầu của tôi không phải là người nằm cạnh tôi bây giờ." Đem lòng yêu mến một người suốt bao năm là cảm giác như thế nào? Câu chuyện về quá trình trưởng thành của cô bé tinh nghịch với mối tình tương tư sâu đậm._____Cre bìa: Mộng Thư…
HARE14/05Kim Ngưu"Cho đến mãi sau này, mỗi người một hướng, có thể cậu sẽ không nhớ mình, hoặc mình vô tình quên đi cậu, thì mình vẫn luôn muốn gửi đến các cậu một lời cảm ơn. Cảm ơn các cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của mình."…
Summary: Enos chẳng còn nhớ mình là ai, đến từ nơi nào. Sứ mệnh? Khát vọng sống?, giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì cả. Enos được lập trình sẵn rồi, em có nhiệm vụ phải phụng mệnh những ân nhân đã cứu cái mạng quèn này. Tình trạng: Đang tiếp diễn. Genre: Phiêu lưu. No couple. Tags: #One Piece, #thieunuvannhanme, #sotaylaptrinhkiuc, #emmuonlaichi.…
Trên tầng 3 của tòa biệt thự, cô một mình đứng ở đó nhìn người áo đen đang chĩa súng vào mình, nhìn bố mẹ anh đang dành cho cô những ánh mắt miệt thị.. -Cô đang chờ Nhật Duy đến sao? Đừng mơ tưởng nữa! Hôm nay chính là ngày đính hôn của con trai tôi với Ngọc Linh. Loại người như cô sao xứng đáng làm con dâu nhà tôi! -Mẹ anh cười mỉa mai nói Đính hôn? Sao có thể chứ? Anh nói cuộc đời này chỉ có thể ở bên cô thôi mà. Sao chỉ trong mấy ngày mà thành ra thế này? không đúng! Chắc chắn là họ đang lừa cô. Trong phút chốc đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong khiến cô phải lùi lại 2 bước. Rồi mẹ anh quay sang nói với người mặc áo đen: -Tôi đã giao cô ta cho cậu rồi! Chúng ta không ai còn nợ ai. Hãy về bảo với tổ chức đừng làm gì hại con trai chúng tôi! Người ấy gật đầu lạnh lùng liếc nhìn cô: "Amy! Hãy ngoan ngoãn quay về. Cô đừng ép tôi phải ra tay!" Cô kiên quyết lắc đầu, bướng bỉnh mím chặt môi. Cô phải đi tìm anh, tìm anh để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không giữ lời? Tại sao anh lại phản bội cô? Thế rồi chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé, lao người tới phía cửa sổ như một con thiêu thân. Tiếng vỡ vụn lớn vang lên, từng mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào da thịt, cô chợt nhớ đến gương mặt anh, giọng nói trầm ấm ấy và cả nụ cười tỏa sáng nhất thế gian. Anh chính là mặt trời duy nhất trong lòng cô, là người đã sưởi ấm trái tim cô. Khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống, cô nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Một tiếng nổ bụp sau lưng, lồng ngực đau nhói giống như đang bị ai xé toạc ra thành từng mảnh.…
Ta tên là lưu hy lưu của lưu lại hi của hi vọng là một cơn gió đi khắp nơi chưa từng dừng lại nhiều mỗi nơi đều có một câu chuyện của riêng nó hãy cùng lưu hy tìm hiểu câu chuyện của các nơi nhé…
Đây chỉ là câu chuyện xây dựng lại bằng kí ức còn sót lại của mình và mình của tương lại ( nếu thấy không hợp bạn nên thoát ra và chọn truyện khác thì hơn ) 😶Truyện được mình viết ra không chỉ để cho người khác đọc mà còn để lưu giữ nhật kí lại nhưng điều nhỏ nhặt ngày bé hay sức trẻ sôi nổi của thời cấp 2 rồi đến thăng trầm khi còn là học sinh cấp 3 và sắp tới đây là môi trường mới hoàn toàn khác với cảm giác mình có trước đó . Chính là cánh cổng trường đời - Đh…
Tổng giám đốc Jeon em đã quên đi tôi ba năm rồi. Chẳng lẽ em cứ định quên đi tôi như thế và rời xa tôi vĩnh viễn sao ? Không ! Không ! Tuyệt đối không được ! Xin em đấy hãy nhớ ra tôi...dù chỉ một chút thôi...làm ơn...!…
Tôi sắp hết "trẻ trâu" rồi... Nhưng thời gian và thoi đẩy của vô vàn kì thi sẽ khiến tôi quên rằng tôi đã trường thảnh bỗng từ khi nào? Tôi muốn tôi có hồi kí riêng, là bằng chứng đối chiếu khi tôi không còn là tôi của những năm tháng thanh xuân!…