*Author: Binny *Note: Không mang fic ra ngoài dưới mọi hình thức dù fic có hay hay không. Ra fic thật sự rất mệt đó nha. Công sức của mình hết đó.*nhân vật trong fic sẽ do bọn mình định tính cách, quyết định số phận. *Các nhân vật chỉ do mình tưởng tượng ra chứ sự thật nó không phải thế. "chỉ là tưởng tượng ra thôi"*FIC có thể SE hoặc HE tùy tâm trạng, cốt truyện nha :V Còn nữa ai đi qua xin hãy để lại cmt, để mình lấy đó làm động lực. GIỜ THÌ ĐỌC FIC VUI VẺ NHA...!…
Summary:Không một lời hứa, không một lần báo trước về tương lai.Nhưng đâu thứ gì ngăn tôi ngừng chờ đợi"Em à, biết không, lính không quân hạnh phúc hơn lính bộ binh rất nhiều. Vì khi hy sinh, bọn anh sẽ hoá thành bầu trời, mãi mãi có thể dõi theo người mình yêu thương..."Năm năm,mười năm... cho đến ngày hoà bình lặp lại.Rồi đến năm năm, mười năm nữa trôi qua... Bầu trời của tôi...Nhất định có ngày trở về.…
and i don't know how it gets better than thisyou take my hand and drag me headfirst, fearless---hyunjin khá kỳ quặc. jisung thích điều ấy.---hjs x hhjfluff(?), crack(?), most probably ooc…
Như tên. Chủ yếu gồm các fic dịch, đôi lúc dịch chui, xen lẫn các drabbles tự viết. Tựa cà phê, thoảng ngọt lẩn khuất đâu đây giữa hương nồng chao chát, dư âm còn vương vấn mãi nơi cuối họng.…
Pete Phongsakorn Saengtham (18 tuổi) lớn lên trong sự đùm bọc của ông bà tại hòn đảo nhỏ Chumphon. Sau khi đậu Trường ĐH A, Pete khăn gói lên Bangkok một mình. Để có tiền đóng học phí cũng như trang trải cho cuộc sống đắc đỏ tại Bangkok, Pete được nhận làm thêm công việc DJ tại quán bar X. Vegas Korawit Theerapanyakul (21 tuổi) là cậu cả của gia tộc Mafia nổi tiếng nhất Thái Lan Theerapanyakul. Hắn được mệnh danh là "sát thủ" vì chưa bao giờ để thua cuộc trên thương trường lẫn tình trường. Trong các mối quan hệ của Vegas, hắn luôn tỏa ra một mị lực không một con mồi nào có thể thoát khỏi móng vuốt của hắn. Cho đến một hôm, trong một lần kết thúc giờ học muộn nên Pete đã đến chỗ làm trễ hơn so với dự tính. Cậu vô tình chạm mặt Vegas và lọt vào mắt xanh gã thiếu gia ăn chơi khét tiếng nhất Bangkok. Liệu Pete có thoát khỏi tay công tử nhà giàu này không? Câu chuyện bắt đầu từ đó. P/s: Lâu lắm rồi mình mới viết fic lại, chắc từ hồi cấp 2 - cấp 3, thời còn đu otp Kpop cơ. Vậy nên, có vấn đề gì mọi người cứ góp ý trực tiếp để mình sửa nhé. Cảm ơn.…
Author: AdAsttraTranslator: LiaRated: TSummary: Cô ước ao - hơn bất kì điều gì trên đời này - được hôn anh lần cuối.Original story: https://archiveofourown.org/works/31453274My note: Một câu chuyện buồn, nhưng cũng thật hạnh phúc. Fic được quyết định dịch trong vòng một nốt nhạc mừng ngày sinh nhật anh nhà. :3…
Mọi thứ rồi cũng sẽ đến lúc lụi tànMặt Trời cũng thế...Lời tác giả: Lần đầu tuôi viết fanfic cũng như deep và ngược nên có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng chỉ bảo :">Lời tác giả 2: Tuôi không kiếm ra cái hình BBB nào cho deep tí nên quất cái này :v…
Trong sách truyện thường hay tồn tại về một người hoàn hảo, một kẻ điên dại, một gia tài kếch xù, một đồng xu rỉ sét, một tình yêu vĩnh cữu, một rung rinh chớm nở. Đấy là sách truyện, ta vốn sống trong hiện thực khắc nghiệt để viết về những mộng tưởng như vậy. Sách truyện có tả về một tình yêu đồng tính, rung động bồi hồi mà cả đời này con người chỉ trải qua được một lần duy nhất, rồi đi cùng nhau suốt cả hành trình đi tìm bản ngã. Hiện thực tất nhiên tồn tại tình yêu như thế, ít nhiều thì họ yêu nhau không toan tính. Hai thân thể rắn rỏi của thiếu niên độ trưởng thành ôm lấy nhau, trao nhau cái hôn đầu tiên trong góc sân trường. Hai người họ thấy mềm mại, người đời chỉ thấy gai góc. Itoshi Rin không nhớ gì về tình yêu mềm mại gì đó nữa, chỉ thấy cậu bị gai góc đâm cho thủng lỗ chỗ trong cái đền chùa. Cả đời này cậu cứ thủng lỗ chỗ. "Rin này, anh nhớ em quá." Một tình yêu hiện thực bị năm tháng chôn vùi, khác xa với tình yêu anh đọc trong sách cho cậu nghe. Cuộc đời này vốn dĩ chẳng hề dễ dàng gì để mà sống, mà cậu cũng chẳng dịu dàng nổi để đối mặt.---Cảnh báo nội dung mang tính thực tế trong xã hội cũ, câu chuyện nặng nề, lối viết ảm đạm hơn. Mong các bạn đọc đến những dòng này phải suy xét kỹ lưỡng nhé.fiction by lá bay trong nắng (only) on Wattpad. cover by @gong1016 on Twitter.…
Tác phẩm: Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhauTác giả: Lai Bôi Hồng TràThể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ côngPhong cách: Nhẹ nhàngTiến độ: Đã hoàn thành - Đang editTag: Hào môn thế gia - Duyên trời tác hợp - Trọng sinh - Vả mặtLink QT: https://www.wattpad.com/story/304511678?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=samlin_2104&wp_originator=VjUosd5OeSSvutlUliZCZstbAzcj6SnPi%2BX2ps6SQiDMT4W6CaIQvQTjVCU3W8ePckzsbCzBTG4inGnb15N%2BITwM%2FDFIgbUkCFGAPy1j18QYCqCDvf3tyX%2FduYmLrtjf…
Author: Bex-chanTranslator: LiaRated: M (dù Bex đặt là M nhưng cũng không có cảnh gì nóng bỏng đâu, mình cũng không hiểu sao nữa, có lẽ là vì độ u ám và một số ngôn từ của câu chuyện này).Summary: "Kể cả trong một căn phòng tối đen như mực, anh vẫn có thể nhận ra hình bóng của cô." Một truyện ma nhưng không kể về hồn ma chút nào.Original story: https://www.fanfiction.net/s/8212278/1/SilhouettesMy note: Chuẩn bị con tim đau nhói nhé các bạn... Lần đầu chuyển sang ngôi thứ ba là "anh", không biết có hợp hơn không. Câu chuyện này vốn không nằm trong dự định ban đầu của Lia, vì mình thường không thích những truyện có màu sắc u tối, nhưng rồi bằng nhiều cách, nó đây! Sau khi dịch xong, có lẽ Silhouettes sẽ trở thành một trong những oneshot yêu thích của mình.Câu chuyện như một lời tạm biệt và hẹn gặp lại tới một độc giả của Lia, chúc cậu sớm thành công!…
Au : KayYulCover : TaegangerDevil ( Mon )Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốchttps://www.wattpad.com/story/33233220?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=taeganger-devil&wp_originator=c1q4jy2ujcfo8tw%2fa0iokpzd4q%2buzaufyhkhyaewmtcdrkqqzq9pr52ywkjsvgj6cu9fyx8dxy36yluvpn4arhstnydbgztlosgjvtjxfdaau%2b3%2bzudbxdfi1r17rx8%2f&_branch_match_id=682781412827111943…
Summary: "Những gì tôi nói đều là thật lòng đấy, cậu có một giọng hát rất hay." Ivan mỉm cười, giọng cậu nhẹ như gió và ấm áp đến lạ thường, hệt như một bài hát ru vậy."Tôi..." Till ngập ngừng, nó khẽ nuốt nước bọt, vành tai đã đỏ lựng lên từ lúc nào. Mặc dù đã được Mizi và Sua khen về giọng của mình rất nhiều lần nhưng nó vẫn chẳng thể nào quen được, huống hồ gì lại được đích thân cậu học sinh đẹp trai nổi tiếng nhất trường khen ngợi."Bộ tôi đã nói điều gì sai rồi hay sao?" Nhận thấy bầu không khí im lặng đến gượng gạo và vẻ mặt cứng đờ của người đối diện, vẻ bối rối xen lẫn lo lắng hiện rõ trên mặt Ivan, cậu vội vàng nói lời xin lỗi. "Nếu có lời nào làm phật lòng cậu thì tôi thành thật xin lỗi."Dưới ánh hoàng hôn chiếu bên cửa sổ, hắt lên khuôn mặt của Ivan, khiến đôi mắt đen hệt như bầu trời đêm của cậu dường như lấp lánh lên và rồi Till chợt nhận ra những lời khen ngợi của các bạn nữ dành cho cậu chỉ đúng được một phần nhỏ.Ivan thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức Till cảm thấy con tim mình đang đập như trống vỗ, đẹp đến phát khóc và lời nói từ trong tâm trí của Till đã buột ra bên ngoài trước khi nó kịp nhận ra."Cậu thật sự quá đỗi xinh đẹp so với thế giới này rồi đấy.""Hả?"…