chiếc transfic mở bát mùng 2 tết hay là câu chuyện về beethoven bị vùi dập =))))_______________________________author: Hydren_kunLink truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/43190629*TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!Enjoy :3…
anh và em, chúng ta còn hơn cả mức bạn bè.chúng ta giống như một băng đảng nhỏ vậy.- author: @theBABELLE- vtrans: soktaetojjangbản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.…
Chuyện tình của đàn anh năm 2 Châu Kha Vũ x đàn em năm nhất Trương Gia Nguyên.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả không có thậtlần đầu làm textfic có gì sai sót mong mọi người bỏ qua…
Eddy không nghĩ sẽ có ngày mình gặp được ai đó vừa yêu đời, vừa chán đời, vừa bình tĩnh mà cũng vừa hoảng loạn cùng lúc, cho tới khi cậu gặp Brett Yang. Brett không nghĩ sẽ có ngày mình quen với ai đó vừa nhát gan, vừa can đảm, vừa xa cách mà cũng vừa gần gũi cùng lúc, cho tới khi anh gặp Eddy Chen.Về cơ bản, hai gã này đều nghĩ mình bình thường còn đối phương bất ổn. Nhưng sự thật cả hai đều bất ổn như nhau....Different first-meeting AU. Flatmates to friends to lovers? Domestic fluffs! 💖…
Sau đây là 7749 cái văn án đủ thể loại của tôi và sẽ không cái nào được triển khai.Vì sao ư?Vì trình viết văn của tôi quá cùi đến nổi không thể cùi hơn. Phải chấp nhận thôi, vì tôi thực sự không có duyên với văn học nên mấy cái văn án này cũng thuộc loại văn phong của mấybé tiểu học.#vietvidamme…
Couple : Karma x Nagisa <3Đoản mang tính chất bạo lực , máu me , ngược tâm và mùi Yandere nồng nặc . Hãy chắc chắn bạn quen được với nó <3 Cám ơn vì nếu bạn đọc nó <3_Kéo Biến Thái_…
- Tác giả: HiyugaDon - Mạc Tư Truy- Thể loại: kinh dị, máu me...*Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận."...Cử động, cử động! Chân, tay hay bất kể thứ gì có thể cử động để tẩu thoát! Nhanh lên! Tôi lấy lại một chút bình tĩnh, chỉ vừa đủ để khẳng định mình sắp mất mạng và buộc phản xạ để tránh khỏi điều đó. Tôi chạy nhanh nhất có thể ra ngoài cửa. Không cần mang dép, không cần mang nón, tại sao phải mang những thứ vướng víu đó chứ? Ý tôi là ai quan tâm điều đó? Thầy chủ nhiệm sao? Dù là gì thì chỉ tôi, một mình và duy nhất, tôi mới được quyền quyết định mạng sống của tôi, không ai có quyền quyết định thay tôi, luôn luôn là thế, nhất là khi Tử Thần đang chạy theo tôi. Một cuộc chạy đua không hồi kết..."o0 CẤM SAO CHÉP - COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 0o…