Bối cảnh: Sau khi Vegas tỉnh lại ở bệnh viện... hắn cảm nhận được tình yêu, sự đẹp đẽ của thế giớiNguồn: https://qqian91819.lofter.com/post/4b8ad796_2b5d721baEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu ngoài Wattpad này. Editor chỉ đảm bảo 70 -80% nội dung bản gốc…
Disclaimer: Pokemon và các nhân vật trong series anime thuộc về Satoshi Tajiri. Truyện đã được xin phép dịch.Tên truyện gốc: SevenTác giả: I am LuLink truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/8081341/1/Seven?__cf_chl_jschl_tk__=pHF8CgaduSz4Y0o1tFKFm6.Ru8E.gIb3P0O3nLrBz.s-1639109208-0-gaNycGzNCFENội dung: Phải cần tới bảy nụ hôn để Haruka và Shuu chịu thừa nhận tình cảm mà họ hành cho nhau.* Nội dung truyện được lấy bối cảnh sau tập 548 (tập 79 phần DP) và trước tập 660 (tập cuối phần DP)Nguồn ảnh: Fanpop…
Cp: fakebdd (hoặc có thể tớ sẽ chèn thêm vài cái tớ thích:))) )Truyện có thể hơi dị (dị vãi luôn ấy).Tuổi sẽ không đúng với ngoài đời thật (yea chắc chắn là vậy rồi), OOC, OOC và OOC (quan trọng nhắc lại 3 lần)…
Đi qua ngàn thế giới, kể ngàn chuyện xưa của họ.Tổng hợp oneshot hoặc shortfic mình viết cho cặp đôi Apophis x Thoth thuộc bộ truyện "Im-Great Priest Imhotep"Đấy là hồi trước còn giờ cái gì về Aptt mình đều cho vào đây.Mỗi fic đều có cảnh báo và tag lưu ý, tiếp thu được xin hãy đọc, cảm ơn rất nhiều.…
Đây là một đoạn trong Light Novel 1: Dazai Osamu's Entrance Exam. Chính xác ra là chap 3, phần thứ 6. Mình tìm thấy bản English nên mang về dịch sang bản Việt cho mọi người đọc :3 Mới nhìn lần đầu tiên mà Ranpo nhận ra luôn Dazai là mafia rồi!P/S: Cái chap này hoàn toàn chỉ là để quảng cáo cho tài năng của Ranpo. Và cuối cùng bản English có thể lệch so với bản Nhật nên mong mọi người thông cảm. :3Và..con cuồng Ranpo đây. :3Bản Eng thuộc về :Meteor Ranger T. Thanks a lot!…
Anh bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là nội tâm vô cùng ấm áp và tính cách 3D. Còn cô tuy lúc nào cũng nở nụ cười trên môi nhưng sâu thẳm trong tâm là một con người trầm tính. Những gì người ta có thể biết về anh đó chính là một ca sĩ , một nhà sản xuất âm nhạc đầy tài năng và những scandal tưởng chừng như muốn thiêu đốt báo chí. Nhưng cũng chỉ có từng đó, và người ta cũng không biết được đằng sau anh còn có bí mật lớn hơn thế chừng nào. Cô sở hữu một giọng hát đầy nội lực và cảm xúc đi vào trái tim tất cả mọi người. Trừ chiều cao ,cô sở hữu tất cả mà những gì nghệ sĩ nữ đều mong muốn: nhan sắc, giọng hát, tiền tài, danh tiếng. Ấy vậy mà đời tư của cô lại vô cùng đơn giản, không có gì đáng che giấu hay phải che giấu Hai người quá khác như vậy sao có thể yêu nhau? Có chứ, đơn giản vì họ vốn là của nhau, từ rất lâu rất lâu.......…
Vụ trộm viên kim cương quý giá của Dazai và Ranpo trở nên tồi tệ nhờ người học việc mới của họ, Atsushi, khi vấp phải một số báo động làm hỏng sự suôn sẻ thông thường trong nhiệm vụ của họ.Nó không đủ để khiến những tên trộm tầm cỡ như họ bị tóm, không phải khi họ ở bên cạnh nhau.Tác giả: rchimedes.https://archiveofourown.org/works/20469593/chapters/48570665…
"ước nguyện cuối cùng của em...chính là có thể ra đi vào một ngày đẹp trời, anh hiếu ạ...""nhưng anh lại chả lỡ để em ra đi đâu, dương à..."__________starting day: 11/12/24ending day: 10/02/25__________double Trần: trần minh hiếu x trần đăng dương hieuthuhai x duongdomic*lưu ý nè:+) những gì trong truyện không có thiệt và nó chỉ dựa theo trí tưởng tượng của tác giả!+) nếu mọi người không có thích tác phẩm của tớ thì xin mời clickback!+) fanfiction, fanfiction, fanfiction, thứ gì quan trọng thì phải nhắc ba lần!!!*before reading, you need to know: truyện buồn vô cùng, sad lên sad xuống sad phải sad trái, sad ending!!!…
Jung Jaehyun là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Kim Doyoung là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. -- Đây là fic chuyển verTác giả: @downpour0721Không thích vui lòng click back và xin đừng đem đi bất cứ đâu.…
Dù tình yêu giữa họ và các thành viên trụ sở vững chắc, an toàn như thế nào thì Ranpo luôn cảm thấy bất an trong lòng. Cậu sợ bản thân sẽ làm vụt mất đi những người thân yêu quý bên mình và cả nguời cậu yêu.…