1,844 Truyện
[JJK Imagine Fanfiction] One More

[JJK Imagine Fanfiction] One More

147 23 1

Title: One MoreAuthor: HaruriRating: RGenre: Romance, Action, Smut. Available Couples: Gojou Satoru x Uehara ReiiSummary:"Gojou-sensei, thầy biết không." Những lời thì thầm thoát ra từ khuôn miệng của Reii. Mắt cô vẫn hướng về bầu trời xanh rất cao ở trên ấy. "Em... chưa từng sợ cô đơn đến thế.""Vậy sao? Vậy em còn sợ cái gì chứ. Thầy không nghĩ có gì đáng sợ hơn cô đơn đâu." Reii trầm mặc một hồi, những lời muốn nói ra lại vì điều gì đó mà cứ kẹt cứng trong cổ họng. Reii không biết. Cô không biết vì sao cô lại có thể đến đây, cũng không biết vì sao bây giờ cô lại tha thiết muốn ôm người đàn ông bên cạnh vào lòng đến như vậy. Từng chữ, từng lời nói, đều nghẹn ngào: "Hóa ra cũng có thứ mà thầy sợ sao?" Gojou quay sang đối mặt với Reii, thu lại nụ cười bỡn cợt mọi ngày. "Duy ngã độc tôn."Reii thì thầm: "Kẻ mạnh... đều chỉ có một mình." Cô thoáng ngẩng đầu lên, cố gắng giấu đi những giọt sương sắp tràn nơi hốc mắt. "Nhưng, thầy vẫn có thể nhìn em được mà."---------Lưu ý:- Đây là Fanfic, nên tạm gọi là AU của JJK.- Một thời không khác nơi mà Junpei còn sống và là một trong những năm nhất của học viện Chú Thuật.- Nanami và Mai vẫn chưa chết.- Sự kiện Shibuya chưa xảy ra.…

Hôn Đông

Hôn Đông

13 0 2

Từ sau khi bệnh viện mời Kỳ Hạ Cảnh về làm hướng dẫn viên chuyên môn, rất nhiều người sau đó đã đến tận khoa hỏi về tình trạng hôn nhân của anh.Phó giáo sư trẻ tuổi tài năng này luôn tỏ ra bộ dáng lười biếng, lại cố ý hết lần này đến lần khác trêu chọc Lê Đông, người ở cùng khoa. Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhiệt độ xung quanh sẽ lập tức giảm 10°C.Không ai biết vì sao!Cho đến một ngày, cả khoa tụ tập ăn tối.Kỳ Hạ Cảnh lười biếng dựa vào sô pha, ngũ quan ẩn hiện dưới ánh đèn chớp nháy, lười biếng, kiêu ngạo, cả người tản ra khí lạnh, "muốn sống chớ đụng vào."Có người đề nghị chơi trò nói thật, Lê Đông không may bị chọn trúng.Trong khi mọi người vắt óc suy nghĩ vấn đề hỏi, Kỳ Hạ Cảnh bỗng nhiên mở miệng: "Mối tình đầu là ai?"Giữa tiếng xì xào, Lê Đông bình thản đáp: "Không nhớ nữa."Sau bữa tiệc tối, trong một góc.Có người thấy Kỳ Hạ Cảnh ép Lý Đông vào tường, khoá chặt cổ tay cô, nhếch môi cười: "Không nhớ sao?""Có muốn tôi làm em nhớ lại lần nữa không?" ...Không ai biết, Lê Đông thích Kỳ Hạ Cảnh suốt ba năm cao trung.Yêu thầm giống như một vở kịch câm, Lê Đông một mình diễn xuất, khắc họa trong cuốn album miêu tả một thiếu niên bị vây quanh trong đám người, chỉ vĩnh viễn là một bóng lưng.Đêm biết Kỳ Hạ Cảnh xuất ngoại, cô viết ở cuối cuốn album: "Tựa như mùa Hạ và mùa Đông, một số người đã định sẵn sẽ không có điểm giao nhau."Khi đó cô không ngờ rằng 10 năm sau vẫn có người coi cuốn album ấy như trân bảo…

A!!!Tên Chết Tiệt Kia, Hãy Đợi Đấy !!!

A!!!Tên Chết Tiệt Kia, Hãy Đợi Đấy !!!

314 6 12

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười,lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt.Em chọn cách ra đi để tất cả trở về với quỹ đạo, giống như tàu điện chạy đúng đường ray ....Em sai vì em yêu anh quá nhiều.Khi yêu ai đó chúng ta đều lựa chọn cho mình một phương pháp yêu khác nhau...Yêu đơn phương- cách em chọn.Ngốc nghếch lắm....ngay trong cách nghĩ của mọi người.Vô nghĩa lắm....ngay trong cách nhìn của anh.Và em biết mình không hề quan trọng...Em cũng biết.....ngày tháng qua chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng đi ngang qua đời anh.Em ra đi ... anh ở lại....chúng ta mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau.…

Chiếc Áo Sờn Bâu

Chiếc Áo Sờn Bâu

1 1 1

" CHIẾC ÁO SỜN BÂU "Là kỷ vật Hắn đã tặng cho Tôi trong một lần Sinh Nhật khi Tôi xa nhà . Chiếc áo năm ấy , nó giúp Tôi nhiều thứ lắm , lúc nào Tôi cũng khoác nó bên ngoài che dấu cái vẽ luộm thuộm quần áo bên trong của Tôi . Nó vừa giữ Tôi ấm , giúp Tôi đở lạnh , nó vừa làm gối, vừa làm mền cho Tôi , mỗi khi ngủ tạm qua đêm cho những chuyến đi xa nhà ấy , chiếc áo nó cũng bụi đời theo năm tháng cùng Tôi . Và là kỷ vật cuối cùng đã chứng kiến với Tôi những nỗi đau gặm nhắm lòng mình.Nay Hắn đã an bài! Chiếc áo vẫn còn bên Tôi , vẫn giúp giữ ấm lòng Tôi khi đông hàn, nắng tận , che Tôi khi mưa bay lất phất. Chiếc áo đến nay cũng đã 7 năm theo Tôi rồi đó , nó giờ dù đã bạc màu sờn bâu , nhưng cuộc sống của nó giờ bớt bụi đời hơn , tuy viền quanh bâu áo bị tưa chỉ ,Tôi dùng kéo nhấp cho sạch, chỉ được vài ngày thôi thì trở lại te tua ,thế là Tôi may kèm lớp vải bao quanh để coi cho nó được , bây giờ chiếc áo không còn sờn bâu , Tôi đem giặt dũ cho sạch và chiếc áo sẽ lại tiếp tục bên Tôi ,cũng là người bạn tri kỷ thay Hắn .Còn giờ đây, cho đến khi cuối đoạn đời còn lại, biết Tôi có còn tìm được mẫu vật nào đáng là kỷ niệm. Có tìm được kỷ niệm cho chặn chót cuộc sống đời như Chiếc Áo Sờn Bâu kia nữa không ? Nó đã ghi lại từng chặn đời mà Tôi và Hắn đã đi qua!? Âu cuộc đời chỉ là tích lũy những kỷ niệm bị vùi dập. Tất cả rồi cũng bị thời gian xóa nhòa. Tất cả rồi cũng bị mang vào lòng đất để rồi trở thành tro bụi. Suốt cuộc đời còn lại Tôi sẽ không đốt đuốc đi tìm lẽ sống, tì…