Tên đầy đủ: [Tôi Chính Là Nô Lệ Của Các Quý Cô!] ಡ ͜ ʖ ಡ_________________"Ha ha, Souma, làm tốt lắm! Cậu quả là một thằng đàn ông!" Ranji cười lớn, tay vỗ vai cậu bôm bốp.Dám phỗng tay trên của tôi, đi thách đấu với Cửu Toạ chỉ vì nhìn thấy các quý cô khóc... Souma: ...Không hẳn...Tôi công nhận cậu là nam đó, Souma!"..." Thế là từ trước đến giờ cậu không hề coi tôi là nam ấy hảaaaaa?Ranji: Ừ, đúng vậy =)))Souma: ... Cảm giác hành trình theo đuổi vợ còn dài quá!____________Nvc: Vinsmoke RanjiCp: Ranji x NpAuthor: meomu78Lưu ý: có ooc…
Trong một thành phố tràn ngập những góc khuất của xã hội, hai kẻ sát nhân hàng loạt vô tình chạm mặt nhau trong một đêm mưa.Lăng Hạ , người được gọi là “Bạo Quân” vì sự tàn nhẫn và lạnh lùng của mình. Cô không giết người vì thù ghét mà vì cô muốn kiểm soát những thứ "hỏng hóc" trong thế giới này.Mạc Chu , một người phụ nữ xinh đẹp nhưng tâm trí méo mó, luôn tìm kiếm những “tác phẩm” hoàn hảo để thỏa mãn niềm vui bệnh hoạn của mình.Hai kẻ điên, hai con quái vật đội lốt người, lại tìm thấy nhau giữa thế giới đen tối. Ban đầu, họ chỉ coi đối phương như một kẻ cản đường. Nhưng theo thời gian, họ phát hiện ra cả hai chính là mảnh ghép cuối cùng trong tâm hồn vỡ vụn của họ…
"Nơi có gió êm đềm thổi nhẹ qua tâm hồn tràn đầy những vết rách ấy, tưởng chừng nó sẽ an ủi, giúp tôi nhẹ nhàng hơn. Nhưng không, nó lại cuốn chặt lấy tim tôi và bóp nát đến chết- Như anh từng làm điều đó với tôi vậy"Sau bao nhiêu năm toy củng đã quay trở lại gòi đâyyy, đây sẽ là fanfic thứ hai toi viết về FGVM hỳ ^^Chuyện kể ngôi thứ nhất, một câu chuyện của một anh chàng sinh viên sắp ra trường và anh chàng tân sinh viên sẽ có gì thú vị nhỉ? Lãng mạn, ngọt ngào hay sóng gió, bão tố?P/s: Dạo này mình bận quá nên có thể sẽ hoãn lại viết chap 2+ trở đi :'))), nếu bạn ủng hộ bộ truyện này thì chờ tin vui của mình nhé! Mình sẽ cố hết sức để ra truyện mớiArigatooooo 🫶✨✨…
- tôi có thể làm gì khi sống đã là một chuyện khó khăn? - lee minhyung trầm giọng, từng hơi thở như từng mảnh ký ức xưa cũ hiện về, bóp nghẹn con tim hắn trong màn đêm, gây ra những cảm xúc hỗn loạn. lúc ấy, lee minhyung như mờ mắt, hay chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn đó, hắn mang theo một nụ cười điên dại, và rồi tiếng súng nổ vang cả trời đêm. một kẻ lang thang không danh không phận, ngày ngày phiêu bạt trốn tránh vì em mà biết đau lòng, vì em mà ta đã yêu, vì em mà biết rằng thế giới này tốt đẹp nhường nào. em giống như viên thuốc, một viên thuốc rất đắng, rất khó uống, nhưng cũng là em đã chữa lành những vết thương tưởng chừng như không có thuốc chữa. lowercase.…
_"Cuộc sống thường ngày ở căn trọ Starbucks,với những tiếng chửi bới ngay từ sáng sớm mà đếch hề mỏi mồm,ngoài ra còn có những pha "bóp dái" nhau mà người ngoài éo thể nào ngờ tới được."_Cre ảnh bìa:Lucio_Warning:OOC!_Về truyện của mình sẽ có những headcanon sau:•Stelle và Caelus là 2 chị em•Yanqing là em họ của Jing Yuan•March 7th là đứa bạn thân duy nhất của Caelus và ngược lại•Blade và Dan Heng hay chửi nhau lên đầu xối ruộng,nhưng một khi hợp tác thì lại rất hòa hợp và đồng đều..(Ai không thích cái headcanon xàm ku này thì có thể lướt qua)_Cp:DanCae,StArch,JingRen,HimeKafka,HerAsta,GerSam,SeeBron,YuTing,FuQue,WeltLuo,..._Nếu ai muốn mượn ý tưởng thì chỉ cần ghi cre vô là được nhen 👄_Ai không thích xin hãy lướt qua!…
Trong lòng thành phố phủ đầy tuyết, nơi ánh đèn đường không đủ soi hết những bí mật bị chôn sâu, tồn tại hai cái tên từng làm cả thế giới ngầm run sợ: Matthew Acheron, thủ lĩnh lạnh lùng của dòng họ Acheron, và Azelie Seele, một sĩ quan cảnh sát từng được ca ngợi là "cơn gió thép" của lực lượng đặc nhiệm.Họ từng là chồng chồng, từng sống cùng nhau giữa mùa đông nước Nga, từng tin rằng tình yêu có thể làm tan băng trên da thịt đã chai sạn vì chiến tranh và tội lỗi. Nhưng rồi một cuộc thảm sát, một vết sẹo lớn trên ngực Matthew, một bản báo cáo điều tra bị niêm phong cùng lời cáo buộc không ai muốn nhắc lại... tất cả bóp nát cuộc hôn nhân ấy.Nhiều năm sau, khi thành phố chìm trong tội ác mới, định mệnh kéo họ đối đầu:một mafia sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đoạt lại thứ đã mất,một sĩ quan cảnh sát lạnh lùng cố giữ mình đứng về phía công lý,và một bí mật cũ chực chờ trồi lên từ lớp băng tuyết.Giữa khói thuốc, máu và ánh nhìn chưa từng tắt, Matthew và Azelie buộc phải chạm mặt, buộc phải hợp tác, buộc phải đào lại quá khứ mà cả hai đều sợ.Trong cuộc chiến giữa luật pháp và bóng tối này, thứ nguy hiểm nhất không phải là kẻ thù ngoài kia...…
"Phàm Nhất Tâm, em phải nhớ rõ, cuộc đời Tống Tử Hạo anh chỉ vì một việc mà cúi đầu, đó là hôn em." "Một đời chỉ đủ để yêu một. Anh sẽ yêu em một đời, bên em một kiếp."Anh - Tống Tử Hạo, đủ lạnh lùng, đủ nhẫn tâm, đủ năng lực nắm quyền kiểm soát kinh tế trong nước ở tuổi 25, cũng thừa ôn nhu, dịu dàng và kiên nhẫn đối với cô gái nhỏ không hiểu chuyện chút nào kia. Cô - Phàm Nhất Tâm, chẳng mấy thông minh, có lúc ngờ nghệch, vô tư đến mức bóp nghẹt trái tim người khác. Tống Tử Hạo đối với cô gái vừa đáng yêu vừa đáng giận này lại một lòng một dạ, nguyện cùng cô MỘT ĐỜI MỘT KIẾP.…
Chỉ khi cửa phòng Sunghoon khép lại, Heeseung mới buông lỏng người, hai tay chống lên bàn, đầu cúi thấp. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn, ngực phập phồng, như thể vừa chạy một quãng đường dài mà không kịp nghỉ.Anh muốn hét lên.Muốn đập vỡ thứ gì đó.Muốn làm bất cứ điều gì để xả đi cảm giác nghẹn ứ đang bóp chặt lấy trái tim mình.Nhưng cuối cùng, anh chỉ ngồi đó, trong căn bếp vắng lặng, để cơn đau âm ỉ lan ra từng chút một cùng với sự nhận thức rõ ràng đang dần bao phủ lấy tâm trí, rằng với Sunghoon, anh mãi mãi chỉ là "anh em", là một vị trí an toàn đến mức tàn nhẫn.Và đó chính là điểm gãy mà Heeseung không thể bước qua, cũng chẳng thể quay đầu.…
Sunghoon từng là kẻ đứng trên đỉnh vinh quang.Sunoo là người đã kéo anh rơi xuống bằng chính những dòng chữ của mìnhKhi sự thật bị bóp méo vì tiền bạc,và con người bị đẩy đến bờ vực bởi những lời vu khống,ai mới là kẻ đáng bị phán xét?Anh gọi đó là trả thù.Cậu gọi đó là cái giá phải trả.Nhưng không ai nhận ra -con quỷ chỉ xuất hiện khi bị tạo ra…
Từ trong thăm thẳm lãng quên là vô vàn nỗi nhớ..Anh để em đi, ngày mai anh sẽ nhớ em, ngày mai anh vẫn nhớ em, nhưng ngày mai nữa, ngày mai nữa nữa...một ngày anh đã lẫn đẫn, thậm chí còn chẳng ghi được tên em, em hồi trẻ hay mặc áo sơ mi trắng hay xanh, khuôn mặt em thế nào, đã có một người tên Ishikki Totomaru xuất hiện trong đời tôi à, người đó đã kéo tôi khỏi căn phòng u tối, người ngập trong ánh mắt tôi suốt thời gian dài, người tôi từng chủ quan chẳng thể quên đâu mà an tâm bóp cò đành lòng để em ra đi. Tôi đứng hồi lâu. Cả khán phòng hồi hộp chờ đợi, lo sợ. Tiếng cười nhạo của kẻ sắp đặt ván cờ thầm vang. Thế cờ tạo thành phiên toà, nghi phạm đồng thời là kỳ thủ.…
Giới thiệuMẹ tôi nói khi tôi vừa ra đời, phản ứng đầu tiên của mẹ là muốn bóp chết tôi cho rồi, bởi vì không thể phân biệt được tôi là nam hay nữ.Bà nội mắng tôi là quái thai, là đồ sao chổi, làm cả nhà bà mất mặt.Bà ngoại từ dưới quê xa xôi lên thăm mẹ tôi thấy vậy liền nhận nuôi tôi.Nhờ vậy tôi bất ngờ có được một tuổi thơ hồn nhiên, không bị ai chỉ trỏ, khinh thường.Theo chân bà ngoại là một bán tiên, tôi cũng bất ngờ phát hiện mình không giống với mọi người...'Thỏ đực chân mấp máy,Thỏ cái mắt mê tơi.Cặp thỏ song song chạy,Nhận ra ta đực cái mới tài.-Mộc Lan từ- bản dịch của Nam Trân, thivien.net'Tôi là người âm dương, đưa bạn đi nhìn rõ âm dương.Người dịch ALin/ Facebook: Ổ mèo của ALin…
Văn án:Ngây ngô năm tháng đã cách chúng ta mà đi,Ngươi là mỉm cười tiến đến chậm rãi chỉ dẫn ta độ hướng bờ đối diện nhân.Ai cũng lấy không đi, mới gặp hình ảnh;Cho dù là năm tháng, bóp méo ta hồng nhan;Ngươi vẫn là ngày xưa, đa tình thiếu niên.Tại đây cái trên đời, nàng tối may mắn chuyện chính là gặp Akashi.Ở nhân sinh còn bắt đầu hết sức, đã có đáng giá giao nhờ nhân sinh người.Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.Theo trước kia, tới tương lai --Nàng đều như vậy thích ngươi, chưa bao giờ thay đổi.Thanh mai trúc mã vạn năm thứ nhất cùng vạn năm thứ hai cho nhau bất an sinhchuyện xưa.Văn phong là tác giả quán có ủ dột kiêm chữa khỏi, không khoẻ thỉnh cùng tácgiả chia tay khoái hoạt.…
Đây là một câu chuyện có thật mà nhân vật chính... là tác giả...Trích đoạn:Vân Vy và Dương Hàn Phong thông báo với cả nhà về chuyện muốn kết hôn...Bộp! Đôi đũa của Kim Chi bỗng rơi xuống bát leng keng, miếng bánh cũng vì thế mà rơi theo. Kim Chi đứng dậy mặt ngẩng lên trần nhà, lát sau nàng gắng gượng nói:'' C...C...Con ăn xong rồi...Mọi người ăn ngon miệng!!! ''Nàng chạy ào đi ra cổng, nước mắt giàn giụa...Một đôi tay nắm chặt thành nắm đấm quyết không được mềm yếu. Vân Vy mỉm cười tươi rói nhìn Dương Hàn Phong âu yếm:'' Chúng con sẽ kết hôn! ''…
Một lần nữa hắn ta lại tỉnh giấc từ trong mơ, nơi có nàng ấy...Ảo mộng dẫn hắn tới một thiên đường giả tạo tanh nồng mùi máu, tại vùng đất đang bao bọc một đóa cẩm chướng đỏ rực.Qua lớp thủy tinh trong suốt là giấc mơ của hắn, là mảnh ghép cho sự trống rỗng của hắn. Nhưng việc đập vỡ lớp kính này để bắt lấy nàng ấy có phải là việc đúng hay không? Phá tan lớp phòng vệ yếu đuối, bóp đến nát vụn nàng ấy trong tay.Không, thế nhưng hắn đã làm.----------------------------Đồi cỏ xanh, hoa sặc sỡ, chỉ là thiếu đi mất loài hoa tượng trưng cho "tình yêu" của một con rối không có trái tim như hắn…
Ở tuổi 23, Kha đã trải qua gần hết cuộc đời mình trong bệnh viện - nơi những giấc mơ bị bóp nghẹt bởi ống truyền và những con số lạnh lùng trên máy theo dõi nhịp tim. Khi tim ngừng đập, cậu ngỡ mình sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng không cậu tỉnh dậy trong một thân xác hoàn toàn xa lạ một nam sinh 17 tuổi, học sinh trung học, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.Kha không hiểu vì sao mình lại được trao cơ hội thứ hai, càng không ngờ cuộc đời mới lại bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ kỳ lạ - ở sân sau trường học, nơi cỏ dại mọc cao và nắng chiều phủ xuống như vàng rơi. Ở đó, cậu gặp Đăng - một chàng trai mang ánh mắt vừa dịu dàng, vừa bí ẩn. Chỉ một ánh nhìn, một lời chào khẽ khàng, nhưng tim Kha lại đập dồn dập như lần đầu biết sống thực sự.…
Douma :Kanime!Cô có muốn đi chơi với ta không!😽😽Nakime:Xin lỗi!Tôi không rảnh!!!*Không qân tâm*Đậu má bảy món:Đi mà!Đi mà😽😿Nakime:No*rắc rắc*Đậu má cầu vồng :Đi một chút th-Bang bộp binh!!!!!!!!!!Nữ tì bà lấy đàn đánh thẳng vào đầu Đậu má bảy sắc cầu vồng 1 cách nhẹ nhàng tình mẹ nó cảm.Mọi người :.......................(cho chừa😏💅🏼)…
Đó là lần đầu tôi thấy một ánh mắt dục vọng đến lạ thường Anh ta bỏ đi hết những thứ vướng víu trên người tôi và cả của hắn, tôi hoảng hốt nhưng đã quá muộn,nó quá to.... Rầm!? tôi thấy chiếc giường cũng như buông xuôi, anh lấy tay xoa bóp cặp liên hoa căng tròn của tôi với một cái lưỡi đã sẵn sàng giao đấu.Thật kinh khủng, tôi cảm thấy cặp bưởi tôi như biến dạng đi Không! Hắn dừng lại? Dường như đó ko phải điều ngọt nhất..Ơ... đừng mà... nhột.. nhột Tôi thốt Lên những câu ngu ngốc, chiếc hang động của tôi đã ướt sũng rồiHắn đè lên tôi và bắt đầu lấp kín hang động của tôi Ôi.... kimochi~~Lần đầu tiên tôi thấy một cảm giác vừa đau vừa sướng, hỏng rồi, giám đốc..stop -END-Follow tui nhak Sai sót xin thứ lỗi…
Nữ nhân này hành động không khỏi thật tốt quá,Cứ việc nàng vẻ mặt vô tội thành khẩn,Nhưng hắn tin tưởng nàng tiếp cận hắn là có khác rắp tâm,Tuy rằng dùng là lý do thập phần đừng chân khó mà tin được,Khả hắn vẫn nhịn không được làm cho nàng lần nữa xâm nhập hắn cuộc sống trung.Lần đầu tiên uống say chạy sai phòng,Tiếp theo lại đáng thương hề hề hướng hắn khất thực,Càng khoa trương là riêng chạy tới mượn WC,Nữ nhân này rõ ràng sẽ ngụ ở hắn trên lầu không phải sao?Sau lại hắn tìm đến8 lâu nhà trọ nhất phiếu nương tử quân,Hắn mới biết cô gái nhỏ này mơ hồ bản sự làm cho người ta cười ngất,Khó trách có thể cho bình tĩnh định tính hắn,Lặp đi lặp lại nhiều lần phát hỏa muốn bóp chết nàng......』…
Tác giả: Hồng CửuThể loại: Ngôn Tình, Hài HướcVì thất tình mà Diêu Tinh Tinh muốn tìm kiếm sự an ủi từ Tiền Phi. Nào ngờ khi vừa mở đến nhà Tiền Phi thì phát hiện ra một anh chàng sáu múi đẹp trai.Diêu Tinh Tinh trợn mắt hỏi: rốt cuộc thì hai người quan hệ thiếu gia Lý Diệc Phi trả lời một cách đường hoàng: Chúng tôi cùng chung một chỗ.Tiền Phi chỉ hận không thể bóp chết anh ta nhưng chưa kịp làm thì Diêu Tinh Tinh đã nói:"Cậu lại dám giấu bạn bè bao nuôi trai đẹp, thật là nhẫn tâm"Lý Diệc Phi phản kháng:"Bao nuôi thì cũng là tôi bao nuôi cô ấy, cô xem có trai bao nào vừa đẹp trai lại tài giỏi như tôi sao?"Thế là Tiền Phi đã thoát khỏi địa vị chủ nhà oai phong, dần dần rơi vào bẫy tình của đại thiếu gia Lý Diệc Phi.…
Tố Nghi từ nhỏ, là được sống trong tình yêu thương mà khôn lớn. Trước giờ đều nghĩ, thế giới này là một màu cầu vồng đẹp đẽ. Thời khắc nhìn thấy người mình yêu thương hại chết người khác, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ. Nước mắt không thấy, chỉ thấy trái tim quặn thắt, tựa như bị ai đó bóp nghẹt.Bắc Thụy Phong không có ba mẹ, được nhận nuôi từ cô nhi viện. Trong mắt hắn ngoài Tố Nghi ra, mọi thứ đều không đáng coi trọng. Vậy nên mọi thứ hắn đều có thể làm, chỉ cần Tố Nghi an yên mà sống."Tố Nghi, tôi trước giờ đều là vì em mà làm mọi thứ. Nhưng em không nhìn thấy, em chỉ thấy tôi vì điên loạn mà giết hại người khác."…