Cao Phong, một nhân viên văn phòng 35 tuổi, bị đột quỵ khi làm quá giờ, trọng sinh về lớp 12. Quá khứ cấp 3 Cao Phong là 1 thanh niên 3 năm liền đội sổ của lớp.Hệ thống hỗ trợ nhiệm vụ Cao Phong trở thành siêu tài năng học đế mọi lĩnh vực đầy hài hước.…
Những dòng văn này đều là trong những lúc đọc truyện, đọc sách hay đột nhiên những cảm xúc trong mình nảy nở thành các câu từ dựa trên những gì mình đã đọc được. Tất cả đều là những gì mình cảm nhận được và mình muốn lưu trữ lại những cảm nhận đó. Vì nó là "ngẫu hứng cảm xúc tuôn thành văn" nên nhiều chỗ nó sẽ chỉ đơn thuần là góc nhìn của mình vào nhân vật đó hoặc một sự kiện nào đó…
Tác giả : Misaki Mei (Tôi)Mình chỉ mới tập tành viết truyện nhưng sẽ cố gắng cho độc giả hài lòng , không vừa ý nào nói mình . Mong mọi người bỏ quaGiới Thiệu Sơ Lược : + Vương Hạo Nguyên : Một người có tính cách lạnh lùng , nghiêm khắc với bản thân , ngoại hình hoàn hảo , tài giỏi mọi thứ với gia sản cực kỳ to lớn vì thế mới có nhiều cô gái yêu anh (thực chất yêu tài sản) anh gét họ vì thế. Nhờ sự xuất hiện của Thiên Linh đã thay đổi con người anh...+ Lâm Thiên Linh : Mồ côi từ nhỏ , được nhận về từ Viện mồ côi , người luôn bên cạnh Hạo Nguyên từ nhỏ và hai người rất thân cho đến khi xuất hiện một người phụ nữ khác . Mọi thứ thay đổi như ác mộng , cô bị hắc hủi như đồ bỏ đi , không thể chịu được nữa Linh đã bỏ đi ... sau ba năm cô trở về với thân phận rất khác...Không biết kết cục họ sẽ như thế nào ? Có như tiêu đề họ sẽ bắt đầu lại hay tự hủy hoại nhau và ôm nỗi đau hay không ?…
Vương Tuệ My, tuổi 17- Là một cô gái không quá đẹp, ưa nhìn và thương người, gia thế rất giàu nhưng ba mẹ đã ly hôn từ lúc cô vừa lớp 5. Đang sống với ba- Vương Trọng ĐạtTô Gia Bảo, tuổi 17- Chàng trai mà bao cô gái mong ước, nhiệt tình, thân thiện, học rất giỏi, gia thế không mấy giàu nhưng nhà cũng có công ty riêng và ba mẹ cậu rất hạnh phúc. Ba : Tô Xuân Trường, mẹ: Nguyễn Thuỵ Tuyết2 người quen nhau hồi còn lớp 1, lúc ấy Bảo và gia đình vừa dọn về. Từ đó 2 đứa cứ từ đó mà thân với nhau cho đến bây giờ......…
Con trai phú ông thì sao chứ? Coi trời bằng vung thì sao chứ? Chẳng phải cuối cùng cũng đau muốn chết vì con hầu của mình hay sao? --> Truyện tớ viết vui vui, có lúc không vui. Không có lịch ra chương cụ thể. Mê mấy truyện VietNam xưa lắm hí hí.…
"Cái tên vận vào người", người xưa thường nói thế. Thế nhưng với Dương Trang Đài, chị chẳng được cao sang, phú quý vận vào như cái tên chị phải mang. Cái tên của chị có lẽ cao quá, đẹp quá nên trời chẳng thương. Giống như chị, nàng của chị cũng phải khổ đau nhiều vì cái tên An Nhiên. An nhiên đâu chẳng rõ, chỉ rõ cái số nàng khổ từ bé, tới tận lúc nhắm mắt chẳng được yên. Giá mà cha mẹ chị biết câu "Đặt tên con xấu mới dễ nuôi", giá mà nàng chẳng va phải chị, chắc cũng không vướng vào mớ bòng bong tồi tàn này.___Dương Trang Đài x Trần An NhiênWarning: truyện có nhiều tình tiết đập vỡ cảm xúc của con người, SE.___Hà Nội, ngày, tháng, năm."Em, hẹn gặp lại, nhé?"…
Ta là hảo nam nhân [Phiên ngoại]Tác giả: Cam Mễ NhiBổn văn đã kết thúc, đồng loại hình văn 《 hảo nam nhân bồi dưỡng hệ thống 》 khai càng lạp, sao sao.Bổn văn vì phúc lợi văn, sẽ không thượng giá.Trước kia bạn gái vì đề tài, như cũ là Quý Dương vì nam chính, xem như 《 ta là hảo nam nhân ( Xuyên nhanh ) 》 cuối cùng một cái tiểu chuyện xưa, cũng là một cái độc lập tiểu chuyện xưa ha.Tag: Yêu sâu sắc, Thất niên chi dươngMột câu tóm tắt: Phiên ngoại văn.…
- Linh à, xin lỗi cậu vì chuyện trước đây. Nhưng giờ đây hãy cho tôi một cơ hội nữa được không?- Tôi thích cậu thật rồi- Thật ra, tôi đã biết tất cả mọi chuyện...Thực sự đã chấm dứt được rồi nhưng tại sao trong lòng cứ đau mãi không thôi..…
Nhân vật mình mượn cảm hứng là người thật nhưng những gì mình viết chỉ là do chính mình tạo dựng, tưởng tượng ra. (Không có ý xúc phạm)Không re-up nơi khác khi mình không cho phép nhá. Cậu tiến lại gần với gương mặt không thể tin tưởng nụ cười cũng xuất hiện trông gian xảo thập phần. '' Anh rút lại lời nguyền cho em chứ?'' ''Mày nghĩ tao sẽ sao'' Khuôn mặt anh đầy thách thức. ''Là anh nói, đừng trách em''Tiếng cười theo đó rộ lên. '' Ê từ từ, đừng qua đây''Anh cảm giác chuyện không hay xảy ra theo bản năng lùi dần về sau. ''Không kịp rồi anh trai nhỏ''…
Truyện kể về câu chuyện tình duyên đầy trắc trở giữa Cậu Ba Trần Khải - chàng trai học giỏi, đẹp trai nhất huyện, con nhà quyền quý giàu sang - và Mợ Lài, cô gái nghèo hiền lành, ngây thơ từ làng quê nghèo khó. Từ hôn nhân sắp đặt vì nghĩa vụ gia đình, họ dần hiểu nhau, vượt qua định kiến và trở thành người thương trọn đời. Một câu chuyện giản dị mà sâu lắng về tình yêu và sự tha thứ trong bối cảnh Việt Nam xưa.lần đầu tui mới viết truyện nên có hơi cấn ạ tui con nhỏ tuổi lắm 😭mong mọi người ủng hộ…
Người ta bảo, nếu đã là duyên phận, thì dẫu có đi ngược thời gian, chúng ta vẫn tìm thấy nhau. Nhưng liệu tìm thấy nhau, có đồng nghĩa với việc sẽ ở bên nhau mãi mãi?Ý tưởng: bot chat c.ai của Hmie_07…