Chuyện về Lọ Lem và Hoàng Tử của thời đại mới. Nàng Lọ Lem Nguyên Nhi và Hoàng Tử họ Vương là bạn từ nhỏ. Năm 5 tuổi. Nguyên Nhi và mẹ là A Mịch vào làm cho nhà họ Vương để kiếm tiền vì lý do mồ côi cha, mẹ thì quá vất vả. .. Ban đầu Tuấn Khải k ưa gì 2 mẹ con họ nhưng một thời gian sauHai ng chơi vs nhau rất thân. Nhưng đến lúc tình cảm nhất thì ng thứ 3 xuất hiện....Mọi ng đọc và góp ý giúp Thư nha ^^…
Truyện kể về các đại tiểu thư, và các đại thiếu gia. Lúc đầu họ gặp nhau trong sự cố nhỏ. Nhưng mà ko bỏ qua đựơc nên đã xảy ra cuộc cải vả. Rồi tình yêu bắt đầu chớm nở nhưng họ ko biết, mà chọn lựa say lầm tình yêu đích thực của mình, họ ko theo con tim mình mách bảo mà cứ nhìn phía trứoc tiếp diễn rồi họ nghĩ rằng đó là tình yêu của mình nên tạo ra một sự éo le trong tình yêu và làm cho những người yêu họ phải đứng sau họ đau khổ mà họ ko bít họ cứ vô tư trong cuộc sống của mình mà tạo nên sự ích kỷ vô tâm với bạn mình ,đến phút cuối họ nhận ra nhưng đã muộn rồi người mà yêu họ phải đấu tranh với sự sống và cái chết. Truyện kể rằng một nữ chính sống một cuộc sống vô tư trong sự bảo vệ của mọi người, và cô cứ tưởng rằng cô đã làm hết cho họ nhưng cô ko nghĩ chính cô đã tạo nên một tình yêu của người bạn thân trở nên éo le và bất hạnh. Người bạn thân của nữ chính sinh ra tưởng hạnh phúc nhưng ko bất ngờ gia đình cô gặp phải sự cố, rồi những bất hạnh đến với cô. Cô ko đc một ngày hạnh phúc, cô sống trong thù hận rồi tình yêu đến với cô nhưng người mình yêu lại yêu bạn thân mình và bạn thân mình tưởng đó là tình yêu đích thực của bản thân. Tình yêu cuộc sống của cô trở nên bất hạnh trong suốt một câu chuyện. Cô âm thầmbảo vệ những người bạn thân và người mình yêu trong những lúc họ gặp nguy hiểm. Nhưng cuối cùng cô vẫn ko nhận được jLiệu kết quả của cô sẽ ra sau có được hạnh phúc người mà cô yêu có nhận ra tình yêu của mình. Thù hận của cô có được trả,…
Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.…
là chuyện duyên kiếp biết trước không thể cùng nhau không duyên nhưng vẫn gặp nhau để rồi tạo ra một mãnh ghép buồn không nên duyên nhưng con người muốn ngược về quá khứ để xem người của kiếp trước…
Vì theo một vụ án buôn bán ma túy mà Lin tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm. Một phóng viên như cô liệu có dám đương đầu với nguy hiểm để tìm ra sự thật. Và liệu cô có dám hi sinh tình yêu của chính mình ?…
Bái kiến so quý tộc còn càn rỡ gia đinh sao? Bái kiến so hoàn khố còn hung hăng càn quấy gia đinh sao? Bái kiến so đế vương còn khí phách gia đinh sao? Bái kiến thông đồng tiểu thư nhà mình gia đinh sao? Bái kiến có được khuynh thành kẻ gây tai hoạ gia đinh sao? Hứa Phong với tư cách hiện đại nam nhân, gần đây say tình gió trăng, thanh sắc khuyển mã. Lại bởi vì ngoài ý muốn trọng sinh Dị Giới, trà trộn Dị Giới trở thành gia đinh chính hắn chơi hoàn khố, đấu quý tộc, giết cường giả. Đùa giỡn đùa giỡn Tiêu gia tiểu thư, thông đồng thông đồng hào phú thục nữ, tai họa ngàn vạn. Thành tựu Nhất Đại Gia Đinh!…
Con người ai chả tò mò. Tò mò cũng chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Thế rồi đôi khi biết được người ta đôi lúc lại chẳng muốn tin vào sự thật. Âu cũng vì nó quá đau đớn, quá đáng sợ, đến mức khiến người ta chỉ muốn quên đi. Giữa cuộc đời đầy thăng trầm này phải chăng tình yêu của em cũng vậy. ...Dưới cơn mưa của tháng Mười lạnh buốt, có một người con gái lặng lẽ nhìn lên khung cửa sổ. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ âu khiến người đi đường cũng lo lắng. Nước trên mặt cô tí tách từng giọt chảy xuống, cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt nữa. Cô cứ đứng đấy, tay vẫn cầm điện thoại. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Môi mấp máy, run rẩy mà nhả từng chữ"Cậu ... có từng thích tôi không? "…
Kể về một cô gái bất hạnh, có gia đình nhưng không cảm nhận được tình thương, mẹ hàng ngày đều đi "tăng ca" cả đêm, ba thì cứ vùi đầu vào bia rượu, ngày ngày cứ thế trôi qua cho đến khi cô ấy tình cờ phát hiện ra một khu vui chơi bỏ hoang và câu chuyện bắt đầu từ đây...…
Một cái là quyền khuynh thiên hạ nữ hoàng, một cái là tài hoa hơn người chiêu dung, một cái là hầu như chính mình thiên hạ công chúa,Chắp tay non sông thảo ngươi hoan, biết quân tâm ý như nhật nguyệt nhô lên cao.Tiêu Thục phi? Nàng đã ly khai Võ Chiếu hơn mười niên.Cao dDương? Nàng cũng không quá là Cảm Nghiệp Tự cầu tiến Đại Minh cung thì một cây duy nhất khả dĩ nắm người cứu mạng cây cỏ mà thôi.Nhưng mà những ... này đều không thể tránh miễn trở thành quá khứ thì, hiện hôm nay Võ Chiếu ngồi ủng thiên hạ, chắp tay bên non sông.Lịch sử thượng Võ Tắc Thiên lớn Thượng Quan Uyển Nhi tròn bốn mươi tuổi, so với chi Thái Bình công chúa lớn tròn bốn mươi sáu tuổi, như vậy là sản sinh không được JQ(gian tình). ) được rồi, ta bất cj(thuần khiết).Sự thực chứng minh niên linh và vân vân, đều là phù vân phù vân, chúng ta nữ hoàng vĩnh viễn đều là tóc đen ba nghìn tán bất tận, nhu tình như nước khuynh giai nhân.Tạm bất kịch thấu, nói chung đây là một đời nữ hoàng JQ(gian tình) sử, mẹ con trọng khẩu đi, tỷ muội trọng khẩu đi, hơn nữa hậu cung, tấm tắc sách.Bài này hư hư thực thực, chân chân giả giả, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ, tác giả thầm nghĩ viết này Võ Tắc Thiên chuyện.Bản thân hãm hại phẩm thật tốt, cố sự chậm rãi viết, trò hay chậm rãi diễn.Nội dung nhãn: cung đấu thi đấu thể thaoTìm tòi then chốt tự: diễn viên: Võ Chiếu ( Võ Tắc Thiên ), Thượng Quan Uyển Nhi ┃ phối hợp diễn: Thái Bình công chúa, Tiêu Thục phi, Cao Dương, Nghĩa Dương, Tuyên Thành ┃ cái khác:…
30 tuổi đang muốn bước trên nhân sinh cao nhất bác sĩ Trương Nghiêu sau khi nhưng lại trọng sinh vì 16 tuổi phế sài thiếu nữ Lâm NhịBiến thành vườn trường tiêu điểm, trở thành toàn giáo thứ nhất.Mười hạng toàn năng, một đường khai quảiThượng được học đường, hạ được phòng bếpCàng đấu quá cực phẩm, làm quá lưu manhVạn vạn không nghĩ tới, lại một đầu đưa tại mỗ chích tử ngạo kiều trong tay.Người ta trọng sinh đều là báo thù đánh quái, như thế nào đến Lâm Nhị cái này biến thành trung khuyển dưỡng thành ký lạp ~~Nhấm nuốt thuyết minhVườn trường ngọt sủng vănKhông còn nữa cừuKhông bàn tay vàng1v1Thời gian tuyến ~ theo trung học đến đại học.Vườn trường cuộc sống + cùng trư chân nhóm kỳ ngộ ~Nữ chủ cường đại hình nhân cách, nam chủ tiểu trung khuyển.Nội dung nhãn: Thời đại kỳ duyên năm quaTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lâm Nhị / Hạ Nhiên ┃ phối hợp diễn: Đinh Vị / Từ Thiên / Kiều Dật Minh ┃ cái khác: Vườn trường / trọng sinh==================…
Làm Mary Sue bản tô, trời sinh vạn người mê Khương Huỳnh, cuối cùng sẽ bởi vì vì mị lực của mình quá lớn mà đứng trước bối rối.Thẳng đến nàng khóa lại hệ thống, chỉ cần có người đối nàng sinh ra tham niệm nàng liền sẽ càng ngày càng đẹp.…
Tôi hơi bất ngờ khi người đến đón tôi đi học lại là Vũ rõ ràng hôm nay Vy bảo sẽ rước tôi đi học mà ? Tại sao Vũ lại ở đây ?? Bận suy nghĩ về Vy mà tôi đứng ngơ ra một hồi ,cho đến khi Vũ lên tiếng : - Chúng ta đi nhé ,sắp muộn rồi! -tôi nhìn cậu ấy một cái , đáp "ừ " một tiếng rồi vịn vào áo cậu ấy . Lúc này tôi mới để ý đến Vũ . Khuôn mặt cậu ấy cũng trầm lặng ,không biểu lộ một chút cảm xúc hay suy nghĩ gì chỉ đăm đăm nhìn về pha trước .Cậu ấy thật sự rất điển trai không phải đẹp trai mà là điển trai đúng nghĩa ý . Đôi mắt tam bạch cùng với đôi lông mày kiếm khiến Vũ trông nam tính khinh khủng..Sao tôi lại có cảm giác rằng trong ánh mắt của cậu có gì đó khác lạ nhỉ. Không biết liệu có phải là thế không hay là do tôi tưởng tượng nữa . Mùi hương con trai nam tính trên người cậu cứ phảng phất trong mũi tôi , nó cuốn một cách kì lạ . Nó thoang thoảng mùi loại dầu gội của nam nhưng lấn át tất cả vẫn là mùi cơ thể cậu ý . Tôi chẳng biết dùng từ ngữ gì để miêu tả cái mùi hương đặc trưng ý , nó dễ gây nghiện lắm . Chỉ mải suy nghĩ ngẩn ngơ mà tôi đâu biết rằng con người đang lái xe kia đang để ý tôi qua tấm gương chiếu hậu , ánh mắt lộ rõ ý cười Chẳng hiểu ra mà đường hôm nay lại xốc thế , khiến tôi và cái chân bó bột muốn cào thét . Như hiểu được lòng tôi ,Vũ nói : - Mày ngồi sát vào , bám chặt vào áo tao . Như thêa đỡ xóc hơn đấy ! Tôi làm theo thì đúng thật !…
[ cống phẩm tiên cơ: bổn vương ăn hết ngươi / chiêu hạ ]Giới thiệu bộ sách:Khi hắn đau lòng, nàng quyết định dùng đồ ăn an ủi hắn: "Ta cho ngươi phía dưới ăn nha."Hắn đáp: hảo. - - vì thế, hắn tự tay đi nhấc lên quần của nàng.Hắn nhàm chán thời điểm, nàng cùng hắn nói chuyện phiếm: "Hôm nay ngươi đều đã làm gì?"Hắn đáp: ngươi. - - vì thế sắc mặt nàng run rẩy, tiếp theo lợi dụng "Còn muốn can một lần" mà bị ngay tại chỗ bổ nhào vào.Hắn bị người ngờ vực vô căn cứ, nàng chạy tới cùng hắn đâm thọc: "Bọn họ nói ngươi là nhân gian hung khí đó! Sở dĩ ta đem bọn họ đánh một trận."Ánh mắt hắn híp mấy, đáp: ngoan. - - vì thế đã nắm nàng, áp ở dưới thân, tự thể nghiệm nói cho nàng cái gì gọi là chân chính "Nhân gian hung khí" .* Này là từ chương 120 *Nguồn tải từ web : http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=75108…
Bạch Liên Hoa Trong Thời Hoạn Thế Việt Nam xưa, Thuần việt, tình cảm, girllove, boyloveĐược lấy bối cảnh vào những năm Việt xưa, Nam kỳ khi vẫn còn là Pháp thuộc vào khoản năm 1899. Ở một huyện nọ ở Bạc Liêu có nhà của hội đồng Huỳnh nơi mà những câu chuyện tình cảm của chủ tớ, chị em ruột, chị em bạn dâu và sóng gió, sự báo thù, trả giá và những góc khuất nào sẽ được hé lộ của nhà họ Huỳnh và sẽ được diễn biến ra sao? Mời các bạn đọc truyện để biết nhé!!…
Mạch Diêu: "Nghĩ tới một câu thơ!"Doãn Tây Hướng: "Ân, nói tới nghe một chút!"Mạch Diêu: "Phù dung trướng trời ấm áp cao khởi, quân vương từ nay về sau không còn sớm hướng!"Doãn Tây Hướng: "Bảo bối nhi, là đêm xuân khổ đoản ngày cao khởi!"Mạch Diêu: "Kia phù dung trướng ấm cái gì?"hắn ái muội hướng nàng nháy mắt mấy cái, dùng từ tính tiếng nói trả lời, "Độ đêm xuân..."Văn án nhịDoãn Tây Hướng: "Là ngươi đánh trước người sao?"Mạch Diêu: "Ân! Là nàng trước mắng ta, cho nên ta đánh nàng!"thật sự là đáng yêu nhanh, nhịn không được ở miệng nàng thượng hôn một cái, ngẩng đầu nói, "Chúng ta liền đánh ngươi , dù thế nào đi!"Lôi âu cùng tô địch bọn họ xem thẳng lắc đầu, còn tưởng rằng Doãn Tây Hướng hội nói cái gì, ai, cảnh sát đều đến đây, còn như vậy quán , rất bao che khuyết điểm !…