Em là người tiếp thêm sức lực cho anhEm là nơi dịu dàng xoa dịu những mỏi mệtEm là người khiến anh không còn thấy cô đơnEm luôn đứng về phía anhEm khiến cuộc đời anh thôi nhuốm màu buồn bãEm cùng anh vui với từng niềm hạnh phúc nhỏ bé.Em là người quý giá nhất trong lòng anhEm...là người anh thật lòng yêu.------------------Zuko x Reader!angsttruyện dài…
Hạ Tuyết , một nhà văn chuyên về mảng truyện tranh nhưng lại không mấy nổi tiếng. Tình cờ, cô không may lại rơi chính vào tác phẩm của mình. Nhân vật nữ chính yêu cầu cô sửa đổi lại cái kết. Hạ Tuyết cô sẽ phải làm sao đâywriter: Yuki Nguyễn…
Jungkook, em là người hầu duy nhất trong một toà lâu đài của vị bá tước-Kim Taehyung đã mất cách đây rất nhiều năm. Sở dĩ em có thể rời khỏi toà lâu đài ấy, ra đi sống cuộc sống tự do hơn chứ không phải lúc nào cũng lủi thủi trong đó dọn dẹp. Nhưng bởi có một thứ gì đó luôn níu em lại...?...Trên tường còn có treo một bức tranh chân dung của vị bá tước ấy. Trông hắn thật sự rất đẹp trai khiến em phải mê mẩn nha. ...em mỗi ngày đều chỉ cô đơn một mình trong toà lâu đài ấy. Đôi khi buồn chán cũng tâm sự cùng với "vị bá tước" kia. Có lúc hắn còn như trả lời lại em nữa!?Bỗng nhiên dạo gần đây lại xảy ra những hiện tượng lạ...Những buổi sáng em thức dậy đều thấy trên người mình rải rác đầy vết hôn và cắn, môi còn bị sưng lên nữa. Em khó hiểu lắm nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Đến một buổi sáng em dậy thì đột nhiên thấy hông lại đau nhức vô cùng. Và em đã nghi ngờ bức tranh kia.Sau đó em cũng đã hỏi vị bá tước những chuyện ấy liệu có phải do hắn làm? 5 lần 7 lượt em hỏi đều không nhận được câu trả lời đến lúc em đề nghị sẽ rời khỏi đây thì bỗng vị bá tước ấy rời khỏi bức tranh dùng một tay bóp má em kéo lại gần hắn mà cảnh cáo. Em thì vui mừng vì cuối cùng cũng dụ được người ra nên cười một cái thật tươi.. . . . . .…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONgười nào đó : Nghe nói EXO nhiều anti fan lắm đúng không ?EXO-L : Đúng vậy . Nhiều như sao trên trời íNgười nào đó : Vậy EXO-L có nhiều không ?EXO-L : Không chỉ ít như Mặt Trời thôiNgười nào đó : Vậy sao vẫn muốn làm EXO-L ?EXO-L : Vì khi Mặt Trời xuất hiện thì mọi vì sao đều biến mất…
Tác Giả: Tam Nhật Thành TinhConvert: Lynz ChanVăn ánMặc thành cẩu huyết ngôn tình tiểu thuyết lý, cái kia bị Nam Chủ trở thành tấm mộc, cuối cùng vì cứu Nam Chủ thê thảm chết đi vật hi sinh nữ phối. An Sanh thầm nghĩ cười sống sót.May mắn lúc đó Nam Chủ còn là một cái trung nhị bệnh thanh niên, An Sanh rõ ràng quyết định đem quan hệ của hai người bóp chết ở nảy sinh! Đem này nghiệt duyên sớm chém đứt!An Sanh: Chúng ta chia tay.Phí Hiên: Ngươi dám súy ta !Phí Hiên: A, nữ nhân, chúc mừng ngươi thành công hấp dẫn của ta lực chú ý.Tiểu kịch trường · sau lại...An Sanh: Chia tay!Phí Hiên: Hảo (kéo vào phòng ngủ... )An Sanh: Ngươi làm gì ngô ngô ngô! ! !An Sanh: Chia... tay!Phí Hiên: Nga còn có khí lực chia tay (tái tha)An Sanh: Không không không không... Chẳng phân biệt được QAQNghiệt duyên không phải ngươi tưởng đoạn là có thể đoạn.Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung xuyên qua thời không ngọt văn xuyên thưTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: An Sanh ┃ phối hợp diễn: Phí Hiên ┃ cái khác: Nam Chủ thực bệnh kiều, bệnh thần kinh màn cuối, không thích không cần miễn cưỡng ha…
Chu Tử Thư X Ôn Khách HànhNghịch cp đề nghị xem kỹ trước khi đọc.Đừng nói lời cay đắng, tác giả đau tim.Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, H, sủng có chút ngược, ngoài lạnh trong nóng công x bám người hoạt bát ngốc manh thụ.Đôi lời của tác giả: Là bọn họ bắt trói tôi lên thuyền. :vNguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest.Tác giả: CoisiniCảnh báo: OOC!!!Văn án:Chu Tử Thư là cựu thủ lĩnh Thiên Song, giang hồ đồn rằng hắn lãnh huyết vô tình, giết người không gớm tay, mà sự thật là như thế cho nên hắn cũng không có ý kiến gì. Chu Tử Thư thích uống rượu, sau khi rời khỏi Thiên Song hắn giả trang thành tên ăn mày lang bạt giang hồ, thành công hưởng thụ ngày tháng ăn nằm chờ chết.Ôn Khách Hành_người đứng đầu chúng quỷ, là cái gai chưa thể nhổ bỏ trong mắt danh môn chính phái. Người này ghét ai thì giết kẻ đó, giang hồ đồn rằng y có thể dùng một bàn tay bóp nát đầu kẻ khác. Trên thực tế Ôn Khách Hành mang thân xác của người trưởng thành nhưng trí tuệ chỉ là đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, chúng quỷ vô cùng sủng ái. Có y, Quỷ cốc trở nên rộn ràng huyên náo, không còn một vẻ âm u tối tăm như trước.…
Nàng - Ly Tịch, một hồ ly đỏ sinh ra từ mảnh trăng thuần khiết, mang theo linh cốt đặc biệt chưa từng có. Là yêu nữ nhưng trong lòng luôn khát khao được làm người - được sống, được yêu, và được chạm vào những điều đẹp đẽ như phàm nhân.Chàng - Trần Uyên, một linh hồn lạc bước xuống trần gian để học nốt bài học cuối cùng trước khi trở thành một bậc thầy tâm linh. Thế nhưng, hắn chẳng nhớ gì về thân phận thật, chỉ biết mình luôn bị mê hoặc bởi ánh mắt của một người - một hồ ly kiêu hãnh mà bi thương.Trần Uyên luôn kể rằng hắn muốn dành cả đời để tìm Bạch Nguyệt Quang - một hình bóng trong ký ức tiền kiếp, là thứ ánh sáng mà hắn ngỡ là tình yêu. Để giữ chàng bên cạnh, Ly Tịch cam nguyện hoá thân thành nàng ấy, chỉ mong được gần chàng thêm một chút nữa. Nhưng chỉ mỗi hắn thấu lời tự sự đó, hắn ích kỉ muốn nàng yêu hắn hơn,muốn nàng để ý mình hắn .Nào ngờ, tơ hồng vận mệnh buộc chặt lấy hai người, nhưng lại cũng là sợi dây bóp nghẹt số phận.Vậy liệu cuộc tình này sẽ đi đến đâu?…
Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới.Cô là viên ngọc sáng ngời dịu dàng e lệ trong tòa tháp cao. Còn anh là mãnh thú liều mình ngày đêm không màng sống chết nơi võ đài quyền anh ngầm dưới lòng đất.Cô gái mười bảy tuổi bị kẻ buôn người bắt cóc đến sàn đấu dưới lòng đất, trở thành vật báu bị giam cầm trong lòng bàn tay của Hoắc Mãng.Hoắc Mãng mang cô gái nhỏ về Đông Nam Á.Đường biên giới dài 4060 cây số, núi non trùng điệp.Anh dạy dỗ cô trưởng thành suốt ngày đêm bằng tất cả nhiệt thành cùng hoocmon nam tính của mình.Anh thích nhất cảm giác khi bàn tay thô ráp của mình xoa nắn hai luồng mềm mại đầy đặn của cô: "Cô vợ nhỏ, sướиɠ không? Ông đây sẽ làm em sướиɠ hơn nữa." Cô cắn môi, nước mắt đong đầy trên mi, nắm lấy bàn tay đang tung hoành trước ngực, thỏ thẻ, nức nở:"Đừng bóp nữa mà, được không? Đau lắm...""Xin anh đó, tôi muốn về nhà, anh cho tôi về nhà đi?""Em đã bị bán cho anh rồi, từ giờ nơi đây chính là nhà của em."…
nói về năm năm, toàn tâm nỗ lực, chỉ đổi lại trái tim tan nát cõi lòngLúc đau lòng nhất gặp được anh - cũng đồng bệnh tương lânLà chữa thương, hay muốn duy trì sự tôn nghiêm trước mặt bạn trai....Sổ đăng ký kết hôn đến tay, cô gả cho người đàn ông nhìn vô hại giống như cừu nonVốn tưởng rằng, sau khi cưới sẽ sống đúng với giao ước, không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng bên trong lại cất giấu một bí mật lớn....Khi cô bị người ta đè trên giường, bị anh ăn tươi nuốt sống từng ngụm, mới hiểu được hóa ra anh căn bản là con sói đội lớp cừuĐoạn ngắn ăn cơm:Một ngày nào đó, chú sói mài dao sèn soẹt nhìn về phía dê conBốp, một cái tát không mang theo chút thương tiếc dán lên mặt chú sói"Vợ à..." Mỗ sói kêu rên một tiếng, đầu đầy saoMột ngày nào đó, mỗ dê nhìn chằm chằm món quà trong tay người nào đó, mơ mơ hồ hồ"Ôi, con dâu a....""Chị dâu a..."Mỗ sói đục nước béo cò : "Vợ a......"Một cái phật sơn vô ảnh cước, thành công làm cho người nào đó đầu bay đầy sao lần 2.…
"Chung Quốc", giọng tôi vang lên đầy đau đớn. Tôi đi tới đứng sau lưng anh. Một bên bả vai đang không ngừng chảy máu "Cậu im ngay cho tôi. Tên của tôi để cho thứ 'dơ bẩn' như cậu gọi à?" anh ấy nghiến răng, quay người bóp mạnh cằm tôiĐôi mắt anh ấy hằn lên những tia máu. Trông anh ấy không khác gì con quỷ dữ.Tôi khẽ cau mày cố chịu đau, tưởng chừng như có thể ngất bất cứ lúc nào, thều thào mở miệng"Đau quá! Anh mau bỏ ra đi""Đĩ điếm. Cậu im ngay cho tôi", anh ấy k chịu bỏ ra trái lại còn dùng hết sức "Rốt cuộc cô ấy đã làm gì cậu? Cô ấy là chị cậu, là người đã nuôi cậu suốt 13 năm trời. Cậu trả ơn cô ấy vậy à?"Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ, sự xót thương. Thứ mà tôi không bao giờ có. Tôi đau đớn khi nghe chính miệng người mình thương nói hai từ 'đĩ điếm'"Em không hề làm hại chị ấy", tôi thều thào, người k còn sức, đầu cảm thấy chóng váng. Anh ấy thả tay ra, k còn chỗ giữ tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt mơ màng nhìn anh rồi nhắm lại.P/s: Truyện NGƯỢC thụ. Chống chỉ định thành phần yếu tim. Đàn ông mang thai và trẻ con…
Tình yêu đồng giới vào những năm 2000 là một điều gì đó... giống như một bí mật tội lỗi được giấu kín dưới đáy của những nỗi sợ cùng cực. Đó là thời đại mà sự kỳ thị không chỉ nằm ở lời nói, mà nó kết đặc thành một bầu không khí nghẹt thở, nơi người ta coi đồng tính là 'bệnh hoạn', là 'tệ nạn xã hội'. Những cái nắm tay chỉ dám thực hiện trong bóng tối, những ánh mắt trao nhau vội vã phải thu về ngay lập tức vì sợ bị phát hiện. Đó là những năm tháng mà việc 'lộ diện' đồng nghĩa với việc tự sát về mặt xã hội: bị gia đình ruồng bỏ, bị hàng xóm chỉ trỏ và bị tước đoạt đi tương lai ngay từ khi vừa chớm nở. Người ta yêu nhau bằng tất cả sự run rẩy, không dám mưu cầu một danh phận, chỉ mong sao thế giới ngoài kia đừng quá tàn nhẫn để họ được sống sót qua ngày. Những vết sẹo tinh thần của thế hệ ấy chính là bằng chứng đanh thép nhất cho thấy sự tàn ác của định kiến có thể bóp nghẹt quyền được yêu của con người đến mức nào.Câu chuyện này không có lời lẽ thô lỗ chỉ có một mối tình chưa thành.…
๖ۣۜMẹ đẻ: Thuỷ Thiên Thừa๖ۣۜSố đo ba vòng: Niên hạ, quyền thế giàu sang, ân oán tình thù, thương trường tranh đấu๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần:chết 65 tuổi + 5 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiNhã Nhã đi rồi, tự sát.Cái người tuy không cùng huyết thống với hắn, nhưng dù sao hắn cũng đã gọi là chị hơn mười năm trời, cứ thế biến mất, hơn nữa còn để lại cho hắn một khoản di sản khổng lồ, cùng với - một đứa trẻ.Năm ấy hắn mới mười chín tuổi, cũng chỉ là một đứa nhỏ, lại cứ ù ù cạc cạc muốn chăm sóc một thiếu niên mười lăm tuổi. Đứa trẻ này không phiền hà, cũng không hề phản nghịch bộp chộp tuổi dậy thì, IQ cực kỳ cao, còn có sự trưởng thành và thận trọng siêu việt so với lứa tuổi, bất kể là sinh hoạt hay học tập đều không cần hắn bận tâm, ngược lại còn thu xếp mọi chuyện trong nhà gọn gàng ngăn nắp.Chỉ có điều, càng sống chung mới càng phát hiện, nội tâm đứa trẻ này có phần khiến người ta kinh hãi.Hắn hối hận, có thể chỉ lấy tiền, không lấy người được không?Thuộc tính CP: Yêu nghiệt độc miệng nương thụ x âm hiểm thâm độc công.…
Uchiha Obito đã từng là một đứa trẻ tin rằng chỉ cần cố gắng thì ai cũng có thể được công nhận. Cậu cười rất nhiều, mơ rất xa, và yêu thế giới này bằng tất cả sự vụng về của mình. Nhưng chiến tranh không cần ước mơ, và hiện thực chưa từng dịu dàng với kẻ yếu.Ngày Obito bị nghiền nát dưới tảng đá, thứ chết đi không chỉ là cơ thể. Đó là niềm tin, là ánh sáng, là con đường trở về. Khi tỉnh lại trong bóng tối, cậu hiểu ra một điều: thế giới này không cần một người tốt, nó chỉ cần kẻ đủ tàn nhẫn để tồn tại.Từ thiếu niên mang giấc mơ Hokage, Obito từng bước trở thành kẻ bị cả thế gian căm ghét. Hắn thao túng chiến tranh, bóp méo sinh tử, dựng nên một giấc mộng giả để che giấu trái tim đã vỡ nát. Hắn không sợ bị gọi là quái vật, chỉ sợ không còn ai nhớ rằng hắn từng là con người.Giữa vô số bàn tay chìa ra vì lợi dụng hay thù hận, Obito đứng lặng giữa đổ nát, tự hỏi: nếu thế giới này chưa từng yêu hắn, vậy hắn còn lý do gì để yêu lại thế giới?…
Năm Ấy Có Một Thiếu Niên_____Năm ấy có một Tôn Tam Nguyệt, vô cùng vô tư, chẳng muộn phiền chuyện thiên hạ, chẳng quan tâm đến thế gian có xoay lưng với hắn hay không, cứ đường đường mà sống thật vui vẻ. Ấy thế mà thiếu niên nhiệt huyết ấy lại từ vô tư thành suy tư, ngày ngày uống rựu đến say ngất chỉ vì để quên đi một người, nhưng chẳng thể nào quên đi được." Tôn Tam Nguyệt của năm ấy đã chết rồi, thế nên....đừng tìm hắn nữa"____Năm ấy có một Trạch Thiên Vũ sống trên đỉnh núi Tư Âm. Là một kẻ tàn bạo, có tính cách lập dị, hắn xem thường tất cả, cho rằng mọi thứ đều không đáng để hắn trân trọng. Ấy thế mà không ngờ lại có một ngày, con người tự cao, tự đại ấy lại phải cúi đầu, quỳ xuống cầu xin kẻ khác chỉ để giữ lại mạng sống cho một thiếu niên đang hấp hối đang được hắn nâng niu trong lòng."Trước nay, bản tôn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hao tâm, tổn khí đối với một tên tiểu tử phiền toái đã khiến ta phải vắt óc suy nghĩ nhiều đến mất ăn, mất ngủ. Ta thực sự ghét con người đó, chỉ muốn bóp chết hắn ta, nhưng tại sao ta lại không nỡ?"…
tác giả: Luyến Nguyệt NhiQuản ngươi là phú thương hay vương gia. Đến địa bàn của nàng, xoa tròn bóp nghiến đều là nàng định đoạtNhìn ngươi bộ dạng cũng ra hình người, liền cho ngươi làm áp trại phu quân điCái gì??? Không làm!!! Hắc, tiểu tử. Bổn cô nương cũng không chê ngươi bộ dáng yếu nhược thư sinh, ngươi còn dám cự tuyệt?Không để cho ngươi xem chút vẻ mặt, ngươi còn không biết tình cảnh của mình. Người đâu, khiêng đi. Thành thân, lên giường---ta làm chủHồ ly tinh, bên kia đến, bên kia lănQuản ngươi là thiên kim tiểu thư, hay là quận chúa tôn quý, muốn cướp nam nhân của bổn cô nương, đánh bay!Trong mắt mọi người, hắn là người tuấn mĩ nhưng nho nhã yếu đuối--- Tiêu Dao VươngHắn cũng là lâu chủ phía sau màn của tổ chức hắc ám lớn nhất - Ám Ảnh LâuHắn lại là phu quân của nàng, thích bộ dáng tùy lúc làm càng của nàng, thích nàng phóng khoáng không chịu gò bóVì nàng, văn nhược Tiêu Dao Vương rốt cuộc đem bộ mặt được ẩn giấu bộc lộ raCho dù có phụ hết người trong thiên hạ, cũng tuyệt đối không phụ nàng!!!…
Tư Trinh xuyên thư.Tin tức tốt, nàng là Kiếm Tông thủ tịch, thiên phú thật tốt.Tin tức xấu, nàng là pháo hôi sư tỷ, bị sư tôn bóp nát Kim Đan, bị sư đệ trộm hút linh khí, bị trưởng lão đào hi hữu linh căn, liền thành tiên tư cách đều bị sư đệ đoạt đi rồi.Không cần đi cốt truyện Tư Trinh định rồi ba cái mục tiêu: Sang ch·ết sư đệ, diệt Kiếm Tông, thuận lợi thành tiên.Chính là vì cái gì còn có người muốn tới đương nàng đệ đệ?Trong sách không có cái này cốt truyện a?Đệ đệ thật sự thân kiều thể nhược, ăn quả đào sẽ dị ứng, sức lực lớn sẽ ứ thanh. Hắn quá thiện lương, nhìn đến nàng rỗng tuếch túi tiền, đem chính mình tiền đều đảo đi vào.Ân? Cư nhiên vẫn là cái tiểu yêu. Tư Trinh tay thiếu, nắm nắm hắn cái đuôi.-Đại yêu Xa Niên viễn cổ huyết mạch, yêu chi cộng chủ, bất hạnh ngã xuống.Trong đầu một cái kêu hệ thống đồ vật nói: Đi đương nàng kiều thê, trợ nàng thành tiên.Xa Niên ánh mắt lạnh lùng, khịt mũi coi thường: Kiều thê? Thật xả.Hệ thống: Chỉ cần ngươi đáp ứng, tức khắc sống lại.Xa Niên: Ngươi còn không có nói cho ta đương ai kiều thê?Hệ thống: Ngươi đối thủ một mất một còn, Tư Trinh:D…
Tám năm trước, hắn dùng tình yêu để đổi lấy sự sụp đổ của Khương gia.Tám năm sau, hắn dùng quyền lực để ép cô trở thành món đồ chơi trong tay mình.Thẩm Quân Nhạc bóp cằm cô, nụ cười tàn nhẫn hòa cùng mùi thuốc lá đắng ngắt:'Khương Vãn, nợ của cha em, em định lấy gì để trả? Thân xác này... hay là cả phần đời còn lại?'Cô ngước đôi mắt đẫm nước nhưng đầy kiên cường nhìn kẻ mình từng yêu nhất:'Nếu tôi trả hết, anh có để tôi đi không?'Hắn siết chặt vòng tay, giọng nói khàn đặc sự chiếm hữu:"Trừ khi tôi chết, bằng không... em đừng hòng mơ đến hai chữ bình yên."Một bản khế ước hôn nhân đẫm máu. Một tình yêu bắt đầu từ tro tàn của hận thù. Liệu khi bí mật mười năm trước được phơi bày, hắn sẽ chọn buông tay, hay tiếp tục dìm cô vào vực thẳm của sự chiếm hữu?…
Sáu người bạn.Sáu giấc mộng lặp lại mỗi đêm.Và một thế giới bên kia được xây từ những điều xã hội cố tình quên đi.Trong ngôi chùa đỏ, họ phải gọi tên những đứa trẻ chưa từng được thừa nhận.Trong ngôi trường không cửa sổ, họ tìm lại những học sinh biến mất vì điểm số, để rồi chợt nhận ra bản thân cũng dính phải "cơn mưa nặng hạt" ấy.Trong thành phố không gương, họ đối diện những khuôn mặt bị bóp méo bởi chuẩn mực.Mỗi giấc mơ là một định kiến.Mỗi lần tỉnh dậy là một sự lựa chọn: tiếp tục im lặng, hay trở thành người nhớ thay.Bởi có những con quỷ không sống trong bóng tối -chúng sống trong niềm tin ta cho là "bình thường".…
Trong câu truyện này có 1 số từ viết tắt . Ko = không.Dấu *** nghĩa là chuyển cảnh Cách 2 dòng ( từ tớ - sao ) nghĩa là các đoạn hồi ức khác nhau. *** Tên tôi là Ôn Uyển Du. Bố mẹ mất sớm sống với ông bà từ nhỏ. ***- Tớ đã bảo là tớ ko lấy rồi mà.- Ko phải mày lấy thì là ai?- Bọn họ đc dạy dỗ từ nhỏ còn em thì sao?- Sao bọn họ chỉ bắt nạt em mà ko bắt nạt bạn khác?- Mày mà nói với cô lần nữa thì đừng trách tao để lộ ảnh riêng tư của mày.- Em đã bắt đầu học cách nói dối rồi sao? *** Bộp!- Ôn Uyển Du ! Ai cho cô ngủ trong lớp ? Đứng xuống cuối lớp cho tôi. ĐÙNG!- Cô cả gan quá nhỉ? Lại còn tỏ thái độ cơ à. Nhấc bàn ghế lên nhanh!- Bà nghĩ bà là ai mà gia lệnh cho tôi. Bỗng có người giật giật áo tôi.- Thôi bà ngồi xuống đi . Trong lớp ai cũng nghĩ là Tiên Dã chết chắc . Ai bảo tôi là đứa con gái nổi loạn nhất lớp chứ. Nhưng ko. Cậu ấy ko những ko sao mà tôi còn ngoan ngoãn ngồi xuống. Ai bảo cậu ta là ánh trang sáng của tôi chứ.- Về nhà cô mà ko viết bản kiểm 5000 chữ thì đừng đến lớp nữa . Tất nhiên tôi còn phải ngắm ánh trăng sáng của tôi nữa chứ . Vài tháng sau ~- Chiều nay sinh nhật của tôi cậu sẽ đến chứ?- Đc thôi chúc cậu mãi mãi tuổi 18. *** Ở một quán bi-a nọ :- Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đã bảo là sẽ đến dự tiệc sinh nhật của tôi sao?- Cậu nghĩ cậu xứng…
người ta vẫn thường hay nói rằng tình yêu là thứ cảm xúc có thể lay động cả thế giới, có thể khiến con người từ bỏ mọi tham vọng chỉ để giữ lấy một trái timnhưng đó chỉ là lời ru ngọt ngào dành cho những kẻ chưa từng bước chân vào nơi quyền lực và tiền bạc giao nhau - nơi mọi mối quan hệ đều được định giá bằng lợi ích, và tình yêu chỉ là món hàng xa xỉ, dễ vỡ, dễ bị bóp nát dưới bàn tay của những kẻ mạnh hơntrong thế giới ấy, trái tim không bao giờ đứng trên cán cân còn quyền lực mới làm chủ cuộc chơi và tiền mới là tiếng nói cuối cùng•sinh tử văn•có yếu tố quan hệ tình dục •cp/nv: fakeria, smeft, ruras, pernut, choran, guon• warning: the story is not real…