Một người con gái lúc đầu thì ghét cay ghét ghét đắng người kia. Nhưng trải qua vài tuần không gặp người ấy thì cô bắt đầu nhận ra rằng'''cô không thể sống vui vẻ nếu không có amh ấy' và từ lúc đó 2 người ghét nhau lại yêu nhau say đắm. Đúng là người ta thường nói ''ghét của nào thì trời của đấy''mà.…
He, sủng, hài hước, 2 anh chị đều thông minh và mặt dày nên tiểu tam đến gần thành phế nhân.Văn án:5 năm trước khi cô còn 17t thì gia tộc lâm cảnh nguy nan. Để vực dậy gia tộc cha cô đành sang cầu thân với gia tộc hắn: 'Hoắc lão gia làm ơn giúp chúng tôi ân này tôi xin ghi rõ trong lòng' 'Việc này ngươi hỏi Hoắc thiếu gia.' 'Ta muốn một cô vợ nóng bỏng, xinh đẹp, lại dễ thương giống báo. Ngươi có người nào như vậy thì ta đồng ý'Thế là về nhà suy nghĩ kĩ ông đành đem con gái mình giao cho anh. Tối hôm trăng thanh khuya mát 'Ưm....... ưm...........'Vậy mà sáng hôm tiếp theo đã chỉ còn mỗi nam nhân ngực đồng lớn và một tờ giấy 'Ta chưa 18, chịu trách nhiệm với ngươi cũng được nhưng phải chờ ta chơi chán đã. Bye' Nhờ mẫu giấy đó 5 năm sau vẫn có người ngày ngày gửi tin về cô cho hắn.Đêm lãng mạn cũng là hắn nghe được thông báo mà đem chuẩn bị cho nó. 'Lần này trói được em lại rồi xem em dám bỏ đi.' Hoắc Dương nói 'Anh muốn tăng sức nặng cho trái đất sớm thì cứ việc' Thanh Lăng nói 'Tôi tất nhiên không muốn nhưng nhịn 9 tháng 10 ngày mà được em cả đời cũng đáng.'…
Tôi là một người không có lý tưởng sống, không tìm ra được khả năng của bản thân để phát huy và rồi ...cứ ngày ngày tự nhận định cuộc sống theo cách 'ếch ngồi đáy giếng' rằng: Cuộc sống thật tệ, thật bất công.Nếu bạn đang cảm thấy mình là 1 người giống như tôi biểu đạt trên, vậy hi vọng bạn xem tác phẩm này của tôi để có thể thay đổi cách nhìn nhận.Tác phẩm mỗi người một quan điểm suy ngẫm riêng về nó. ..Liệu rằng nó là sự thật or chỉ là tưởng tượng???…
Đoạn kí ức cuối cùng còn sót lại của Im Nayeon là sau khi cô đắp chăn đi ngủ. Cô thấy mình đang ở tại một nơi bí ẩn tên là " Thiên đường thứ 101". Ở đây Nayeon đã khám phá ra được mặt trái của hai chữ 'thiên đường' chưa bao giờ như cô tưởng tượng. Cô gặp rất nhiều người, gặp các hiện tượng kì lạ không thể giải thích và gặp được định mệnh của đời mình. Liệu, đó có chỉ đơn giản là một giấc mơ ?…
Mỗi một người bước qua đời tôi đều để lại kỉ niệm và cảm xúc nhất định. Có người để lại niềm vui, hạnh phúc hay tiếc nuối, hối hận.Tôi cảm ơn những thực khách đó, họ làm cho cuộc sống tôi thêm nhiều sắc hương hơn và mỗi lần nếm là một mùi vị hoàn toàn khác nhau. Để tôi biết thế nào là ngon thế nào là không thể ăn nổi.Mục tiêu sống cuối cùng chính là hướng đến niềm vui và hạnh phúc. Còn hành trình đi đến cái kết dù có đắng cay chua chát thì cũng chỉ làm vị ngọt cuối cùng được nồng đậm hơn mà thôi. ''Trải nghiệm là mãi mãi và không có điểm dừng''.…
'Jungkookie hyung thích nhóc chết mất''Kookie cũng thích hyung''Này thỏ béo, sau này anh sẽ về tìm em''Tae Tae hyung bỏ Kookie sao? Vậy em sẽ chỉ yêu Daniel hyung thôi''...''2 tên xúc xích hồng kia, đứng lại đó''Xin lỗi Niel hyung, mèo của hyung chạy mất rồi...!''KOOKIE! Anh về với em rồi!!!''Anh là ai?'P/s: Đủ 9 Couple (18 thành viên BTS &WANNA ONE )…
- Người ta nói 'Sau cơn mưa trời lại sáng' nhưng còn Nhị Hoành kia, 'Sau một tổn thương sẽ khó mà tìm lại được một hạnh phúc ban đầu'. Anh thật ích kỉ, hiền lành thì sao chứ? Nhu mì thì sao? Anh không thích cậu, quay đi tìm niềm vui mới. Đến lúc hối hận đã quá muộn màng. Hẹn kiếp sao.Ron# Ngược đấy, ai thích đọc Hường hay H thì ra chỗ khác tìm nhé. Clickback, Ron không ép buộc ai.Cup# Tỉ Hoành ^^Thể loại# OneshotXưng# 'tôi' (Dịch Dương Thiên Tỉ)…
Có chàng thiếu gia nọ thích hát. Có thằng trời đánh nọ thích nghe chàng hát. 'Hát cho tớ nghe được không, Taehyung?'"Cậu dạy tớ hát bài Ngày Xuân, vậy khi nào xuân về thế, Taehyung?" ***Dành tặng cho BTS.Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung !!! #VeautifulDay…
Plot: một thằng cha 30 tuổi làm việc công sở ám ảnh về những 'viên đường' và mệt mỏi với xã hội nên đã đắm mình vào trong những 'ngọt ngào' cùng cơn nghiện đã đưa gã ta đến nơi thâm tâm gã.Gã tưởng tượng ra những cuộc phiêu lưu cùng "Stimy"->>"cơn nghiện ngọt ngào" đáng yêu.+{không thể phân biệt thế giới thật, giấc mơ hay cơn phê trong vô thức nên đã tự tổn hại đến cơ thể để tìm kiếm sự kích thích ngọt ngào từ thế giới tâm hồn}+…
Kẻ chiến thắng cuối cùng, trong ván cược này Aventurine đã thắng. Giống như mọi con bạc khác, cậu ta cũng đặt cược, và thứ được đưa lên bàn cân kia lại là sinh mạng của chính mình, quả là một con bạc liều lĩnh.Nhưng ai biết được, có lẽ con bạc ấy đang tìm kiếm một cuộc làm ăn mà cậu ta là người thắng được tất cả. Cái chết phải chăng là 'sự sống' sâu xa cậu ta đang muốn tìm để giải thoát cho cuộc đời bi kịch ấy? Cuối cùng thứ cậu ta nhắm đến là gì? Giải thoát cho linh hồn hay đền bù cho thứ mà cậu ta coi là tội lỗi?Biến số luôn là thứ khó lường nhất. Việc thiếu đi sinh mệnh phần nào đó cũng khoét rỗng một phần ký ức của Aventurine. Nhưng nó có thể sẽ là một phép thử để thay đổi tương lai không?…
Hàn Lập hút điếu thuốc lá cuối cùng, thở ra một làn khói trắng mịt mù đang dần hòa tan vào không khí. Mí mắt khẽ cụp xuống, hờ hững như đôi mắt của kẻ đã sắp đến giây phút cuối đời.Dù đã không còn thấy khói trắng được tạo bởi điếu thuốc, nhưng vẫn cảm nhận được cái mùi bạc hà thoảng qua của thuốc lá thượng hạng.Rít một hơi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hắn ngán ngẩm suy nghĩ.'Lần thứ bao nhiêu rồi?'Hắn đã chết được bao nhiêu lần rồi? Hắn đã nhìn thấy kết thúc này được bao nhiêu lần rồi?Mọi cố gắng bao lâu nay của hắn.. Có lẽ từ giờ sẽ không còn quan trọng nữa.●"Ngươi thử nghĩ thử xem? Nếu như một ngày nào đó ngươi thực sự chết. Nhà 'tiên tri' à.""...."Hàn Lập thực ra có hai nỗi sợ hãi.Đó là thế giới này hoàn toàn là ảo tưởng của hắn. Hoặc là cảm giác mơ hồ về tương lai khi tiêu diệt hết mấy đám kì quái này.Nói đúng hơn, hắn chỉ có một nỗi sợ duy nhất.Hắn sợ.. Bản thân hắn sẽ chẳng còn lí do gì để mà sống nữa.Nhưng, kết cục của nhân loại luôn là sự diệt vong.Bởi vậy hắn phải 'sống' và 'chết'. 'Vì' một tương lai tươi sáng của nhân loại.Hàn Lập, hắn đã thật sự lạc đường rồi.…
Lú do là 1 cái cớ để khi chẳng còn rung động nữa thì họ sẽ ra đi.Mà khi muốn đi rồi thì lý do gì cũng đúng cả ! Dù cố gắng cách mấy vẫn ko buộc được người đã chán nản nơi này, đơn giản nhất là chúng ta nên buông tay......và mình đỡ đau và họ đỡ chán 💔:<< ngày nào cũng vậy , thức giấc cái là 10-11h rồi , rồi lại phải ăn mì 🔥😂 ,onl đến 1-2h để ib với xã hội.Rồi lăn ra ngủ đến tận 5giờ chiều , lúc này vội vàng chuẩn bị để đi chơi với bạn bè đến tối mịt mới về.Khi đèn đường chỉ toàn màu vàng á ! Lúc đó vắng vẻ lắm rồi thoải mái mà ca hát nào là những bài hát khi còn người đó ở bên cạnh.Cứ thế chạy 1 mạch về nhà mà ngủ......Ngày qua ngày.....làm vậy cũng chỉ quên 1 người ở trong quá khứ.Khi còn có người, những cuộc gọi tâm sự cũng rất quen thuộc,lại phân vân ở chỗ...nên đặt tên gì trong danh bạ cho người ?? Rồi bấm đại cái icon 💙 để đại diện cho tên họ 😊Nhưng........Lúc người đi rồi điệnn thoại chỉ để nhận cuộc gọi từ ba mẹ và bạn bè thôi.Thỉnh thoảng lại quên ko biết mình đã vứt nó ở đâu ? Những tin nhắn vẫn còn......nhưng danh bạ ngày xưa bây giờ đã có tên rồi là 1 chữ ''Thương'' thay cho bao lời muốn nói.Lúc người cất bước đii.......chỉ muốn nấp vào nơi nào đó khóc cho thật to, và mong sao người 1 lần nhìn dc nước mắt vứ rơi vì người💔 :<
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt- Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá?____________________________________-Nè Kai, thích, em thích anh!Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửngAnh xoa đầu cô, đáp:- Ngốc, anh cũng vậy mà____________________________________- Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi!Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười:- Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận____________________________________Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì...-Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịuChưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi…
Taehiong rất sợ daddy của mình...Taehiong cũng rất yêu daddy nữa... Daddy của em đáng sợ lắm! Tại vì daddy hay làm em đau...Mà daddy cũng thương em lắm! Mỗi khi em ngoan daddy đều cho em uống sữa a...________________________________________Alo alo:) hơi giống teenfic ạ…