Nốt xuân bỏ ngỏ
Có lẽ từ khi ấy, tâm trí tôi đã luôn gán cho em hình tượng mùa xuân. Mùa xuân, khi tiết trời vẫn đọng lại cái se lạnh trong những giọt sương sớm, khi mưa phùn tưới tắm những nhánh chồi non, khi nắng phớt nhẹ, mang theo hương nồng ẩm man mác rưới lên khoảng trời biêng biếc sắc lam. Khi vạn vật đột nhiên bung tỏa sức sống, chẳng còn ru rú thu mình trong mùa đông dằng dặc. Mùa xuân của thi nhân vốn dĩ thơ mộng như khuông nhạc trữ tình. Còn đối với tôi, dường như mùa xuân chẳng bao giờ mang lại cảm giác phấn khởi đến thế. Ấy là khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, tôi phát hiện thời gian quá chóng vánh đối với một người trì trệ như mình. Khi mọi thứ rục rịch biến chuyển thì kẻ đã quen với một mùa đông bất động nhưng an toàn như tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, ngập ngừng.…