10 năm trước 1 cuộc sợ ngộ ko mấy vui vẻ,từ đó về sau kết nên nhân duyên khó hiểu.Lần gặp đó, là duyên phận hay nhân quả.10 năm sau lần nữa tinh quái tràn đầy nhiệt huyết 1 nam tử phúc hắc yêu nghiệt thất thường ....…
"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại, vào năm ta sáu mươi hết khờ dại." Có người từng nói hạnh phúc là khi được đi cùng nhau, khi được bên cạnh nhau. Nhưng duyên phận thật biết trêu đùa những người yêu nhau.Từ khi còn trẻ Thẩm Thanh yêu say đắm một người, một người với ngoại hình ưu tú nổi bật như thế nhưng quyết nắm chặt tay cô không muốn buông."Triệu Vân Khâm, rốt cuộc trong tim anh có một giây phút nào đặt em trong đó chưa?" - Thẩm Thanh nắm chặt tay mình giọng run run ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Triệu Vân Khâm đứng ở đó không nói gì, lẳng lặng quay đi, để lại cho cô một bầu trời đen tối.2 ngày sau khi chia tay, Thẩm Thanh mượn rượu giải sầu, uống nhiều đến mức trong nhà cất đầy rượu. Cô không khóc, không quấy, cứ ngồi đó mà uống hết ly này đến ly khác.1 tuần sau khi chia tay, Thẩm trẻ hôm nào nay đã trưởng thành, làm việc siêng năng và có năng lượng nhiều hơn."Thẩm Thanh..." - Đang cười nói vui vẻ ở một quán bar sầm uất, Thẩm Thanh đột nhiên nghe được chất giọng quen thuộc, mười năm rồi không cóThanh nghĩ thông rồi. Cô tin nếu có duyên ắt sẽ gặp lại Triệu Vân Khâm một lần nữa, cô sẽ giải thích mọi chuyện cho anh.Không ngờ, thời gian trôi qua lâu quá, thấm thoát đã mười năm. Cô ấy khi nào là cô quên. Nhưng cô vẫn không có dũng khí quay đầu lại. Cô sợ không phải là...."Nếu không lấy được nhau khi thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi hóa bụi về già".Nếu hai con người thuộc về nhau chắc chắn sẽ tạo cho bản thân mình thêm một cơ hội để sửa đổi và rong tình yêu cũng thế.…
Những mảnh ghép vụn vặt trong cuộc sống này;Không đặc biệt, không ấn tượng, cũng chẳng nhất quán.Thứ tôi sợ và ghét, cũng vô cùng yêu;Sự vô thường của từng giây, từng phút ấy,Đến cuối cùng, nó sẽ thành hình thù gì?…
xuyên không -độc sủng -nam cường -nữ cường- sắc nhẹ có chút huyễn huyền Liên Tâm Thủy -nàng nữ đế của hắc đạo lãnh huyết vô tình vô cảm người người nghe tên đã sợ dung mạo tuyệt mỹ không ai sánh bằng được mệnh danh Ám Vân nàng -kiếp trước của nàng kiếp này một đích nữ đại tiểu thư được độc sủng, hoàng đế yêu quý ,cả vương triều tôn kính, được phong tước quận chúa từ khi mới chào đời , tính cách chẳng khác j kiếp này trước Lăng khinh phong - vương gia thiên long quốc chàng được mệnh danh chiến thần 4 nước người người kính nể một vương gia lãnh đạm lạnh lùng không gần nữ sắc tuấn mạo yêu nghiệt Điên đảo chúng sinh thế mà lại sủng nàng đến tận trời , kẻ đắc tội nàng giết không biết lý do tại sao, nàng muốn j được nấy. ...nói chung là sủng vô đối*nhân vật phụ lý âm- nàng bn tốt của nàng xinh đẹp thông minh sát thủ kim bài thứ 2 thế giới Lăng vân Khánh -vương gia của thiên long quốc huynh đệ thân cận với chàng tuất tú phi phàm. .…
Lần đầu viết fic nên hơi sai sót mong thông cảm nhé :3 Tớ chèo thuyền này lâu rồi nên giờ mới viết fic :3 mong mọi người ủng hộ :3 Đọc thì các bạn sẽ biết nội dung thôi...giữ nội dung lại cho thích nà :))Mà truyện cũng viết về các cp khác nữa nha :3Những nhân vật nữ trong truyện hư cấu hết nhá :3…
Xấu, ừ thì cũng không tệ, nhưng tệ là tệ ở chỗ đã xấu mà còn có một thằng BFF mất dạy :vTruyện kể về những ngày tháng "nồng ấm và vui vẻ" của cặp đôi Lồn và Cứt :vLưu ý: Truyện có lời lẽ chửi tục =))))…
Au: Kemin'sCategory: Pink, S....xRating: NC-17Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, Tất cả là hư cấu,Nhân vật là do tôi quyết định…
"Chờ một ngày hai ta chung đôi dù cho hai nơi xa xôi"Một người lớn lên nơi trời Tây, một người với trái tim thủy chung cho quê nhà, một người giữ khoảng cách, một người kiên nhẫn chứng minh. Ngày qua ngày sự thấu hiểu dần thay thế định kiến, để rồi tình cảm nảy mầm lúc nào chẳng hay, họ không biết từ bao giờ, ánh mắt mình đã dừng lại trên người đối phương lâu hơn một chút, từng cơn gió thoảng qua cũng có thể gợi nhớ đến nhau. Những tưởng mối nhân duyên này sẽ nở rộ như hoa mai trước sân chùa năm ấy, vậy mà nhân gian lại bạc kẻ có tình. Chiến tranh chẳng chừa một ai, thân là đấng nam nhi thì lý nào lại ngồi yên được khi đất nước gặp nạn? Hai thiếu niên đang độ đôi mươi đành gác lại tình riêng mà gửi vào cái tình chung cho nước nhà. Nếu duyên nợ chưa hết, thì dù cách nhau một kiếp người, ta vẫn sẽ tìm lại nhau, viết tiếp câu chuyện còn dang dở...ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG NHẦM LẪN VỚI ĐỜI THẬT!!!!…
Ánh nắng dần tắt trên những kẽ lá, làn gió chiều luồn qua mái tóc khẽ làm rối tung những lọn tóc con. Tiếng còi xe inh ỏi lẫn trong tiếng xe đạp lách cách vang lên trên phố - âm thanh quen thuộc của một ngày tan trường mệt nhoài. Sau năm tiết học, cảm giác như tôi có thể gục xuống bất cứ lúc nào, nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình đạp xe về nhà.Vừa bước vào đến nơi, tôi liền đổ người xuống chiếc ghế dài. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, tôi đã vội mở cặp để cất sách vở. Bỗng, tiếng thông báo điện thoại "ting ting" vang lên liên hồi. Tôi cầm máy lên, vừa loay hoay cất cặp vừa đọc tin nhắn. Là Thanh Diệp:"Ê Khiết, trong cặp tao bỗng dưng có lá thư gì lạ lắm nè."Động tác của tôi khựng lại ngay lập tức. Cơn mệt mỏi tan biến, thay vào đó là sự tò mò lên đến đỉnh điểm. Tôi nhanh chóng gõ phím:"Gì? Thiệt hả? Đâu, mở ra coi, chụp tao xem coi"Thanh Diệp gửi tới một bức ảnh. Đọc xong những dòng chữ ấy, tôi lặng người đứng đó, lòng đầy hoài nghi: "Kì lạ thật? Thích? Thích bạn thân mình á? Á đù..."----------Lúc ấy, tôi đâu hề hay biết, lá thư ấy có thể là một ký ức ngọt ngào tựa viên kẹo, nhưng cũng có thể... là một viên kẹo chứa đầy độc dược.----------✨Ngày viết: ngày 4/7/2026…