Cô là cô nhi, được một quý bà đưa về làm con dâu. Làm dâu nhà giàu cũng chẳng dễ chịu chút nào...Chồng cô đã qua một đời vợ, còn có một đứa con, hai người kia lại chẳng ưng cô, cô phải sống thế nào đây?Một tác phẩm nữa của ta: Cùng con dẫn vợ về nhàThể loại: hiện đại, ngược (ta thấy chả ngược gì cả, đọc còn cười nữa kìa)…
"Này, cậu chủ có vẻ mến anh ấy thật nhỉ."Khoa huých nó một cái. Suýt ngã. Suýt lộ. "Còn phải nói."Phúc gãi gãi cằm, bỗng chốc thấy mình như quan huyện đang xét xử."Tao đang nghĩ..." Nó nói chậm rãi, "hình như cậu chủ đang yêu."Soobin x C7 | ST x Kay Trần | Jun Phạm x Tăng Phúcvui lòng xem warning kỹ trước khi đọc truyện.vũ trụ song song, mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng.Cover: pinterest…
Tại sao anh ấy cứ phải quản cô như thế?Cô đã 26 tuổi rồi.Sự nổi loạn không bộc lộ ở tuổi 18 giờ lại bùng nổ ở tuổi 26."Sở Khâm, em không muốn anh quản em như vậy nữa.""Shasha, anh là bạn trai em. Làm sao anh có thể không quan tâm em?""Nhưng em rất khó chịu với cảm giác này! Em không muốn anh quản. Em không muốn tình yêu như vậy nữa!""Shasha, em phải biết mình đang nói gì! Nghĩ kỹ rồi hãy nói được không?""Em rất rõ ràng mình đang nói gì." Tôn Dĩnh Sa bực bội vò đầu."Rốt cuộc là em ghét bị quản, hay ghét anh?" Vương Sở Khâm đau đớn hỏi.Anh có linh cảm không hay, rằng có thể hai người họ sắp chia tay. Đây là một cảm giác tồi tệ."Cả hai." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thở dài. "Sở Khâm, chúng ta chia tay đi."…
Sự kiện Sương Mù đã tạo nên cơn khủng hoảng về chính trị và xã hội trong suốt 5 năm. Nếu không nhờ những ghi chép này của nhà văn Jun Phạm và cậu Huỳnh Sơn, những sự thật sẽ mãi bị chôn vùi.…
Cô vứt điếu thuốc trở lại trong xe: "Anh hút xong chưa, còn phải đi gặp bố mẹ em !"Vương Sở Khâm ngớ ra.Tôn Dĩnh Sa cười, không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh.Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng sáng như gốm sứ được tuyết bao bọc. Anh cũng cười, giơ tay ôm cô vào lòng.Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm bước vào nhà.Cô đã hiểu.Gặp bố mẹ không phải là một sự gò bó, mà là một sự khẳng định và kiên trì.Khẳng định rằng em yêu anh, kiên trì rằng em muốn anh, và xác nhận rằng ngoài anh ra, em không muốn ai khác.Vậy thì có gì phải sợ chứ?Tôn Dĩnh Sa đã xác định Vương Sở Khâm từ lâu.Ngay từ năm 22 tuổi.Và bây giờ, không có thời gian nào tuyệt vời hơn thế.Dẫn anh về nhà, giới thiệu anh với gia đình mình.Cùng anh đón Tết, cùng anh giữ năm mới.Ánh đèn sáng rực suốt đêm, gia đình đoàn tụ, những người yêu nhau sẽ có rất nhiều ngày mai bên nhau.…
Vì một lí do nào đó, cô lấy anh. Sau cùng vẫn li hôn."Chồng cũ" nghe thật chói tai, vậy mà cô vẫn gọi. Làm sao cô từ bỏ được một người khi đã yêu sâu đậm?…
MỌI QUYỀN SỞ HỮU THUỘC VỀ @downpour0721***Link gốc: https://www.wattpad.com/765292043-our-101-stories-4-nielong-quy%E1%BB%81n-gi%E1%BA%BFt-ng%C6%B0%E1%BB%9DiTRUYỆN CHUYỂN VER, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI ĐÂY!***Một chiếc fic tâm đắc của mình, đọc đi đọc lại cả trăm lần, hi vọng mọi người cùng enjoy cái moment này :))…
Thanh mai (quả mơ ) là loại quả xanh, chua nhẹ, thường tượng trưng cho tuổi thơ hoặc tình bạn/ tình yêu trong sáng. Trong văn hóa, cụm từ "thanh mai trúc mã" (青梅竹马) biểu thị mối quan hệ thời thơ ấu, trong sáng và thân thiết.Trong câu thành ngữ "thanh mai trúc mã" (青梅竹马), thanh mai tượng trưng cho một mối quan hệ trong sáng, thuần khiết từ thời thơ ấu.Thành ngữ này thường được dùng để chỉ hai người bạn lớn lên cùng nhau, có mối quan hệ thân thiết, đôi khi ám chỉ mối tình đầu nhẹ nhàng, mộc mạc.…
Author: Mi Dâu (Min's ChanSoo)Rating: TPairing: ChanSoo, KrisBaek, HunHan.Status: On going.Summany:Người phụ nữ mỉm cười, đưa hộp quà cho Heo nhỏ, cậu nhận lấy vui vẻ chạy lại chỗ của Yêu Tinh đưa cho anh mỉm cười huých vai Yêu Tinh khẽ nói."Bây giờ thì cậu không lo là không có quà nữa nhé! Nhưng...mình phải đi rồi, Yêu tinh à năm sau chúng ta hẹn gặp ở đây nhé! Mình hứa là không quên cậu đâu....Tạm biệt..."Nói xong Heo nhỏ liền chạy về phía mẹ của mình, nắm lấy tay bà cả hai người chuẩn bị lên xe thì Yêu tinh ngay lập tức chạy lại kéo lấy tay Heo nhỏ. Bị kéo bất ngờ cậu bạn Heo nhỏ có chút giật mình sau đó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn yêu tinh bĩu môi. Yêu tinh không nói không rằng, trực tiếp giựt chiếc vòng cổ đang đeo trên cổ của mình xuống đặt vào bàn tay của Heo nhỏ khẽ mỉm cười."Từ nay về sau cậu phải giữ nó cẩn thận nghe chưa? Đây là viết tắt tên thật của mình. Ngốc con, mình sẽ nhớ cậu nhiều."Yêu tinh cảm giác sống mũi mình cay cay, Heo nhỏ bĩu môi từ khóe mắt một hàng lệ tuôn trào ôm trầm lấy Yêu tinh một lúc sau mới rời đi theo mẹ lên xe. Lúc xe bắt đầu di chuyển, cậu bé Yêu tinh chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe dần đi xa, còn Heo nhỏ ngồi trên xe chỉ biết quay ra đằng sau qua tấm kính vẫy tay chào người bạn của mình...Và rồi...duyện tơ duyên giữa hai bọn họ cũng từ đó mà được thắt lại....…