( Oikage ) Muốn ôm ôm
một fic Oikage dễ thương.…
một fic Oikage dễ thương.…
mấy nay cảm giác dịch văn k lưu loát lắm. thôi mn đọc tạm nha.…
~Sưu tầm~…
Cá tháng tư. Okawa tỏ tình với Kageyama…
Tặng HikaruChan Drop sang nick mới TheMessLirba…
Về vấn đề Oikawa-senpai có ăn Tobio-chan chưa…
Những câu nói hay trong truyện "Boss là nữ phụ" được tổng hợp bởi một fan não tàn của Sênh Ca 💜…
Đọc là biết =))Ngắn thôi ko có thời gian viết dàiNếu có chỗ nào thấy dở hoặc sai gì dì đó sửa hoặc viết lại giúp nha…
Thêm một chiếc fic mới nữa, và lần này là có sự kết hợp mà cũng không phải kết hợp cho lắm cùng với blog •trồng chanh nuôi chó•Các bạn có thể đón đọc song song trên facebook của TCNC để hình dung được rộng hơn bối cảnh trong fic. Nhưng nếu không thì cũng không sao vì mạch truyện vẫn rất rõ ràng. Đây là chiếc fic mà mình đã ấp ủ rất lâu trong khi vẫn đang viết Love In Paris. Mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ nó nha ~…
Đây vừa là tách trà để buồn, vừa là tách trà để chill…
Cơn mưa tháng Sáu lại ghé qua nơi này, nhớ khi ấy cô còn ngồi ở bàn học xa xa kia, vừa nhìn trời nhìn đất vừa nghĩ ngợi liệu có thể vượt qua cái kỳ thi khốc liệt này không. Thế mà đã là chuyện của 4 năm trước.Chợt cất lên từ phía sau là tiếng bước chân của một người nọ, đều thật đều, chậm rãi, như thể nơi này là của người nọ tất, không cần vội vã tranh giành với ai. Mùi nồm ẩm của đất xông lên, mùi hương ấy bao trùm không gian, bỗng Hàm Rồng như trở về những ngày của vài năm trước. Tĩnh lặng mà cũng vô cùng quen thuộc.Người nọ cầm tay cô đứng ra ngoài cơn mưa. Nước mưa bay vào mặt, rồi thấm vào tóc, sau đó là chiếc áo khoác đồng phục và cuối cùng là ướt sũng cả đôi giày. Dưới cơn mưa, người nọ cười lớn. Như âm thanh của một câu chuyện bí mật nơi đây, một câu chuyện bí mật không hề ai biết.…
pidapadum :">xị is already here…
Jimin vào lúc 5 tuổi.Ngồi trên tàu điện ngầm cùng với bố của cậu trong đêm khuya vắng lặng; chỉ có một vài hành khách khác trong con tàu này. Thật trống vắng, một cách bất thường. Ngồi đối diện với Jimin bé nhỏ đang nắm chặt bàn tay ấm áp và an toàn của bố, chính là Jungkook. Toàn thân anh mặc nguyên cây đen. Anh ấy nhìn chằm chằm về phía cậu. Và cậu cũng chăm chú nhìn lại anh. Trông như thể Jungkook muốn xem thử Jimin. Vì anh cũng không chắc liệu Jimin có thực sự nhìn thấy anh hay không.Hay đúng hơn, không một ai có thể nhìn thấy Jungkook.…
Một mẫu truyện nhỏ về Doctor và Theresa…
Nếu ta thấy thương hại những kẻ bắt nạt ấy. Vì họ thật thiệt thòi.…
Tên gốc: Vương Phủ Sủng ThiếpTác giả: Giả Diện Đích Thịnh YếnThể loại: ngôn tình cổ đạiNguồn convert: Wiki dịchEditor: Miss LeeVăn án:Đời trước, Dao Nương là sủng thiếp của Tấn Vương, còn chưa được sủng ái mấy ngày đã một mạng về Tây Thiên.Sống lại một đời, nàng quyết định bảo toàn mạng nhỏ, làm tốt công việc vú nuôi của mình, không bao giờ tính toán thấy người sang bắt quàng làm họ nữa. Nhưng trăm nghĩ vạn nghĩ nàng cũng không nghĩ tới, đời trước Tấn Vương mặt lạnh chỉ nói không làm, nay lại tiếp cận nàng, nắm tay nàng cùng nhau tiến lên.Người đời đều biết Tấn An Đế có một sủng thiếp, khi ở tiềm để đã là vinh sủng có thừa, sau lại là sủng quan hậu cung. Đối với sủng thiếp này đã có nhiều tin đồn trong dân gian, nhưng điều duy nhất mà mọi người đều biết đó là trước khi bước vào vương phủ, vị thiếp này là một quả phụ, nghe nói còn có một đứa con trai.Tấn An Đế là người rất có kỷ cương, chăm lo việc nước, là một bậc minh quân. Tuy nhiên, việc thánh thượng liên tục say mê vị sủng thiếp này đã khiến người đời chỉ trích rất nhiều. Mà sự kiện hoang đường nhất chính là nhận nhi tử của sủng thiếp kia dưới danh nghĩ của mình.Đối với chuyện này, Tấn An Đế ra mặt bác bỏ tin đồn: "Là thân sinh."…
Tiêu đề: Chúng tớ cũng đã cãi nhau rồi, dính chút thì có sao!…