Lee Sanghyeok đối với Kim Kwanghee như một viên kẹo chocolate được bọc bởi lớp dâu ngào đường vậy. Lúc đầu đó là một cảm giác có chút chua nhẹ nhưng cũng nhấn chìm Kim Kwanghee trong sự dịu dàng và ngọt ngào nó đem lại. Nhưng khi lớp đường đấy tan hết. Sự đắng ngắt của chocolate lại tràn ra khoang miệng, nghẹn ứ ở cổ họng khó lòng nuốt xuống. Nhưng dù cậu ghét cay cái vị đắng ngắt đó, dù cả lý trí lẫn cơ thể đều gào thét anh nên tránh xa mấy cái kẹo chết tiệt ấy, dù mỗi lần nhìn thấy hai người họ đi với nhau trái tim cậu như có ngàn nhát dao xiên qua.…
Kim Hyukkyu thích một người, một người được tôn thờ là duy nhất trên cuộc đời này, một người có tất cả mọi thứ, nhưng trong mắt người đó chưa từng có anh."Cậu ấy... đứng ở nơi tôi không thể với tới. Trái tim cậu ấy có người khác rồi... Nhưng mà... nhưng mà tôi nghĩ bản thân đã yêu cậu ấy đến mức chấp nhận thành con búp bê sứ thay thế người kia. Ánh mắt cậu ấy... nhìn tôi... nhưng cũng không nhìn tôi. Sau cùng tôi chẳng cần gì nữa đâu... biết sai vẫn cố chấp... cứ đáp ứng cái dục vọng ngu muội của mình là đủ rồi."Lee Sanghyeok thích một người, một người xinh đẹp nhất trong những người xinh đẹp nhất, một người được cả thế giới tung hô là ngoại lệ của Thần."Em ấy đến với tôi từ rất lâu về trước. Là kẻ thù, là đồng đội rồi lại trở thành kẻ thù. Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ để ai khác thay thế vị trí của em, bởi em là ngoại lệ duy nhất của tôi. Trên đời này chỉ có một mình em, duy nhất của tôi nghĩa là không một ai khác có thể thay thế. Còn cậu ấy, chỉ là một người nguyện ý thoả lấp chỗ trống trong tim tôi. Vĩnh viễn không thể so bì."Han Wangho thích một người, một người kiên cường hơn tất cả, dù trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn chưa từng quên đi sơ tâm, một người chưa từng ngước mắt nhìn cậu nấy một lần."Em thích ánh mắt của anh, ánh mắt kiên cường hơn tất cả. Anh sẽ là người mạnh mẽ nhất để trở thành chỗ dựa vững chắc cho đàn em, cũng sẽ là người yếu đuối nhất khi ôm lấy những đứa trẻ ấy vào lòng. Em thích anh, yêu anh, cũng ghét anh. Em yêu sự dịu dàng vô hạn…
Chuyện xưa thứ hai mươi mốt "Schuld und Schweigen"-"Tình yêu giữa họ giống như một bản nhạc không lời.Không đoạn điệp khúc, không cao trào.Chỉ là những nốt trầm rải rác trong từng ngày lặp lại - như một thói quen không tên."Dù biết là sai trái, nhưng lại chẳng thể kiềm chế bản thân để lao vào thứ gọi là tình yêu...Mấy ai cưỡng lại được cơ chứ?-Chúc mọi người thất tịch vui vẻ…