[Hyunjin/you] Bullying *Bắt nạt*
Hãy vào đọc đi mọi người…
Hãy vào đọc đi mọi người…
trong một chương đời được dệt nên từ những ngày tháng dịu dàng, lang thang…
Hoàng và Phúc thời bé tí ti…
raw: https://archiveofourown.org/works/20204311…
Mục đích: tổng hợp nội dung để ôn thi thôiiii ạ…
Hàng cây sao vẫn mãi đứng đó trước gió🍃Và hình như anh vẫn đang nơi đây chờ em!…
Gia nhân cũng xứng làm Phu nhân Lê sao?- Sao lại không?…
[mười/mười một]một em bé và một em bé, hai em bé!…
Đây là một câu chuyện dài về một mối tình ngọt ngào, hạnh phúc nhưng cũng có phần tiếc nuối để rồi bỏ lỡ lẫn nhau của hai cô cậu học trò năm mười bảy tuổi. Cuối cùng họ cũng có một cái kết thật đẹp xứng đáng cho những năm tháng thanh xuân chờ đợi của nữ chính.…
Anh em thầy Lee đẹp lắm kìaaaa…
Cô là một người con gái đáng thương bị ngưòi yêu phản bội , bị mẹ kế và em gái hãm hãi Anh là tổng giám đốc tập đoàn Lạnh Thị dưới 1 người nhưng trên vạn người .là cháu đích tôn của lãnh gia.một trong tứ đại gia tộc nổi tiếng đất nước S Một đêm khi lần đầu gặp nhau tại một đại tiệc cô như một ánh trăng sáng sọi rọi của đời anh kể từ đó anh dùng mọi thủ đoạn để có được côLiệu họ có đến được với nhau ?…
Tôi tên là Linh Nhi sau một lần ba mẹ tôi đi công tác , nhưng sau chuyến đi công tác này đã làm ảnh hưởng đến tinh thần củaej tôi rất nhiều ,nhưng ba tôi còn nhiều hơn, do tập đoàn Tô Gia phá sản công ty của bố tôi và họ muốn tôi mình ghi đến đây thôi còn nữa. Mn nhớ vào đọc nha Hjhj xin lỗi các bạn mik ko nik sửa ảnh cũng ko bik đăng ảnh nên mong các bạn thông cảm…
Lee Yongbok xuyên không rồi,cậu đã hứa rằng sẽ tránh xa tên chồng trên danh nghĩa của mình nhưng hình như hắn có gì đó kì lạ lắm thì phải…
Ừ thì, các anh giai mùa 2 và family của họ.[Đừng mang bé bi này ra khỏi đất cam, hơi bị rén chính quyền. Xin camon ~~]…
Viết cho tuổi thanh xuân đang còn dang dở, cho những trải nghiệm thú vị về cuộc sống.…
giữa chúng ta, có khoảng cách khá lớn…
nhà Dreamhouse2255 không thấy edit tiếp nên mình bỏ đây từ chapter 635 để đọc…
Mình muốn đăng lên để lưu lại đọc off thui…