Mộng Xuân
Vừa nhìn lên, anh thấy cuốn sách mà thanh niên kia tặng, bìa sách được bọc kín nên không nhìn rõ tên. Tùng Dương xé lớp giấy bọc ra, bên trong lại là cuốn " Mộng Xuân ".Tùng Dương vừa buồn cười vừa bất lực, thì ra là sách 18+, lật vài trang rồi ném sang một bên.Lại một lần nữa, anh cô đơn lên giường đi ngủ.Vừa mở mắt ra, Tùng Dương thấy mình đang ở công ty.Chuyện gì thế này? Mọi người đều như bình thường, làm việc nghiêm túc, hoặc lười biếng làm việc riêng. Chỉ khác là, anh không nhìn rõ mặt ai cả.Đây là mơ sao? Chắc chắn là mơ rồi.Tùng Dương véo mạnh vào tay mình, đau thật.Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thật đến vậy, mà cũng hư ảo đến vậy.Vô thức, Tùng Dương đi đến văn phòng trưởng phòng.Vào phòng, Tùng Dương thấy chân mình như bị đóng đinh tại chỗ.Vị trưởng phòng mới, tài giỏi và quyến rũ của anh, Thành Hà, đang không một mảnh áo ,....…