em mơ ước một ngày ta sẽ bên nhau nhưng có lẽ anh đã yêu người con gái khác anh nhỉ ?! vì sao! em chạy theo anh đến rã chân mà anh lại yêu cô gái khác? à! vì em không đáng phải không anh?"Kim Ngưu dù cho em có chết em vẫn yêu anh nhưng có lẽ tình yêu này anh không biết.."…
Full 59 chương + 4 NTVăn án"Em cảm thấy anh tàn nhẫn, em cảm thấy anh ghê tởm, vậy anh sẽ khiến cho em nếm trải cảm giác bị một người ghê tởm, tàn nhẫn yêu là như thế nào! Triệu Hữu Thời, anh chờ em trở về."Anh đã hình thành một thói quen, thói quen này gọi là Triệu Hữu Thời.Lời nhắc nhở ấm áp:1 - Nam chính không phải là người tốt.2 - Nam chính không phải là người tốt.3 - Nam chính chỉ tốt với nữ chính.…
Tên: 陛下今天吃醋了吗 BỆ HẠ HÔM NAY LẠI ĂN GIẤM RỒI SAO?Tác giả: 纷纷和光 Phân Phân Hòa Quang Editor + Beta: HebrideanTình trạng gốc: Hoàn, 48 chương chính văn + 03 phiên ngoạiTình trạng bản edit: on-going, 1 tuần 1 chương cập nhật vào thứ 6 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cường cường, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, HEVăn Án:Hi Trì không may bị thương phải đi dưỡng thương, tình cờ tương ngộ với một nam nhân tuấn mỹ, lại ấm áp như gió xuân. Hi Trì khỏi bệnh, y trở về chỉ để lại một mảnh giấy ghi: "Ôi, cha ta gọi ta về nhà để cưới thê tử." Hai năm sau, Hi Trì vào cung dự yến tiệc với huynh trưởng, y luôn cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình.Yến tiệc kết thúc, Hi Trì bị chặn lại trên đường, người đang đi tới ngoài cười như không cười: "Hiền đệ, phu nhân mà ngươi thành thân đâu? Sao không đưa đến để trẫm nhìn xem?"Hi Trì cuối cùng cũng nhận ra: "Lý huynh, huynh sao lại biến thành cái dạng này?"Người huynh đệ tốt của y, người đã từng như gió xuân ấm áp đi đâu mất rồi!?Đương nhiên, Chung Diệp sẽ không nói cho Hi Trì, rằng hắn tìm y hai năm, ăn giấm hai năm mới thành ra cái dạng này.Nhân vật chính: Tản ra ánh sáng quyến rũ, dịu dàng Thế tử (Hi Trì) Thụ X ghen tuông đến sống đến chết, cực kỳ chiếm hữu Hoàng đế (Chung Diệp) Công.Gỡ mìn: Thụ chưa bao giờ cưới vợ, công không có hậu cung.CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG REUP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MONG CHỜ GÌ ĐƯỢC Ở MẤY TRANG REUP ĐÂU, CHỈ CẦU MONG Ý THỨC NGƯỜI ĐỌC THÔI.…
Nội Dung Truyện : Người Vợ Bí MậtBạn trai phản bội, cha đột nhiên qua đời, cô lựa chọn gả cho anh. Chẳng qua anh chỉ là khúc gỗ trôi duy nhất mà cô bám được trong lúc tuyệt vọng, tại hiện thực cấp bách muốn tìm một nơi nương tựa cho chính mình, không hề có tình yêu. Đồng ý cưới cô, anh tưởng rằng chỉ là vì lúc trước bị cha thúc ép, chỉ vì muốn đạt được lợi ích từ tay cha, không hề có tình yêu.Hai người kết hôn đã ba năm, ở trong mắt mọi người anh vẫn là một người đàn ông độc thân hoàng kim như lúc trước, đây là thành công của anh hay là thất bại của cô? Cô như con chim sẻ bị nhốt trong lồng son, đợi có người tìm thấy, thả đi.Cha chồng đột ngột ra đi, khiến cô ở giữa đại gia đình giàu sang quyền thế này thoáng chốc không còn chỗ dựa, cô bắt đầu chờ anh mở miệng nói chia tay. Không ngờ anh lại nói, “Chúng mình sinh con đi”. Cô cho rằng mình có thể lạnh nhạt đối mặt với mọi chuyện, nhưng không nghĩ rằng đến khi tận mắt nhìn thấy anh ôm một người phụ nữ khác lại cảm thấy xót xa. Thì ra không biết từ lúc nào, những cử chỉ, hành động dịu dàng của anh đã từ từ trộm mất trái tim cô.Anh cho rằng mình sẽ không yêu thêm một lần nào nữa, nhưng khi trông thấy khuôn mặt tái nhợt đau khổ của cô, anh mới biết thì ra mình đã sớm động lòng, là tình yêu. Ngay lúc hai người đều tự phát hiện ra tình cảm thật sự của bản thân, quyết định nắm tay nhau đi đến hết đời, bỗng chốc một trái bom đã phá hủy hạnh phúc ngọt ngào chưa được bao lâu của họ.(Có gì thắc mắc thì cứ comment cho mình)…
Chu Năng nghe thấy hắn nói như vậy, trong tiềm thức muốn đi ngược lại ý muốn của hắn, nặng nề đè xuống. Phùng Chí siết chặt cánh tay đến mức kéo cô vào vòng tay mình, nghiến răng nói: "Em muốn tìm cái chết? " Chu Năng lợi dụng tình huống đánh vào ngực hắn, mắng: "Anh tên thần kinh này, anh buông em ra, anh nhanh lên buông em ra, thần kinh!" " Phùng Chí chỉ cảm thấy cô đang cù ngực, nâng cô lên một chút, mỉm cười nói: "em đừng nhúc nhích, Năng Năng thật sự tôt tốt!" " Chu Năng làm sao có thể nghe được, tự mắng "rối loạn thần kinh", đá va vào người hắn, hận mình bị trói tay, không dùng được....…
Bố của Trần Hề là một người điếc, bọn họ hy vọng Trần Hề có thể nói chuyện, "Hề" là "a" trong giao tiếp, bọn họ đã dùng lời chúc phúc tốt nhất tặng cho cô.Lần đầu tiên Phương Nhạc ở nhà trông thấy Trần Hề được bố mình đưa về nhà nuôi dưỡng, lạnh lùng nhắc nhở: "Cách xa tôi một chút."Trần Hề: "Vâng ạ."Phương Nhạc: "...Sau đó Phương Nhạc vô cảm hỏi Trần Hề: "Nhà tôi bỏ đói cô à?" Anh nhíu mày nhìn tay chân mảnh khảnh của Trần Hề.Trần Hề ngay lập tức hiểu ra rồi giữ khoảng cách, vội vàng múc hai miếng thịt kho tàu trong chén rồi đứng dậy muốn bỏ chạy, Phương Nhạc đưa chân móc lấy ghế của cô, chặn đường cô đi.Lại về sau nữa, Phương Nhạc trầm giọng: "Tôi đã sớm bảo cô cách xa tôi một chút."Trần Hề hoảng sợ, từ trên giường bật dậy, lấy chăn quấn chặt người lại, không tài nào chịu nổi nữa mà huỵch toẹt: "Anh hai à, đây là phòng của tôi!""Thế thì sao chứ." Phương Nhạc khóa chặt cửa phòng ngủ.Đáng lý ra, trăng sáng nên hướng từ tây về đông, nhưng anh thì làm trái với quy luật này, trăng hướng về phía tây.…
Bố mẹ Trần Hề là người câm điếc, bọn họ đều hi vọng cô có thể nói được, chữ "Hề" là trợ từ ngữ khí của chữ "A", họ gửi cho cô lời chúc phúc tốt đẹp nhất.Phương Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hề được cha mình mang về nhà, lạnh nhạt nhắc nhở: "Tránh xa tôi ra."Trần Hề: "Được thôi!"Phương Nhạc: "....."Sau đó Phương Nhạc không cảm xúc hỏi: "Nhà tôi bỏ đói cô sao?" Anh nhìn chằm chằm vào vòng eo và đôi chân thon nhỏ của Trần Hề cau mày.Trần Hề biết cách giữ khoảng cách, lập tức bỏ hai miếng thịt kho vào trong bát, đứng dậy định chạy, Phương Nhạc móc chân vào ghế Trần Hề, chặn đường cô.Lại sau đó, Phương Nhạc trầm giọng: "Tôi đã sớm nói với cô tránh xa tôi ra một chút."Trần Hề kinh hãi từ trên giường ngồi dậy, dùng chăn quấn chặt cơ thể mình, không chịu nổi đạp hai chân: "Anh trai, đây là phòng của tôi!""Vậy thì sao." Phương Nhạc khoá chặt cửa phòng ngủ. Lẽ ra Mặt Trăng phải chuyển động từ Tây sang Đông, nhưng anh đã quy phạm quy luật này, Mặt Trăng hướng về phía Tây.Giải thích (tác giả): Đừng đứng trên Trái Đất nhìn Đông mọc Tây lặn. Mặt Trăng tự di chuyển từ Tây sang Đông phải không? Theo góc nhìn của Phương Nhạc mà nói, bản thể của hắn là một người từ Tây sang Đông. Là logic này đúng không? Vì vậy đừng bắt lỗi nữa các bạn yêu~----Thiết kế nhân vật: Đấu tranh phản diện (nữ) VS Pháp Hải* đại sư cuồng si (nam)(*)Nhân vật Pháp Hải đại sư trong Thanh Xà Bạch Xà…
ND: Hai mươi ba vạn tám trăm ngàn năm Thiên hạ bình yên , yêu ma hoành đạo,chúng sinh bình thảng 3 Thiên giớ,Hồ tộc,Ma giớ đứng đầu các tộc giớ khác: Mười vạn năm trước có 1 chuyện tình kinh thiên động địa,thiên hạ chúng sinh khổ sở.Hai mươi vạn năm lại cũng 1 chữ tình mà thiên hạ lại chịu khổ sở tiếp.Đến nay Hai mươi ba vạn tám trăm ngàn năm liệu thiên hạ còn chịu tiếp cảnh này :-"Ta là công chúa,người bảo vệ Hồ tộc và cả thiên hạ,ta không muốn thiên hạ khổ sở thêm 1 lần nửa."-"Ta sẽ không làm cho thiên hạ khổ sở cũng như đánh mất nàng."-"Ta nguyện từ bỏ thiên hạ để có thể lấy nàng"-"Ta lấy mạng sống của người bảo vệ Hồ tộc để khôi phục thiên hạ nếu có kiếp sau ta mong mình không gặp nhau"-"Ta sẽ tìm cách cứu nàng"-"Nàng mà ra đi ta sẽ cho cả thiên hạ chôn theo nàng"-"Ta biết chàng yêu ta nhưng thiên hạ không có tội nên họ không thể bị trừng phạt,nếu duyên phận ắt ta sẽ gặp lại chàng,nhưng không nên nghĩa".///Kimbinhtuenhan…