Một chú gà đáng thương ôm mộng với phượng hoàng cao quý mà không màng đến hậu quả. Ái hận không nguôi, Park Jimin, từ khi em rời đi, trái tim tôi chỉ giành cho mìmh em thôi! Cầu xin em, đừng lạnh nhạt như vậy! Chúng ta vẫn còn có thể mà đúng không?…
Với mình mỗi người đều là một bông hoa hướng dương , có thể bông hoa ấy không hoàn hảo ,không còn mầm sống thậm chí có một ngày khi sức sống lụi tàn, thì bông hoa ấy vẫn luôn hướng về phía mặt trời P)s : Mình là Ly, ba tác phẩm của mình chỉ được đăng duy nhất trên tài khoản này,sản phẩm của mình và không có sự kết hợp của author nào khác ( không có bạn Chuối).Qua tác phẩm này là tiếng nói của mình,mình muốn truyền tải thông điệp của mình đến với mọi người,đặc biệt là là những người đang có một cuộc sống không trọn vẹn và muốn giải thoát bản thân bằng một cảm giác và suy nghĩ tiêu cực.Mình hi vọng qua dòng văn của mình có thể sưởi ấm mọi người dù chỉ là chút ít,với mình thế là đủ begin : 24.12.2018…
"Có những ngày cảm thấy thật cô đơn , chỉ cần nhìn lại sẽ tìm được ấm áp. "Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan * Nhân vật không thuộc về tác giả. Truyện mình viết cũng không hay nên mình mong mọi người đừng đem nó đi đâu nhé *cre bìa : UNWINGED ANGEL…
Năm nhất đại học, thông qua 1 bài đăng trên mạng xã hội, mình đã tìm được 1 người bạn ở cùng vô cùng ưng ý - cùng tuổi, cùng giới tính, cùng trường, cùng sở thích.Chúng mình ở cùng nhau trong 1 căn nhà có nhiều phòng cho thuê, đa số đều là sinh viên, dân văn phòng, rất đàng hoàng và lịch sự.Phòng của chúng mình là 101, cạnh bên là phòng 102, chúng mình thường hay trêu là người ở phòng ấy hẳn là 1 người đặc biệt, có 1 không 2. Tuy nhiên, chúng mình cũng chưa bao giờ gặp chủ nhân phòng bên cả, do bạn ấy thường đi học/ đi làm về rất muộn.Cho đến 1 ngày nọ, lần đầu tiên mình gặp bạn nam phòng bên, dù chỉ là lướt qua nhau ở hành lang, cũng đã làm mình nhận ra: à, mình crush bạn ấy mất rồi.Bạn ấy là 1 bạn nam hơn mình 4 tuổi, bạn đã đi làm, bạn có dáng người cao và gầy, mặc sơ mi trắng rất đẹp, bạn đeo kính trông rất hiền, nụ cười thân thiện và nhẹ nhàng. Như 1 làn gió xuân thổi qua, hương thơm vương vấn để lại, khiến mình ấn tượng mãi không quên.Với sự quân sư của cô bạn cùng phòng, mình đã viết 1 lá thư - gọi là thư nhưng thật ra chỉ là 1 tấm giấy nhỏ gấp đôi, bên trong là chữ "101 chào 102" (là số phòng của chúng mình), rồi nhét vào khe cửa của bạn ấy, sau đó hồi hộp chờ đợi.1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi quaBạn ấy không phản hồi4 ngày, 5 ngày, rồi 1 tuầnMình thất vọng và dần từ bỏNửa tháng sau đó, khe cửa của mình xuất hiện 1 lá thư...…
Cưới rồi yêu sauthể loại: Hiện đại, 1×1, pink, ngược thụ trước công sau, Ôn nhu công-ngạo kiều thụ, Cao H văn.Nhân vật: Wu YiFan (Kris) × LuHan tác giả: NeiNội dung: Kris và LuHan là đồng nghiệp của nhau, Kris là cấp trên của LuHan, một lần công ty tổ chức buổi liên hoan tại một khách sạn lớn, Kris và LuHan dĩ nhiên cũng tham gia, LuHan không biết uống rượu, mới uống một ly nên cả người không được tỉnh táo. Không ổn nên cậu thuê luôn một phòng trong khách sạn nằm nghỉ. Kris tửu lượng cao, nhưng do uống khá nhiều nên anh cũng lâm vào tình trạng sau bí tỉ. Anh được một nhân viên thuê cho một căn phòng trong khách sạn. Anh chỉ nhớ mang máng số phòng, còn chìa khóa anh quăng đi tự lúc nào cúng không hay.À há....ợ.....đây rồi.....phòng 6..9....đúng, là phòng 69, ah. Chìa khóa cũng cắm vào rồi này. - Kris nồng nặc mùi rượu. Vì do khi nãy chóng mặt quá mà LuHan quên không rút chìa khóa.....Vậy là Kris mở cửa bước vào rồi rút chìa khóa ra, anh leo lên giường ngủ......và rồi......7 giờ sáng.Á.á.á.....đồ cầm thú, sao người tôi lại trần trụi thế này, cả anh nữa. - LuHan hét toáng lênCậu nhích mông một cái, cơn đau dưới hạ thể truyền xuống, một vũng máu đang khô dần dưới grap ga giường nơi LuHan nằm. Cả cậu và anh đều biết chuyện gì đang xảy ra.…
Một thế giới muôn màu sắc và khó hiểu của em. Nhưng tôi muốn tự mình hiểu nó mà không phải nhờ vào một quyển sách hay phương pháp được chỉ dạy nào cả. Và sau đó, tôi muốn mình nhẹ nhàng bước vào thế giới của em. Cùng em... Tôi phải mất hơn 15 năm.…