Giới thiệu: Ngày hôm đó, vị linh mục đã quay lưng lại với chúa trời. Thiên thần đã sa ngã mất rồi.Per Ardua Ad AstraQua cuộc hỗn chiến tới các vì saoAltiora PetamusChúng tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ đấng tối caoVolente Deo, Lucete StellaeNhững ngôi sao tỏa sáng, như nguyện ý của người.Theme song: Magnolia - Myosotic - Marigold từ game Deemo.Cảnh báo: Truyện có nhiều yếu tố tôn giáo. Tác giả không hề cố tình dụng chạm đến bất kỳ tôn giáo nào. Nếu bạn mẫn cảm với vấn đề này thì đừng đọc.…
Cái cơ may được giữ lại hình dáng, kí ức và quyền năng của Bill sau khi ra khỏi Theraprism cũng chẳng để làm gì, khi hắn chỉ được nhìn thấy người cũ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để rồi sinh mạng kẻ đó chấm dứt ngay trước mắt hắn.Một phút tái ngộ như vậy là quá ngắn ngủi, quá vội vàng cho một sinh vật bất tử.---------------------------Pairing: Bill Cipher x Stanford PinesThì, đôi khi người ta không để ý Billford cũng là một couple theo trope "Bất tử x người phàm" nên là tôi muốn viết một fanfic theo chủ đề này thôi. Với cả tôi cũng muốn Bill chứng kiến cái chết của Ford nữa.LƯU Ý: Có spoil các chi tiết trong The Book Of Bill.Không reup đi bất kì đâu.…
Tên gốc: An instrusive ArrivalTác giả: ICommitldentityFraudTình trạng: bản gốc chưa hoàn, bản dịch mới nhú__BẢN DỊCH CHƯA HỀ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LONG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC__ Anh hùng và tội phạm, hai thế lực liều mạng muốn tiêu diệt lẫn nhau bất kể điều gì. Tuy nhiên, có những sự kiện kỳ lạ làm gián đoạn cuộc chiến trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Những vụ bắt cóc bất ngờ và sự trở lại của một số nhân vật bí ẩn. Có lẽ sẽ có cách để chấm dứt cuộc chiến điên rồ này trước khi có thêm những người vô tội phải chết. Và ngọn nguồn của tất cả là một nhóc người quạ với người bạn "cái bóng" có tri giác của mình và một cô gái tuổi teen đầy khát máu có một chút lãng mạn. Điều gì sẽ xảy ra khi hai người này đoàn tụ với những người bạn cũ của họ?…
Tác giả: senlinyuSố chương: 30 chương, đã viết xong. Dịch giả: AkaneC, GMeteor, simona744, TwentyFacetsGiới thiệu: Năm thứ tám ở Hogwarts vốn nên thuộc về một mình Hermione. Đúng là như vậy, chỉ có một vài truyện nằm ngoài dự đoán của cô.Tags: H Văn, 1v1, nam nữ chính yêu thầm nhau, ABO :))) Hermione là một Omega :v và khá chắc kèo Draco là Alpha. Editor chưa đọc hết nên chưa có biết. Đôi điều muốn nói: Bản edit sẽ tham khảo trên web Koanchay và cả Archiveofourown.BẢN EDIT VÌ MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI, VUI LÒNG KHÔNG BẾ ĐI LINH TINH.Link bản Anh: https://archiveofourown.org/works/15153092/chapters/35140268…
Cậu và anh đang sống rất hạnh phúc bên nhau trong một căn hộ nhỏ ở một khách sạn rất hiện đại, nhưng cậu lại chưa từng nói những lời anh muốn nghe vì cậu cho rằng nếu mình nói ra thì tình cảm có thể nhạt phai, chi bằng thể hiện qua hành động. Còn anh thì luôn nói với cậu, từng phút từng giây, đợi đến khi cậu có thể nói với anh những điều tương tự. Để rồi, vào mùa đông thứ 7 họ ở bên nhau, đêm Giáng Sinh tuyết rơi thật lạnh, cậu hạ quyết tâm, nhưng chưa kịp nói thì tai nạn xảy ra.Đau đớn tột cùng, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng anh đã rời xa cậu, đi rất xa, chẳng thể nhìn thấy anh cười thêm lần nào nữa. Để rồi, một con quỷ xuất hiện, ban cho cậu chàng đáng thương ấy một điều ước, cười buồn:- Em sẽ làm gì nếu biết mình có thể cứu người em yêu thương rất nhiều? - ... Vì người đó, dẫu có phải một đi không trở về, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả. - Có đáng không khi vì một người mà hi sinh nhiều đến thế? - Có chứ, vì tôi vẫn chưa kịp nói với anh những lời anh muốn nghe, vì tôi vẫn còn điều chưa nói!…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Convert: ngocquynh520 Edit: leopapu Beta: Thanh Huyền Giới thiệu: Ông xã tốt trăm phần trăm, em chỉ muốn trong lòng anh chỉ có riêng em. Trong hàng trăm nghìn cô gái, anh chỉ muốn cười vì em. La Mỹ Vi, khuôn mặt quần chúng, công việc hạng xoàng, năng lực làm việc so với ai cũng không thể so được. Phàm là chuyện xấu, không kể lớn, bé, cô không đứng đầu cũng chắc chắn thứ hai. Nhưng tính cách ngốc nghếch vui vẻ của cô, cứ ngỡ chả ma nào thèm, ai ngờ Tổng giám đốc của cô, Thạch Quân Nghị, lúc nào cũng như dẫm phải phân chó, cả ngày mặt đen như than cháy. Thế mà lại nở nụ cười...........Thì ra là tổng giám đốc cười lại điên đảo chúng sinh như vậy. Đúng, không sai, La Mỹ Vi cô chính là đại biểu của " phàm nhân", rõ ràng là yêu mến tổng giám đốc, Còn len lén thầm mến người ta năm năm, lại chỉ dám vụng trộm trốn một góc làm " hoa si". Nhưng mà, vị tổng giám đốc đại nhân, cao quá với không nổi kia, luôn suy xét cẩn thận, chưa từng phạm một sai lầm nào, Thế nhưng ngay tại hôn lễ của chính mình, vứt bỏ cô dâu xinh đẹp, mà quan trọng là Anh còn dùng giọng nói trầm thấp mê người, hỏi cô "Em bằng lòng gả cho tôi không?" Cho dù giọng điệu lạnh lùng, thái độ cũng không nhiệt tình, ngay cả ánh mắt cũng đang bừng bừng lửa giận. Nhưng mà cô lại ngốc nghếch hai mắt tỏa sáng, gật đầu đồng ý, mặc dù biết rõ, người con trai này không yêu mình. Vậy thì thế nào, cô còn cảm thấy mình có lời, vì cô dự định Xuất ra bản lĩnh thuần phục chồng yêu, từ trên xuống dưới, từ thân đến tâm, từng chút từng chút chiếm gi…