Hắn nói: "Ngươi có thể ghét ta. Nhưng ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta. Giang hồ của ngươi sẽ không còn ý nghĩa gì, nếu ngươi không ở bên ta."Y đáp lại bằng sự câm lặng quật cường, nhưng sâu thẳm, y đang bắt đầu tìm thấy một loại an toàn bệnh hoạn trong vòng tay của kẻ chiếm hữu mình.Tình yêu là xiềng xích, và sự chiếm hữu là hơi thở.…
Thiển Nguyệt - cô gái lớp thường nhỏ bé, giỏi tiếng Anh và luôn âm thầm thích Nghiễn Hiên, chàng trai lớp chọn hoàn hảo, học giỏi, đẹp trai, được vô số nữ sinh theo đuổi. Nhưng không ai biết rằng Nghiễn Hiên lại yếu nhất ở môn tiếng Anh - môn quan trọng quyết định tương lai cậu.Một ngày, trong văn phòng giáo viên, Thiển Nguyệt được nhờ kèm tiếng Anh cho Nghiễn Hiên. Buổi học đầu tiên mở ra cả một mùa hè đẹp như mơ. Cậu chăm chú nghe cô giảng, cô dè dặt chỉ cho cậu từng công thức, từng lỗi nhỏ. Và rồi họ bắt đầu học chung mỗi ngày.Từ một chỗ ngồi cạnh nhau trong thư viện, đến những chiều trú mưa dưới mái hiên; từ ánh mắt ngại ngùng đến lần đầu Nghiễn Hiên bảo vệ Thiển Nguyệt trước những tin đồn ác ý, cả hai trải qua những rung động đầu đời trong trẻo nhất.Nhưng không phải lúc nào thanh xuân cũng dịu dàng. Tin đồn lan rộng khiến Thiển Nguyệt bị chỉ trích; Nghiễn Hiên sợ cô tổn thương nên tránh mặt, khiến họ đều đau lòng. Sau tất cả, họ chọn đối diện, chọn nắm tay nhau vượt qua mọi lời đàm tiếu.Kỳ thi đến gần, Nghiễn Hiên lo lắng vì sợ không đủ giỏi để ở cạnh Thiển Nguyệt trong tương lai. Thiển Nguyệt luôn bên cậu, giúp cậu lấy lại tự tin. Ngày thi, hai chiếc hộp sữa "may mắn" bắt đầu một lời thề thầm lặng.Khi kết quả công bố, Nghiễn Hiên đỗ vào Đại học Thành phố A. Thiển Nguyệt bật khóc ôm cậu trước toàn trường. Chiều hôm đó, dưới tán phượng đỏ, Nghiễn Hiên tỏ tình: "Thanh xuân của tớ... là cậu." Thiển Nguyệt đáp lại bằngmột nụ hôn nhẹ nhàng, trong trẻo.Họ cùng nhau b…
Tên gốc: 系统坏了,要抱抱才能好[快穿]Tác giả: Đậu Hủ Quân ĐoànTình trạng bản gốc: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tương lai, HE, Hệ thống, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Chủ thụ, 1x1, Vạn nhân mêEdit & Beta: Rong NhoVăn ánLạc Nham là nhân viên mới của Cục Quản lý Xuyên Việt.Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành cốt truyện với thân phận trên thẻ bài rút được là coi như hoàn tất công việc.May mắn thay, cậu đã rút được "Thẻ Quản Gia Trọn Đời".Thẻ Quản Gia Trọn Đời, hay còn được gọi là "công cụ hình người chuẩn chỉnh", chỉ cần phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại của nhân vật chính hoặc phản diện, đảm bảo họ không chết ngoài ý muốn là coi như hoàn thành nhiệm vụ.Tóm lại, đây là tấm thẻ tân thủ không cần để tâm, cũng chẳng cần đầu tư tình cảm.Lạc Nham vui vẻ đi làm._________________________________________Bản edit phi lợi nhuận, chỉ đảm bảo đúng 60-70% so với bản gốc nếu cảm thấy không ổn có thể để lại góp ý, xin đừng buông lời cay đắng.Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
''Một ngày mùa thu, khi lá vàng rơi rụng, khi những cơn gió mùa thu se lạnh mơn man lòng người, hai người con trai vốn xa lạ lại vô tình bước chân vào cuộc đời của nhau. Họ gặp nhau ở một quán cà phê trong ngõ nhỏ, và tình yêu của họ đã bắt đầu từ đó, bắt đầu dưới trời thu lặng lẽ, cũng dịu êm, phảng phất một mùi hương quen thuộc khiến con người ta thổn thức đến lạ.... Hai ánh mắt giao nhau, khẽ chạm đến trái tim đối phương. Một mang nỗi niềm thẳm buồn, nặng tâm sự, một lại chứa đựng sự hồn nhiên, vô tư lự của tuổi trẻ. Và, bánh răng số phận bắt đầu xoay chuyển, sự giao thoa giữa hai cuộc đời đặc biệt tạo nên một vở kịch đầy tinh tế mà lại dịu dàng, ghi dấu ấn với mùa thu lá vàng năm ấy...''#Phương MộcThể loại: Tiểu thuyết, đam mỹ, chữa lành, sinh tử, huấn, có ngược thân ngược tâm, có ngọt ngào như cục đường lớn, tâm lý, kết đẹp, hiện đại, có yếu tố 18+Nhân vật:-Bách Lục [Top]-Bạch Khương[Bot]-Khương Ái [Top 8]-Mẫn Vi [Bot 8][Bắt đầu: 10/8/2024]…
Giới thiệu truyện:" Nơi Tuổi Thơ Bị Lãng Quên " - Tôi sinh ra trong một gia đình không hề khá giả, giữa tiếng la mắng và ánh mắt ghẻ lạnh, giữa những bữa cơm chan nước mắt và những đêm nằm co ro tự hỏi: "Mình có đáng được yêu thương không?"-Từ khi còn đỏ hỏn, tôi đã phải chứng kiến mất mát. Bà ngoại người yêu thương tôi nhất ra đi khi tôi còn chưa hiểu hết nghĩa của từ "mất". Những năm tháng sau đó, tôi sống trong một ngôi nhà không có tiếng cười, chỉ có roi vọt và những lời tổn thương. Tôi từng nghĩ... mình chỉ là một gánh nặng.-Nhưng tôi vẫn ở đây. Vẫn sống. Vẫn bước tiếp. Không phải vì tôi mạnh mẽ hơn người khác. Mà vì tôi không cho phép mình gục ngã.-Đây là câu chuyện thật, về một tuổi thơ không màu hồng, về một đứa trẻ từng cô độc đến tuyệt vọng, nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng. Nếu bạn cũng từng cảm thấy lạc lõng, từng bị tổn thương bởi chính người thân, thì có lẽ... bạn sẽ tìm thấy chính mình trong những trang này.…
" Từ trước đến nay Vương Hạo Thiên này chưa từng nợ ai điều gì nhưng kể từ khi gặp em, tôi biết tôi nợ Thượng Đế một sứ mệnh. Sứ mệnh của tôi chính là phải yêu em, bảo vệ thiên thần là em mà Thượng Đế đã giao cho tôi."" Bản thân em chưa bao giờ tự cảm thấy những gì mình có được là nhờ vào may mắn, tất cả đều dựa vào chính mình mà thôi. Nhưng lần đầu tiên em cảm thấy gặp được anh chính là may mắn mà Thượng Đế rộng lượng ban tặng cho em." Chúng ta đã gặp gỡ nhau, quen biết nhau, nảy sinh cảm xúc đặc biệt với nhau rồi cuối cùng chúng ta yêu nhau và đến được với nhau. - Cảm ơn anh/em đã cho em/anh có được hạnh phúc ngày hôm nay.…
Tôi đã nhiều lần lang thang trong khu rừng tối om ở ngoại thành, đã thử cảm giác rơi từ trên cao xuống, đã ... đã và rất nhiều cái đã.Tại sao ư? Không phải tôi muốn chết đi đâu. Tôi chỉ đang thử nghiệm những cách xuyên không tôi xem được ở trên mạng. Tôi muốn quay về bản thân tôi 10 năm trước, khi mà mới chập chững bước vào cấp 3.Có rất nhiều thứ tôi đã bỏ lỡ và cần sửa chữa, tôi rất muốn quay lại nhưng cái hiện thực vớ vẫn này làm tôi phát ngán?Đến ngày nay tôi mới nhận ra mình ngu ngốc, nếu tất cả con người như tôi đều có thể xuyên không được thì chắc cái thế giới này sẽ không còn những thanh niên vô công rỗi nghề nữa rồi.Bạn cứ tin đi. Còn tôi á, tôi bỏ cuộc đây. Làm gì có xuyên không cơ chứ?…
Giới thiệu câu chuyện"Hành trình tập lớn của cô nàng mộng mơ"Câu chuyện này kể về một mối tình thanh xuân hiện đại, bắt đầu từ thế giới ảo của trò chơi Blockman Go, nơi hai trái tim xa lạ tìm thấy nhau trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Mai, một cô gái 18 tuổi, và Nam, một chàng trai 12 tuổi, gặp nhau qua những trận đấu trong game và nhanh chóng trở thành bạn thân. Họ cùng nhau xây dựng một hội, nơi Mai làm hội trưởng (biệt danh Uwaa) và Nam là hội phó (biệt danh Cá).Từ những ngày đầu hồn nhiên, vui tươi, khi cả hai cắm mặt vào game và nhắn tin không ngừng, mối quan hệ của họ dần sâu sắc hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt tuổi tác và những thay đổi trong cuộc sống thực khiến họ đối mặt với nhiều thử thách. Câu chuyện không chỉ là hành trình của một mối tình qua mạng, mà còn là câu chuyện về trưởng thành, về việc học cách buông tay và chấp nhận rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng "Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy sẽ vẫn thế, nhưng tuổi trẻ thì không...". Hãy sống hết mình vì tuổi trẻ các bạn nhé!…
Vũ trụ không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Chỉ có những hành trình vô tận, và nếu tồn tại đủ lâu chúng ta đều sẽ trở về nơi mình từng đi qua. Thần nói: "Có ba thế giới". Rupa - Cõi Sắc, thế giới vật chất, nơi con người bị cuốn hút vào những ham muốn thể xác không hồi kết. Kama - Cõi Dục, thế giới tinh thần, nơi những cảm xúc và ký ức biến đổi không ngừng. Và Smrti - Cõi Niệm, nơi những ý niệm của lý trí thuần túy tồn tại, vượt ngoài mọi giới hạn của không gian và thời gian. Ba thế giới ấy hòa quyện và quán chiếu vào nhau tạo thành vô số Maya - Huyễn địa mà trung tâm của chúng là Sunda.Đối với con người, Sunda từng là vùng đất mặt trời huyền thoại, được tụng ca như Vườn Địa Đàng phương Đông. Nhưng 12.000 năm trước, lục địa ấy đột ngột chìm sâu dưới lòng Biển Đông, mất tích một cách bí ẩn. Sunda, cái nôi của một nền văn minh rực rỡ cổ xưa, giờ đây chỉ còn lại những mảnh ký ức mờ nhạt. Như hạt giống ngủ quên, sống sót qua thời gian, qua vô số thần thoại và truyền thuyết, tiếp tục len lỏi trong tâm trí loài người.Và chính từ đây, câu chuyện của chúng ta bắt đầu.Từ một thị trấn nhỏ bé, xinh đẹp ở miền Trung Việt Nam, ba kẻ mộng mơ bước vào cuộc phiêu lưu lớn nhất của đời mình.Bởi một sự tình cờ.Hoặc, có lẽ đó không hoàn toàn chỉ là tình cờ...…
Là đích nữ nhà tướng, nàng trầm tĩnh dịu dàng, lại say mê Định vương, tự nguyện làm thê hắn. Sau sáu năm phò tá, nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Cùng hắn giành lấy giang sơn, phục hưng nước nhà.Đất nước lâm nguy phải làm con tin cho nước khác, thế mà sau 5 năm quay về hậu cung lại chẳng còn chỗ cho nàng nữa. Mỹ nhân trong lòng hắn tươi cười rạng rỡ: "Tỷ tỷ, giang sơn này đã yên ổn, tỷ cũng nên lui rồi."Nữ nhi chết thảm, thái tử bị phế. Cả Thẩm gia trung liệt, không một ai thoát được. Cả tộc bị diệt vong! Thẩm Diệu cũng chẳng ngờ được, phu thê hoạn nạn có nhau, nâng đỡ hỗ trợ nhau, chẳng qua chỉ là trò đùa gặp dịp thì chơi! Hắn nói: "Ngươi đã ở cạnh ta 20 năm nên ta cho phép ngươi toàn thây, tạ ơn đi." Dưới ba thước lụa trắng, Thẩm Diệu thề độc: Cái ngày ta chết, các người cũng đừng mong được sống! Trùng sinh lại năm 14 tuổi, bi kịch vẫn chưa xảy ra, nàng vẫn còn người thân, nàng vẫn là đích nữ nhà tướng nhã nhặn dịu dàng năm ấy.…
- một câu chuyện học trò nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm cảm xúc -Một buổi sáng sớm, nơi dốc nhà thờ làn gió lạnh lùa qua mái tóc rối, cô gái tên Mai, là học sinh lớp 12 đang bán xôi bỗng gặp một chàng trai lạ (Tú) ngồi trên xe máy 50, hỏi đường đến trường mới.Một cuộc gặp gỡ tình cờ...Một ánh nhìn đầu tiên...Và một tình cảm bắt đầu từ những điều bé nhỏ nhất."Mùa xôi năm ấy" không chỉ là chuyện tình tuổi học trò, mà còn là những giấc mơ dang dở, những ngày tháng không thể quên, và những rung động chỉ có một lần trong đời...…
Tình yêu của chúng ta rất được hoan nghênh! Tác giả: Nắng HạThể loại: phi thực tế, phi chính nghĩa, yêu đương mãnh liệt, một đám nhắng nhít... :)Nhân vật chính: Minh Quân và Hạ Hạ (Hoa cải) Bạn đọc nên cực kỳ cẩn trọng khi dấn thân vào con đường đen tối này :) Tác giả sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì nếu nhân cách tốt đẹp của bạn đọc bị tha hoá :) Tác giả nói thật đó, không có đùa đâu :)Và nếu bạn đọc nào đã xác định được rạch ròi nhân phẩm của mình rồi thì... :) Mời bạn đọc cùng tác giả bước chân vào một câu chuyện rất lôi thôi sắp tới... :) Lưu ý: Đến đây vẫn có thể quay đầu được đó :) Còn nếu bước một bước nữa thì, haha, ngại quá :), dù thân tàn cũng phải cố lết xác theo hầu tác giả nhé!! Yêu người bỏ chính nghĩa, theo tác giả!!! :)Đây là một câu chuyện kể về một đám người xấu tụ tập sống với nhau!Chuyện là... Có một cô gái bất đắc dĩ phải trở thành một người xấu trong cái đám người xấu đó. Được cái lại rất có nhan sắc, nhưng bạn có thấy người xấu nào cần nhan sắc lắm không? Nên là, cô gái ấy bị liệt vào hàng ngũ "đẹp nhưng không triển vọng"! Ấy gọi là "hồng nhan bạc phận"!! :)Cảnh báo lớn: Có vài phân cảnh rất không có tính người, hoặc rất phản đạo đức, nên nếu không thích, xin đừng buông lời chửi rủa hoặc nói nặng lời với tác giả! Đơn giản đây chỉ là truyện! Và nó không có thật!!…
Tên truyện (gốc): 江封余火对丑眠Tên truyện (tạm dịch): Tàn Lửa Bên Sông Vương Giấc NồngTác giả: Hà Đại Nhân 何大仁Người dịch: Thẩm Dật Giang (Dra~ Team)Tags: đam mỹ, namxnam, 1v1, tình trai, HE, xuyên không, giới giải trí, dị năng, quân sự, chủ thụ, đô thị, hiện đại, sảng văn...Sơ lược vắn tắt 1:Công tử Vũ Hoạch vì bảo vệ nhà vua cùng lê dân trăm họ rút lui trong cuộc chiến bảo vệ đất nước, đã bị một kiếm của quân địch đâm vào tim.Khi tỉnh lại thì đã trở thành một diễn viên hạng ba Dư Hoả trong thế giới xa lạ. Còn nhặt được một chú cún tên Xấu Hề.Kết thúc một tuần điều hòa hơi thở, Dư Hoả thu lại khí kình xao động dồi dào, chậm rãi mở mắt:Đời trước, Vũ Hoạch chết vì nước nhà. Đời này, Dư Hoả phải sống vì bản thân.Sơ lược vắn tắt 2:Trước khi gặp Dư Hoả, Giang Phong cho rằng mình là người lính ngầu nhất thế giới, đánh khắp thiên hạ không đối thủ, vác súng thôi cũng đẹp trai nghẹt thở;Sau khi gặp Dư Hoả, anh mới hay cái gì là ngôi sao sáng nhất bầu trời, gặp lại công tử ắt lỡ dở cả đời, từng vì sao tỏa sáng lấp lánh.Giang Phong: "Vợ ơi, em đẹp quá đi. Mặt đẹp, tay xinh, mông cũng... úi úi... ui da ui da... anh biết lỗi rồi mà vợ, em thả tay ra đi..."Là một đàn ông sắt thép gang gang chính hiệu, Giang Phong cho rằng đã đánh trận là phải chiến nhất, uống thứ rượu cay nồng nhất, cũng như tìm một người bạn trai tài giỏi nhất.Ừm là vậy đó.…
Tên gốc: [Mộ Xương Mộ] Sau khi phát hiện mình là phản diện, Tô Xương Hà khiến tất cả mọi người tưởng hắn thích Tô Mộ Vũ, ngoại trừ chính hắnTóm tắt: Tình cờ biết được mình đang sống trong một câu chuyện, hơn nữa cuối cùng bản thân sẽ trở thành phản diện, Tô Xương Hà quyết định phải khiến Tô Mộ Vũ hạnh phúc.Cảnh báo:Có thiết lập riêng (Private settings).Cảnh báo nhân vật ốm yếu (Bệnh nhược).Cảnh báo tự làm hại bản thân (Tự tàn).Cảnh báo OOC (Out of Character).Cảm ơn bạn Trang Huyen đã tài trợ chiếc long-fic này <3. Mình đang nhận lấy raw fic trứng màu + edit nhé mọi người, only Mộ Xương hoặc Mộ Xương Mộ thôi ạ…
Tác giả: Pà MếThể loại: Học đường, HE, ngọt.Nhân vật: Bách Yên x Ngô TàVăn án:Q: Nghĩ gì về đối phương (bắt buộc trả lời thật lòng)Đáp án: Ngô Tà: Ngoài việc hơi xấu xa thì cái gì cũng tốt. Cậu là tốt nhất!!"Thế nào? Cảm động chứ?""Cảm, cảm động quá.""Sao tớ không thấy biểu cảm của cậu có cái gì gọi là cảm động nhỉ?""Vậy sao?""Còn không phải!!!?! Cậu viết cái gì? Đưa đây mau lên."Đáp án:Bách Yên: Quê mùa"Đừng lúc nào cũng đem phong cách của người khác ra châm chọc.""A, vậy sao?""Đừng có lặp lại mãi một câu hỏi, mau, cậu mau viết thêm ưu điểm của tớ vào đây."Sửa đáp án: Bách Yên: Quê mùa, ngu ngốc"Tớ liều mạng với cậu!"Sửa đáp án: Ngô Tà: Xấu xa, cực kì xấu xa!Nhắn:Truyện mang tính cá nhân cao, vui lòng không mang đi đâu dưới mọi hình thức.…
Ta đứng trước bờ Vong Xuyên , nhìn những u hồn cứ qua lại không có mục đích trước mắt mình. Ta nghe Mạnh bà hỏi ta vì sao chẳng chịu uống canh , vì sao cứ đứng cạnh Đá Tam Sinh mà không đi đầu thai a." Cô nương, đi đi a , cô nhìn xem bản thân mình đã khóc đến mức hơn cả lệ quỷ dưới dòng sông này rồi, lão Vương nói với ta nếu như cô không đi đầu thai sẽ lại phải chờ thêm một trăm năm đó, đi đi , vị tướng quân đó đã sớm đầu thai rồi , cô nương có tiếp tục chờ sẽ cũng chỉ chờ được kiếp sau của hắn mà thôi , hắn đã sớm quên cô nương rồi"Giọng của Mạnh bà ồm àm già nua nhưng sao ta nghe như sét đánh qua tai mình, chàng quên ta rồi chàng quên ta rồi, rõ ràng chàng đã hứa với ta sẽ chờ nhau nơi đá Tam Sinh rồi sẽ cùng dắt tay nhau bước qua cầu Nại Hà ấy thế mà chàng đã bỏ ta mà đi , ta thét lên một tiếng thật dài , ấy thế mà nước mắt ta lại chẳng rơi thêm giọt nào cả.Ta thấy Mạnh bà đi về phía mình, trên tay bà cầm một cái bát đen cũ kỹ, ta biết đấy là nước vong tình bà nấu hằng ngày được múc từ dòng sông Vong Xuyên kia. Rõ ràng là nước sông sao lại mang hương vị của nước mắt thế này, khi giọt nước cuối cùng chảy vào miệng ta thì kí ức trong ta dần mơ hồ , ta không còn nhớ đôi mắt như trăng sáng của chàng , không nhớ đôi môi luôn cất chứa gió xuân của chàng , cả vòng tay ấm áp ấy ta cũng cũng đã quên đi , quên mất chàng tên là gì ,quên mất những tháng ngày giông bão mà chúng ta đã vượt qua, quên chàng,ta cũng quên đi bản thân mình. Bước vào vòng luân hồi như g…
Annie yêu Mikasa, Mikasa biết.Nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng mặc kệ.Mặc kệ một cô gái đáng thương hằng đêm ôm gối khóc,mặc kệ một người yêu cô ấy đến cả bản thân mình cũng không quan tâm.Annie yêu Mikasa,yêu rất nhiều.Nhưng cô ấy không yêu cô,cho dù cô có điên cuồng theo đuổi,cho dù cô dùng cái chết để chứng minh tình yêu này,thì Mikasa vẫn không yêu cô.Nhiều đêm tứ chi họ quấn quýt lấy nhau,trong những tiếng thở dốc cùng tầm nhìn mông lung của Annie,cô vẫn cố gắng cầu xin Mikasa:"Mikasa,hôn em đi.Làm ơn,hôn em". Nhưng thứ cô nhận lại cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Mikasa,rồi cô ấy sẽ bỏ đi, để lại Annie vẫn còn thẫn thờ trên chiếc giường mà họ vừa quấn quýt.Annie ghen tị với Eren."Tại sao chỉ có Eren được Mikasa quan tâm,....,tại sao khi ở cùng cô mà Mikasa vẫn nhớ tới thằng nhóc đó chứ!"Hàng vạn câu hỏi lướt qua trong đầu Annie."Tại sao tôi yêu chị ấy như vậy mà chị ấy lại không để ý đến tôi chứ..."*Truyện này do mình tự viết để thỏa mãn đam mê thôi, cách hành văn vẫn còn non.Hãy góp ý để mình cải thiện ạ.Xin cảm ơn!…
Hứa Lăng Hạ xuyên không, cô chẳng may xuyên vào thế giới có nội dung y hệt quyển ngôn tình mình đã đọc - Thượng Cổ Tình Ca. Lăng Hạ khóc hết nước mắt, ai đời lại xui khiến cô xuyên vào quyển thịt văn. Xung quanh toàn các món thịt kho, chiên, xào, rán,...Nhân sinh còn gì vui vẻ bằng con đường tu vi, thuận lợi thăng cấp giữ mãi nét thanh xuân trẻ trung xinh đẹp. Lăng Hạ quyết định tránh xa nam nữ chủ, bước trên con đường tu tiên yên ả, mục tiêu thăng cấp thành một vị thượng thần tiêu dao. Nam chủ tà mị đối nữ chủ:"Tri Nhi đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng!" Ôm nữ chủ hôn mấy cái.Nữ chủ: "Quân Dạ, chàng thật tốt với ta..." Mỉm cười dịu dàng, ngã đầu vào vai nam chủ.Nam nhân của Lăng Hạ: "Ngươi dám chạy? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay sao?" Tay trái giữ chặt cổ tay nàng, tay phải bóp cằm nàng. Dồn Lăng Hạ vô tường.Lăng Hạ: "Đừng mà, đừng mà, ta sai rồi. Ngài đừng bóp nữa, làm ơn chừa cho ta cái hàm để ta còn nhai cơm... ngài bóp chỗ này có được không?" Kéo bàn tay đang bóp hàm của mình đặt lên bộ ngực to tròn, co dãn."Ngài có thể bóp rồi, ngày cứ bóp tự nhiên!" Lăng Hạ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì nước mắt còn đọng lại.Nam nhân trừng mắt nhìn bàn tay của mình, sau đó gương mặt yêu diễm ửng hồng, giọng nói câu hồn:"Đồ lẵng lơ, vô sĩ!" Hắn phất tay áo biến mất.Mấy năm sau...Lăng Hạ dùng lại chiêu cũ, tên nam nhân nào đó đôi mắt sáng rực:"Ta muốn sờ cả phía dưới!"Lăng Hạ: Wth? Ta nói, muốn sờ super xúc xích của ngươi, ngươ…
Trong một cuộc tình tay ba, có một câu hỏi luôn hiện hữu:"Chọn người mình yêu, hay người yêu mình?"Theo người mình yêu thương bao lâu, ắt hẳn sẽ là cả một chặng đường dài, vui có, buồn có, và nếu như không nhận được sự hồi đáp, thì nỗi buồn sẽ nhận lên gấp bội.Theo kẻ dại khờ luôn muốn bên mình, ngoài mặt có lẽ sẽ hạnh phúc đấy, nhưng trong lòng sẽ mãi không yên cái cảm giác tội lỗi mỗi lần nghĩ về người kia...Han Young Min đang đi tìm câu trả lời, hay đúng hơn - bởi câu chuyện này được viết dựa trên đời thật - Tôi đang đi tìm câu trả lời...Còn bạn, nếu là bạn, bạn sẽ giải đáp câu hỏi này như thế nào?__________________________________________________________________________________________________________________Author: Young MinRating: K (G: General Viewing)Genre (Thể loại): Teenfic (Tiểu thuyết thiếu niên)/ Actorfic (Truyện dựa trên người thật, đời thật)Category: Drama, Romance, Tragedy, Disclaimer: Fic là của mị đừng ai đem em nó đi mà không xin phép :( Như thế người ta kêu là bắt cóc đó :( Chú tôi là cảnh sát đó nghen :(Summary: First Time, Love Triangle, nửa Sadfic nửa Waff.Note: Tình trạng hoàn thành của truyện còn tuỳ theo tình hình thực tế là author ngả về ông nào nữa, các thím cứ đợi nhé!…