Chị Là Tất Cả Của Em
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên .Đem lại một cuộc tình đẹp .…
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên .Đem lại một cuộc tình đẹp .…
Mang theo những kí ức ngày bé, Hạ viết tiếp câu chuyện đầy thơ ngây. Trong câu chuyện đó có cánh đồng rộng lớn, nơi cuốn theo nỗi niềm thổn thức của cô bé ngày nào.…
"Ngày ấy" là một ngày cuối thu mát mẻ tiết trời ảm đạm, ấy thế mà bỗng bừng sáng cả một góc sân trường bởi bóng dáng của người ấy xuất hiện và mang luôn cả trái tim tôi đi mất, bóng dáng ấy hòa vào đám đông khuất xa dần.....…
Năm tám tuổi, con bé lần đầu gặp chú. Nụ cười của chú khiến nó mê đắm, nó muốn cưới chú.Năm mười tuổi, chú cứu sống con bé từ tay tử thần, chú trong lòng nó là một anh hùng.Năm mười ba tuổi, con bé càng ngày càng phụ thuộc vào chú, quấn chủ như sam. Chỉ cần ai đến gần chú, nó nhất định sẽ không tha.Năm mười lăm tuổi, con bé biết bảy năm qua mình luôn yêu thầm chú, cũng biết ôm một mối tình đơn phương chẳng phải dễ dàng gì.Còn bây giờ..."Em mới chớm mười sáu, còn chú đã bước sang tuổi ba mươi mất rồi...""Đất trời chứng giám cho mối tình nửa năm của chú bằng một đám cưới lộng lẫy, nhưng tình cảm trong suốt 7 năm của em thì chẳng có một ai, chú ạ..."______________________________________________________________Lấy ý tưởng từ challenge "Em nhận ra, khi mình mới chớm nở 16, thì chú đã 30 mất rồi." của page Nhà sản xuất thử thách viết lách. Là một câu truyện ngắn, hi vọng sẽ được các bạn ủng hộ. Cảm ơn vì đã ghé qua. Chúc bạn một ngày an lành.…
Tên khác: Long Ngạo Thiên ra tay với tôi rồiTác giả: Đào Lý Sênh CaTình trạng bản gốc: 137 chương chính truyện + 42 chương ngoại truyệnEditor: kekehNgày bắt đầu: _____ 1/3/2023 - ?/?/?_____Thể loại: nhẹ nhàng, 1x1, chủ thụ, HE, giới nhà giàu, công nhỏ tuổi hơn thụ, công mất trí nhớ!! KHÔNG DROP !!…
Mình thấy Hậu ĐPTK trên này rất loạn và không đầy đủ trong khi truyện này đã hoàn. Mình thử post nhé.Nguồn: truyenyy.com…
🍀 Tên khác: Khứ hồi🍀 Người viết: Bò Khô🍀 14/7/2024.Lưu Thuý Hoa là trẻ mồ côi được mẹ nuôi nhận nuôi. Cô sống trong cảnh bạo lực gia đình, cuộc đời bất hạnh.Sau khi mẹ nuôi chết vì căn bệnh hiểm nghèo, cô bị bố nuôi đánh đập tàn nhẫn, ông ta bán Lưu Thuý Hoa cho bà chủ họ Lưu và mặc kệ chuyện sống chết của cô, ông ta ôm đống tiền chìm trong rượu chè cờ bạc, ăn chơi trác táng.Về sau, Lưu Thuý Hoa gặp được ông chủ Phùng - Phùng Chính Nghiêm. Trải qua rất nhiều biến cố rắc rối, hắn giúp cô làm lại cuộc đời, giúp cô trả thù và sẵn sàng làm đòn bẩy để cô hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ nuôi. Dần dà, tình cảm giữa hai người đâm chồi bén rễ. Ông chủ Phùng bắt đầu làm người tử tế, tránh xa rượu chè gái gú, chuyển nhượng quán bar cho cậu em họ. Cùng người mình thương an phận thủ thường nơi thôn quê bình dị.❌ Cảnh báo: truyện xuất hiện từ ngữ thô tục, bạo lực, cấm trẻ em dưới vị thành niên.…
Viết cho những ngày tháng đã qua…
School-life nhẹ nhàng về cuộc sống cấp 3 của những người bạn trẻ với những kỉ niệm đẹp về tình bạn, tình cảm gia đình và tình yêu thuần khiết tuổi mới lớn…
Câu truyện của những đứa trẻ.…
Trương Vũ Nhật Minh đỗ chuyên rồi, điểm cao lại chót vót. Tận 9,75 điểm chuyên. Mọi người đều tin tưởng cậu sẽ trở thành thủ khoa chuyên Toán của năm nay. Không bất ngờ lắm, bởi cậu ta từ nhỏ đã càn quét mọi cuộc thi toán học. Bây giờ thêm thành tựu mới vào góc tủ đầy ắp huy chương cũng chẳng sao cả.Còn con bé tên Lê Cát Vi An đó?Cô bé đó giờ có lẽ đang ở bệnh viện thăm mẹ. Mẹ nó lên cơn đau tim ngay ngày thi chuyên, mãi tới lúc gần thi người nhà mới thông báo, thế thì lấy tinh thần nó ở đâu ra? Nhà con bé khá hoàn cảnh, bố đi lái xe làm ăn xa, mẹ nó đôn đáo lo cho mọi chuyện trong nhà, còn bận rộn với hàng phở được đặt tạm bợ cạnh căn nhà trả góp hơn chục năm của gia đình nó.Bởi cú sốc tinh thần, điểm thi chuyên của Vi An không cao, nếu không muốn nói là gây thất vọng cho toàn giáo viên trong trường. Với số điểm chuyên 7,5. Vi An có lẽ sẽ trượt chuyên. Cô bé suýt soát đứng thứ 70/70 nhưng không may lại thua điểm môn chuyên so với đối thủ khác.Nhưng có vẻ bây giờ, Vi An cũng không quá quan tâm về vấn đề mình có đậu hay không, mọi tâm trí của nó đều dồn về mẹ, người hiện đang nằm trên giường bệnh. Con bé về nhà, nấu tí thức ăn để mang tới bồi bổ cho mẹ, dù gì viện phí rất cao, nhà nó cứ cái đà này cũng không kham nổi, nó đành đem đồ từ nhà lên để giảm bớt chi phí.Ở góc bàn học, một quyển sổ màu nâu bụi đã được mẹ nó đặt ngay ngắn tại đấy. Trước hôm thi mẹ bảo nó rằng bà đã tìm được quyển sổ nó làm mất dưới góc giường. Đó là cuốn nhật kí Vi An đã viết đầu năm lớp chín,…
Hắn can đảm theo đuổi đam mê, mạnh mẽ vươn lên khỏi vũng sình, ấy vậy mà không đủ dũng khí để nói một câu thích cô. Mười tám tuổi, hắn ngồi trong lớp hát cho cô nghe. Hai mươi tám tuổi hắn đứng trên sân khấu hát bài hát hắn sáng tác cho cô. Hắn chẳng cầu mong vạn fan cuồng nhiệt thích hắn, hắn chỉ cầu cô thật lòng yêu hắn. Văn chương lai láng của ca sĩ Đặng Đăng Quân ấy thế mà chỉ dùng để đi gạ gẫm phú bà của tập đoàn Q&P ư? ---------- "Anh không cần em thích anh, vì chỉ cần anh thích em là đủ rồi.""- Hồi cấp ba anh nói chuyện đáng yêu lắm kia mà? Sao bây giờ kiệm lời như thế? - Khi đó anh mười tám tuổi, còn hiện tại anh hai mươi tám tuổi."…