Hắc bạch vốn chẳng tách bạchThiên ý vô địnhNhân ý tiền địnhNgũ hành kỳ đíchKiến tạo nên Nã Nhị Thập NhấtHiển hách gia thế, trấn giữ bảo hộ bằng tiên thai long khíĐại cục là cân bằng hay thống nhấtHợp nhất hay phân lìaNgười không vì mình, trời tru đất diệtTruyện vẫn đang được viết. Lạy ông đi qua lạy bà đi lại cho tác giả một cái bình luận hoặc một dấu sao để ủng hộ tiếp thêm sinh lực nha. Khen chê mình nhận hết#nanhithapgioitien…
"Ngày tôi gặp hắn đều không nghĩ rằng người bên cạnh tôi bây giờ chính là hắn, cũng không nghĩ rằng mối tình đầu của tôi không phải là người nằm cạnh tôi bây giờ." Đem lòng yêu mến một người suốt bao năm là cảm giác như thế nào? Câu chuyện về quá trình trưởng thành của cô bé tinh nghịch với mối tình tương tư sâu đậm._____Cre bìa: Mộng Thư…
Bạn là một tác giả viết truyện và bạn không biết người đọc sẽ cảm thấy ra sao khi tiếp xúc với truyện của bạn? Hãy đến với CandyTeam, CandyTeam với vai trò độc giả sẽ mang đến những đánh giá cho truyện của bạn một cách chân thật nhất._CandyTeam_…
Truyện đã được xuất bản. Độ dài: 94 chương ( trong sách xuất bản )Thể loại: Ngôn tình, trùng sinh, quân nhân, tâm lý tình cảm, ngược nam, HE.Cả nam nữ chính đều trùng sinh.…
"Ngày trước em trẻ con nên không biết mình yêu anh nhiều như thế nào, không biết trân trọng tình cảm của anh. Để giờ đây em đau, em hối hận. Sự trưởng thành không làm mờ đi tình yêu em dành cho anh theo năm tháng..."…
Có phải bạn đã sống quá vội vàng không ? Có bao giờ bạn thử dừng lại ngắm nhìn thời tiết và thiên nhiên ? Đôi lúc những thứ mà ta không để ý hằng ngày lại mang đến một câu chuyện ý nghĩa và sâu lắng. Một cậu thanh niên với lối sống và suy nghĩ đi ngược lại với số đông của xã hội, cậu đã luôn phải trải qua sự lạc lõng và cô đơn, nhưng ngược lại cậu rất yêu thiên nhiên và sự biến chuyển của thời tiết, và những cơn mưa tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang đến cho cậu những cảm xúc khó tả đầy màu sắc và cơn mưa hôm ấy cũng đã khởi đầu cho cậu một câu chuyện diệu kì đầy ý nghĩa...…
Pollo - Một chú mèo con đáng yêu, tinh nghịch bị bỏ rơi trước nhà Tuyết Anh. Tuyết Anh là một bạn nhỏ rất yêu thương động vật nhưng ba mẹ không cho nuôi, vì thương chú mèo nhỏ tội nghiệp đang nằm im trong chiếc thùng, cô bé đã giấu ba mẹ để bạn mèo trong nhà kho phía sau vườn.Tuyết Anh là một cô bé hồn nhiên, trong sáng và rất vui tươi. Cô có hai người bạn thân nhất với mình từ hồi còn học tiểu học là Quốc Huy và Thu Quỳnh. Hàng ngày, sau khi tan học, cô bé thường đi chơi với bạn bè, đi tới những quán cà phê thú cưng để chơi với các bạn cún, bạn mèo, nhưng từ ngày cô nhận nuôi Pollo thì tính cách của cô lại có chút thay đổi. Cô bỏ hết mọi thú vui xung quanh để về nhà thật nhanh và chơi với chú mèo con Pollo. Vì không có nhiều tiền mua sữa cho bé mèo, Tuyết Anh phải nhịn ăn sáng, đôi khi là đi ship hàng giúp chị gái và tích cực phụ giúp bố mẹ công việc nhà (nhổ cỏ, lau nhà, quét sân, giặt giũ,...) để được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt.Một ngày nọ, Tuyết Anh xuống nhà kho thì không thấy chú mèo nhỏ đâu, vì lo sợ Pollo gặp nguy hiểm, cô bé cùng các bạn đã lập ra kế hoạch "ĐI TÌM POLLO". Câu chuyện bắt đầu từ đây...…
Hắn can đảm theo đuổi đam mê, mạnh mẽ vươn lên khỏi vũng sình, ấy vậy mà không đủ dũng khí để nói một câu thích cô. Mười tám tuổi, hắn ngồi trong lớp hát cho cô nghe. Hai mươi tám tuổi hắn đứng trên sân khấu hát bài hát hắn sáng tác cho cô. Hắn chẳng cầu mong vạn fan cuồng nhiệt thích hắn, hắn chỉ cầu cô thật lòng yêu hắn. Văn chương lai láng của ca sĩ Đặng Đăng Quân ấy thế mà chỉ dùng để đi gạ gẫm phú bà của tập đoàn Q&P ư? ---------- "Anh không cần em thích anh, vì chỉ cần anh thích em là đủ rồi.""- Hồi cấp ba anh nói chuyện đáng yêu lắm kia mà? Sao bây giờ kiệm lời như thế? - Khi đó anh mười tám tuổi, còn hiện tại anh hai mươi tám tuổi."…
Thể loại: thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên, song phương thầm mến, tình tiết truyện, nam truy, HEVăn án:Trải qua mấy kiếp mới trở thành chúng ta của hiện tại, kí ức về người ấy vẫn còn khắc sâu......Năm 17 tuổi, lần đầu Lê Thanh Phong nhìn thấy Trần Nam Tư, anh biết anh đã rung động.Ngày ngày anh sẽ lén giúp đỡ cô, sợ cô biết anh thích cô. Bạn thân anh thường hỏi sao anh không tỏ tình, biết bao người muốn ở bên anh, biết đâu Trần Nam Tư cũng thích anh?Anh chỉ lắc đầu, anh cũng không biết, lần đầu ở hành lang khối bắt gặp nụ cười bất đắc dĩ của cô dưới nắng hạ, anh chỉ biết tim mình lỡ đi một nhịp. Đứng trước người mình thích, mọi sự kiêu ngạo của anh hoàn toàn biến mất, chỉ để lại trần trụi sự tự ti của anh.Anh của năm đó cũng không biết, năm lớp 11 cô lần đầu thấy anh đi qua cửa sổ lớp nhìn lén cô, dũng cảm cười với cô để không bị phát hiện, chỉ một nụ cười ấy từ đó vĩnh viễn khóa chặt cả thanh xuân của cô.....Mùa đông năm 19 tuổi, anh lần đầu không kìm được bật khóc khi cô chấp nhận lời tỏ tình của anh.Cũng là mùa đông năm năm sau lại khiến anh bật khóc vì cô, vì anh không chạy kịp theo cô."Nam Tư, lần này chúng ta bắt đầu lại nhé, lần này sẽ không dể lỡ một giây phút nào bên em""Yêu thầm là chuyện của một người, còn câu chuyện của anh và em, bắt đầu là chuyện của hai người, kết thúc cũng sẽ luôn là anh và em"…
Author: Ayumi Amamiya Ngân Bút danh: Song Hành Yến Nguyệt - Xuân Anh Tuyết Nhi - Xin mãi yêu anh - Chờ người nói câu xin lỗi - Chậm từng khoảnh khắc - Matcha Trà xanh.... Note: HI ! Ayu xin chào các bạn! Chắc những độc giả quen thuộc đã biết AYu viết rất rất là nhiều tác phẩm và đa số là vẫn chưa hoàn thành và đang trong tình trạng bị "treo". Có thể do không còn cảm hứng viết, không có thời gian cho những Fic - Truyện đó nữa hay quan trọng là đang bí ý, viết lệch ý nghĩ so với dự tính ban đầu nên mình sẽ quyết định sẽ gom lại hết rồi chuyển qua đây cho nó gọn. Nó sẽ không được viết tiếp nữa. Và viết tiếp nữa thì cũng rất ít người đọc, chắc nó nhàm chán và hơi sến súa + khá cũ kĩ ? Mình muốn theo motip sáng tạo cơ, nhưng cảm thấy không thể hoàn mấy bộ này nữa nên khẳng định cho mấy bạn khỏi chờ. Chẳng biết có ai chờ không nữa? Mà thôi, tớ không muốn xóa, vì đó cũng là tâm huyết công sức, thời gian của mình bỏ ra mà, cho nên ai muốn đọc lại hay ngắm thì vào đây xem nhé! Thân ái.…
Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…
Tự bao giờ, chị đã bước chân vào cuộc đời tôi ... 10 năm, tôi tự nhủ chỉ là 10 năm, vậy mà tại sao tôi không thế nào chịu đựng được ?Từng hồi ức mong manh còn đọng lại trên tàn lá thu xao xuyến, và tôi nay trở về, liệu còn thứ gì chờ đợi thay đổi cùng tôi ? Tôi yêu chị, nhưng tôi đã từng không thể cất lời. Còn bây giờ lại quá muộn màng rồi...Vén mở bức màn của sự thật luôn luôn tàn khốc, tôi chưa bao giờ ngờ tới, chị và tôi vốn ngay từ đầu, đã định sẵn sẽ không thuộc về nhau.Mùa xuân, lá thay màu áo tươi mới; mùa hạ với những chiếc lá xanh mướt đậm sức sống; mùa thu cùng hàng lá vàng rơi bên lề đường xa xăm; và rồi mùa đông, cây lá tạm biệt thời khắc huy hoàng của mình mà chìm vào giấc ngủ. Ngày qua ngày, mùa này rồi đến mùa khác, tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vậy. Cuộc sống thiếu đi chị, thật không còn chút ý nghĩa nào...Giờ đây, trong thời khắc giao thoa của cuộc đời, ánh nhìn của tôi và chị, cuối cùng đã tụ lại một điểm. Liệu phải chăng, đây là định mệnh ? Định mệnh để cho tôi sửa chữa sai lầm lúc ấy, hay là để tôi day dứt nhìn chị với bao người khác ?10 năm, đã thay đổi tất cả rồi...< Trích lời từ một trong những chàng trai đã dính thính của cô nàng nữ chính >…