Tình yêu
Những đoạn trên thấy hay nên lưu lại :))…
Kể về quá trình đi tìm kiếm sự thật cái chết quỷ dị của người yêu của anh chàng kỹ sư âm thanh tên Việt, gặp những cảnh kỳ quái, quá trình tìm hiểu ra một tà phái liên quan tới cái chết của người yêu.…
Mẹ bắt tôi liên hôn với một gã to xác,còn thô kệch,mặt mày lúc nào cũng một màu duy nhất.Lần đầu gặp hắn tôi đã khiếp đến mức giấu đi cái đuôi thỏ vào trong váy,cuối gầm mặt."Em,có nguyện ý trở thành bạn đời của ta không",tôi sững ra,lần đầu tiên có một giống đực mạnh mẽ lại cuối đầu hỏi một giống cái tộc thỏ như thế.Ngày cưới,cả kinh thành rầm rộ,họ không ngờ ngài đại soái lại muốn cưới một con thỏ yếu đuối làm vợ,nhưng họ làm gì biết,ngày đêm hắn mong ngóng để được lấy con thỏ đó làm vợ,đã gượng ép bản thân chịu đựng thú tính của chính mình thế nào trước cô vợ thỏ nhỏ bé đó,nhỏ đến mức,một tay có thể bóp chết vật nhỏ đó.…
năm hai chúng ta vừa tròn 18 tuổi , những lời hứa đó em còn nhớ hay không ? " Cao Triển , ... chúng ta có thể làm bạn hay không ?"- đã hứa , nhất định không quên ... ! đợi anh .…
Thể loại: Tâm lý, chính kịch (drama), bi kịch, văn học, ngôn tình.Châu Âu đầu thế kỷ XX.Daniel lớn lên trong sự lạnh nhạt của một gia đình sùng đạo, nơi đức tin luôn được đặt lên trên những yêu thương bình dị. Mãi đến khi được người dì mang tên Ophelia cưu mang, cậu mới lần đầu biết thế nào là cảm giác được gọi là "gia đình".Thế nhưng, có những cảm xúc vốn không nên nảy nở.Theo năm tháng, lòng biết ơn dần bị bóp méo thành một thứ tình yêu đầy ám ảnh, đẩy cả Daniel lẫn Ophelia đến trước ranh giới mong manh giữa tình thân, yêu thương và tội lỗi.…
Tác giả: Tổng Công Đại NhânDịch giả: Ăn Chè Thập CẩmVăn án:Đại sư huynh Thẩm Nam Âm của Càn Thiên Tông là con cưng của trời, thần thái thoát tục, là đối tượng mà người người trong tu chân giới ngưỡng mộ.Trình Tuyết Ý chỉ là một đệ tử bình thường của Chấp Sự đường Càn Thiên Tông, ngay cả tư cách cùng đại sư huynh ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không có.Hai người bề ngoài tưởng chừng như không có liên quan gì đến nhau, vậy mà lại thường xuyên gặp gỡ cùng tâm sự dưới ánh trăng.Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào một buổi tối, Thẩm Nam Âm không đến đúng hẹn, Trình Tuyết Ý nghe được từ đồng môn rằng hắn bận tiếp đãi đệ nhất mỹ nhân thiên hạ."Tốt lắm."Trình Tuyết Ý không vui, không muốn chỉ gặp hắn vào ban đêm nữa nên ban ngày ban mặt liền đến tìm hắn.Nào ngờ Thẩm Nam Âm nhìn nàng với ánh mắt xa lạ hỏi: "Cô nương là ai?"Giả vờ không quen biết đúng không.Hắn cảm thấy thừa nhận mối quan hệ với một đệ tử Chấp Sự đường nhỏ bé như nàng trước mặt mọi người rất mất mặt?Nhất định là do nàng diễn vai đệ tử Chấp Sự đường quá đạt mới khiến Thẩm Nam Âm dám đối xử tệ bạc với nàng.Đêm đó nàng liền trói hắn lại, giam vào trong ngục tối.Xiềng xích khóa chặt tay chân hắn, vị đại sư huynh dưới ánh trăng bàng hoàng nhìn cô nương trước mặt, nàng bóp cằm hắn chất vấn: "Giờ thì nhận ra ta chưa?"Thẩm Nam Âm nhìn nàng như nhìn một kẻ điên hoang tưởng.Trình Tuyết Ý nghĩ, nếu hắn coi nàng là kẻ điên, vậy nàng không làm chút chuyện điên khùng thì thật có lỗi với hắn.Những chuyện x…
Bốp!!!"Nao!"Mọi thứ xung quanh dần tối lại.Và tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình trước khi ngất đi...…
"Công lý" không tồn tại. Hoặc nếu có, nó đã bị bóp méo từ lâu, mục ruỗng bởi lòng người.Trong những góc tối nhất của Deep Web, tồn tại một cộng đồng tăm tối nơi ,người ta mua -bán sự trừng phạt.Ở đó, một kẻ đeo mặt nạ được gọi là "The Executioner" - Đao Phủ - đã trở thành cơn ác mộng của những kẻ từng trốn thoát khỏi công lý chính thống.Hắn không chỉ hành hình ...hắn biến nỗi đau thành một dạng nghệ thuật.Người xem trả tiền để bỏ phiếu chọn nạn nhân, rồi háo hức chờ đoạn clip máu me được tung lên mỗi tuần. Thế rồi một ngày, danh sách bình chọn xuất hiện một cái tên lạ..."Luna Reyes".Không phải tội phạm, không tiền án,không lý do rõ ràng.Nhưng lại thu hút số lượt vote kỷ lục chưa từng có.The Executioner không bao giờ đặt câu hỏi.Hắn chỉ hành quyết.Và lần này....hắn chọn chính người xem của mình./*Tác Phẩm Đầu Tay*/…
Năm ấy, ngôi nhà của tôi vẫn còn tiếng cơm sôi và hơi người, nhưng tiếng cười đã chết từ lâu.Chồng tôi - người đàn ông mà tôi từng tin là bến đỗ - sống trong một thế giới riêng, nơi im lặng là tường thành và vô cảm là áo giáp. Còn tôi, tôi cứ lặng lẽ xoay mình trong vòng quay cơm áo, con cái, và những giấc ngủ chập chờn đầy tiếng thở dài.Con gái lớn của tôi, Luyến, đang tuổi mười lăm, cái tuổi người ta bắt đầu biết mơ nhưng vẫn chưa đủ mạnh để tin. Con bé giỏi, có năng khiếu, có cả một thế giới chờ phía trước - còn tôi thì lo, lo vì tương lai ấy có thể bị bóp nghẹt trong căn nhà nhỏ này, nơi mọi cố gắng đều bị coi là "vô nghĩa".Nhiều đêm, tôi ngồi bên bếp gas, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, tự hỏi: "Từ bao giờ mà mình sợ nói, sợ cười, sợ cả ánh mắt người từng nằm cạnh mình?".Tôi không còn khóc, vì nước mắt chẳng đổi được gì. Tôi chỉ còn lại một niềm tin mỏng như sợi chỉ - rằng một ngày nào đó, tôi sẽ bước ra khỏi căn nhà này, dù là ra đi với hai bàn tay trắng, cũng phải tìm lại tiếng cười cho chính mình...Nhưng trước khi đi được, tôi phải học cách thừa nhận một điều: Ngôi nhà này không chết vì nghèo - nó chết vì sự lãnh đạm cùng nhụt chí của "anh ta".____________________________________________________________Tên truyện: Ngôi nhà không tiếng cườiTác giả: Khải HuyềnTình trạng: Chưa hoàn thànhGenre: Tâm lý - Gia đình - Hiện thực xã hộiRating: 11+Tác phẩm thuộc sở hữu của Khải Huyền, làm gì với nó xin báo tôi một tiếng.…
Lưu ý: Dị ứng Kpop - Quay đầu là bờ !Xin chào !Mục đích lập Bang không chỉ giao lưu giữa các bạn yêu thích Kpop.Còn là nơi thỏa lòng viết Fanfic chia sẽ, góp ý, học hỏi kinh nghiệm của nhau.Thời gian bắt đầu tuyển hội viên 21/6-6/7…
Tòa chung cư ấy không có tầng 13B. Ít nhất là trên bản vẽ.Nhưng mỗi nửa đêm, nút "13B" lại hiện ra trên bảng điều khiển thang máy - như một lời mời gọi từ cõi lãng quên.Những ký ức mơ hồ, những bóng người phản chiếu trong gương, và những quy tắc sinh tồn kỳ quái... Tất cả chỉ là trò chơi của một nơi tồn tại ngoài thực tại - nơi mà trí nhớ và sự thật bị bóp méo.Nếu bạn từng yêu ai đó đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả - hãy cẩn thận khi bước vào tầng 13B. Vì nơi đó, không phải lúc nào bạn cũng quay về được... hoặc bạn sẽ trở về với một con người không còn là chính mình.…
Mình không hiểu vì sao, khi mình nhìn chân dung chàng thiếu niên xa lạ ấy, nước mắt mình không kìm được mà rơi, tim mình đau nhói như có ai bóp nát, đầu mình đau như búa bổ. Anh ấy lầ ai?, tại sao mình lại đau đớn đến thế?.…
Mong mọi người ủng hộ truyện đầu tay của mk >_<…
Từ thuở thơ bé, cổ tích là những vì tinh tú lung linh trong bầu trời ký ức - nơi cái thiện luôn chiến thắng, kẻ ác bị trừng phạt, và mọi tổn thương rồi cũng được chữa lành bằng yêu thương. Thế giới ấy đã nuôi lớn tuổi thơ của bao người, gieo vào lòng họ những hạt mầm đầu tiên về lòng nhân ái, chính nghĩa và hi vọng.Thế nhưng... điều gì sẽ xảy ra nếu những câu chuyện cổ tích ấy bắt đầu nứt vỡ?Nếu cô bé Lọ Lem không còn tin vào tình yêu?Nếu cô gái bán diêm không bao giờ châm que lửa cuối cùng?Và nếu kẻ ác, vì một lý do nào đó... lại trở thành nạn nhân?Minh An - một nữ sinh bình thường với trái tim nhạy cảm - vô tình bị cuốn vào một cuốn sách cũ, nơi từng trang là một câu chuyện cổ tích đã bị bóp méo, lệch lạc và lãng quên. Không ai biết lý do vì sao thế giới ấy đang tan rã, chỉ biết rằng nếu không ai hàn gắn lại, cổ tích sẽ biến mất mãi mãi khỏi trái tim con người.Mang trong mình một trái tim vẫn còn niềm tin, Minh An trở thành "người vá ký ức". Nhiệm vụ của cô không phải là chiến đấu, mà là lắng nghe - thấu hiểu nỗi đau ẩn sau mỗi nhân vật, chữa lành họ bằng sự cảm thông và lòng nhân hậu. Trên hành trình đi qua từng câu chuyện, cô buộc phải đưa ra lựa chọn: nên cứu lấy kết thúc có hậu, hay để sự thật đau thương được tồn tại?Liệu một người bình thường có thể làm được điều phi thường?Và cổ tích - sau tất cả - là để mộng mơ hay để chữa lành?…
Truyện Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ của tác giả Nguyên Lai kể về Cảnh Thiên khi xưa là một cô gái mù quáng liều lĩnh vì tình yêu. Sau khi ngã cầu thang rồi "đi đời nhà ma", Cảnh Thiên tỉnh dậy và trở thành một con người hoàn toàn khác: quyến rũ tuyệt đỉnh, thông minh linh hoạt.- Với kim chủ: biết co biết duỗi- Với trà xanh: biết vả biết dìm- Với "chồng yêu" đẹp trai tàn tật: biết xoa biết bópChiến Lê Xuyên - cậu ba nhà họ Chiến - là người nắm mọi quyền hành trong gia tộc. Anh bị tai nạn nghiêm trọng tới mức tàn tật, phải cưới một cô vợ có tử vi phù hợp về để "thay đổi vận mệnh".- --Đêm đến, Cảnh Thiên mò sang phòng anh, bắt đầu cởϊ qυầи áo của anh.Chiến Lê Xuyên: "Nhìn thấy cơ thể của mình, cô ta có biểu cảm gì thế hả?"Cảnh Thiên: "Ôi gương mặt này! Body này! Nhất định phải cứu!".…
Giới thiệuAnh- Đinh Kiến Thần:Tổng giám đốc lạnh lùng hơn tảng băng trôi, nhan sắc đẹp không góc chết làm các cô gái điêu đứng, còn trẻ nhưng đã sở hữu một công ti lớn đứng đầu Trung Quốc và đi kèm là khối tài sản kếch xù, ai mà trở thành phu nhân của anh ta chắc sướng cả đời.Cậu- Hoắc Chung Thiên: Là một sinh viên Đại Học bình thường nhưng cậu rất xinh xắn, mắt to tròn lấp lánh, môi đỏ hồng, má phúng phính làm ai nhìn vào cũng muốn nắn bóp cho đã tay luôn, và hiện giờ cậu đang tìm việc làm thêm để kiếm tiền... -----------------------------------…
Anh xuất thân là một trinh sát và một tay súng bắn tỉa. Một người trinh sát đối với người hay đối với sự việc đều có một loại nhận thức chính xác cùng năng lực phân biệt đặc biệt.Mà là một tay súng bẳn tỉa, một khi đã nhắm vào một sự vật chỉ cần làm duy nhất một việc, chính là bóp cò súng. Thực bất hạnh anh lại là con người tiêu biểu, dung hòa của hai năng lực này.Sau đó đối với cô càng không may, bởi vì cô là mục tiêu của anh.Nghiêm Chân: Hai người chúng ta không biết lẫn nhau, chúng ta không thể nào kết hôn.Cố Hoài Việt: Có thể chậm rãi làm quen dần.Nghiêm Chân: Chúng ta trong lúc đó lại không có tình yêu.Cố Hoài Việt: Tình yêu này nọ lại không quan trọng.Nghiêm Chân Được rồi, tôi nói thật là tôi không muốn gả cho một quân nhân.Đây không phải là sự sùng bái về thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không phải là tình yêu sâu đậm cảm động trời đất.Hai người có hai linh hồn đứng trên hai bắc bán cầu của tình yêu, chỉ trong phút ngẫu nhiên ngắn ngủi đã gặp được nhau.Chỉ là từ lúc ban đầu, cô cũng không biết rằng lời hứa hẹn của quân nhân khi nói ra khỏi miệng chính là suốt đời...…
"Cố Liệt Viễn, anh đừng quá đáng, hôm nay tôi gặp anh là lần cuối cùng" Hà Nhiệt Kinh cố nén đau thương đối diện với anh Lần cuối? Hà Nhiệt Kinh nói đây là lần cuối? Con ngươi màu hổ phách của anh gằn lên tia máu một tay bóp cái cổ nhỏ nhắn của Nhiệt Kinh lạnh lùng Lên tiếng "Hà Nhiệt Kinh, là em xem thường lời nói của tôi, em cũng đừng trách tôi thủ hạ không lưu tình ---------------------- "Nhiệt Kinh , anh muốn bảo vệ em đến cuối cuộc đời, anh chưa từng nghĩ mình sẽ rung động vì một người phụ nhưng từ khi gặp được em anh cảm thấy mình thật ngốc vì đã có loại suy nghĩ này, Nhiệt Kinh anh thật lòng muốn chăm sóc em cả đời, đồng ý kết hôn cùng anh có được hay không?" Triệt Sở Mân một chân quỳ trước mặt cô trên tay còn cầm một chiếc hộp màu đỏ lọng lẫy Tâm trạng Nhiệt Kinh lúc này rất hỗn loạn Cô phải làm sao? Cô thật sự đã quên được người đàn ông kia sao? Cô thực sự muốn chấp nhận lời cầu hôn của Triệt Sở Mân? Cô xác định muốn cùng anh ta an an lành lành ở cùng một chỗ? Trong đầu cô lúc này chính là một mớ hỗn độn…
Đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh đêm khuya, nàng kêu thảm thiết hoa phá trường không, nương theo hài đồng gáy khóc!Tâm tâm niệm niệm kết tóc phu quân, chuyện như tay chân 'Thiện tâm' chính thống tỷ, nhưng lại đẩy nàng xuống địa ngục chấp đao đao phủ.Nàng mất... Nhận hết lăng nhục. Lạnh buốt trong phòng là vài tên đại hán vạm vỡ tàn dâm thở dốc cùng tiếng chửi rủa, con của nàng vốn nên là cao cao tại thượng duệ Vương thế tử, hôm nay lại bị người ngón tay bóp đoạn cổ, xuất thế thì mất...Thứ nữ trọng sinh, nàng lấy mạng trở về.Những thứ kia tổn thương nàng hại người của nàng, nàng một cái cũng không có ý định buông tha.Nhà cao cửa rộng, nguy cơ tứ phía, một bước đi nhầm, liền có thể nào lại trường ngủ không dậy nổi.Nàng là Viên phủ nho nhỏ thứ nữ, cũng thế nhân trong miệng kinh tài tuyệt diễm nữ giữa Gia Cát.Đồng nhất gương mặt, đồng nhất phó túi da, sau khi sống lại, nhưng lại hoa đào bốn phía mở, nàng muốn tránh cũng tránh không khỏi.…
Tên gốc Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: BOSS, biệt nháo!Tác giả: Quân Minh TíchTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 766 (bao gồm cả phiên ngoại)Ngày mở hố: 6 th9 2025Thể loại Nguyên sang – Ngôn tình – Cổ đại, Hiện đại – HE – Tình cảm – Khoa học viễn tưởng – Huyền huyễn – Ngọt sủng – Hệ thống – Song khiết 🕊️ – Mau xuyên – Vị diện – Nữ cường – Ngược tra--- Vừa hoàn thành trăm nhiệm vụ làm “pháo hôi”, Dạ Hạ đột nhiên bị trói buộc bởi hệ thống nữ phụ. Ban đầu cô còn thấy nản chí, nhưng rồi… “Nản cái khỉ gì chứ!” Dạ Hạ nổi nóng, “Ai thiết kế cái hệ thống này vậy, ra đây đánh tay đôi!” Ngay lúc đó, một đại Boss bệnh kiều, thâm tình lại nhiệt tình xuất hiện:“Tiểu Dạ Dạ, đến đây nào, chúng ta cùng nhau lăn lên giường đánh nhau ~” Bốp! – Dạ Hạ tát thẳng mặt: “Cút!” Từ đây, Dạ Hạ bắt đầu hành trình xuyên qua vô số thế giới, quyết tâm phá hết mọi cặp đôi chính. Nhưng khổ nỗi, ở đâu cũng có cái tên Boss đó nhào ra quấy phá. Khi Dạ Hạ bỏ độc nam chính, Boss xuất hiện:“Tiểu Dạ Dạ, chúng ta cùng nhau chơi trò yêu tinh đánh nhau đi ~”“Cút!” Khi Dạ Hạ giúp nữ chính tìm tình yêu mới, Boss lại nhảy ra:“Tiểu Dạ Dạ, vi phu chỗ nào đó căng đau chịu không nổi, mau đến cứu vi phu đi ~”“Cút!” Đến mức hệ thống cũng bất lực: ký chủ gì mà chẳng lo làm nhiệm vụ, chỉ toàn phá CP người ta thì hệ thống phải làm sao bây giờ? Online chờ gấp! 💥 Nữ chính: táo bạo💥 Nam chính: bệnh kiều, dính người vô hạn💥 Câu chuyện: 1v1 – ngọt sủng – hài hước…