Các nhân vật tham gia:1. Cảnh sát trưởng - Chuyên viên hệ thống: T/g2. Đặc nhiệm - Người thực hiện: Avilletrya Fox Weblink - Nhật: Emerarudo Warui - Trung: A Vĩ3. Đặc nhiệm - Người thực hiện: Avilletrya Fox Alec - Nhật: Emerarudo Waroi - Trung: A Liễu4. Animes Chúng…
Truyện: Bầu Trời Nay Liệu Có Còn Không?By: Geum và Nero" Nếu các người đã không chấp nhận ta...Nếu các ngươi đã bỏ rơi ta...Thế thì... Ta cũng chẳng cần phải giữ lại làm gì nữa ...Đừng bao giờ tìm ta ...Vì có tìm cũng chẳng thể thấy đâu ... "…
Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, hiện đại, H nhẹSợ giao tiếp công x Hung hăng thụVào năm 17 tuổi "con cừu nhỏ" đã tìm được bầu trời của mình.- Công: "con cừu nhỏ" Cao Tử Yên.+ Là một học sinh ít nói, không biết cách giao tiếp, thường là kẻ tàng hình ở lớp học.+ Tính tình: kỳ lạ, không thích nói chuyện, không thường tham gia các hoạt động tập thể. Học không giỏi lắm.+ Vì một hiểu lằm đã khiến cho thụ cảm thấy công là gay nên hắn luôn bị bắt nạt, trêu chọc.- Thụ: Dương Hạc Hiên.+ Năng lực học tập tốt+ Tính tình: Cao ngạo, tự luyến, mạnh mẽ, là một người kỳ thị gay (nguyên nhân kỳ thị hồi sau sẽ rõ)Cao Tử Yên từ nhỏ đã tách biệt bản thân ra khỏi xã hội, thường chỉ sống trong thế giới của bản thân từ đó hình thành hội chứng ám sợ xã hội. Sau một lần chuyển trường, cậu đụng phải một tên hung hăng cùng bàn là Dương Hạc Hiên. Hắn là một tên kỳ thị đồng tính, luôn ra vẻ hung hăng và luôn thích bắt nạt cậu. Nhưng sâu bên trong tâm hồn hắn lại ẩn chứa rất nhiều vết thương chưa bao giờ được hàn gắn. Rồi ''định mệnh'' lại cho hai người cùng ở chung một nhà. Một tên thích bắt nạt và một kẻ nhút nhát học chung một lớp, sống chung một nhà. Mọi chuyện ra sau? Hồi sau sẽ rõ ^^ Vì đây là lần đầu mình viết thể loại đam mỹ và thanh xuân vườn trường nên sẽ còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn mọi người.…
Tháng 9 thật sự rất đẹp, không quá nóng nhưng cũng chẳng lạnh. Tháng 9 chỉ có những cơn gió dềnh dàng, lướt nhẹ qua những tán lá sắp đến độ lìa cành. Có một cậu trai với tâm hồn mỏng như lá thu dành ra 1/3 cuộc đời tìm kiếm sự hạnh phúc, sự yêu thương cho mình...Tôi gặp cậu vào một chiều mưa tháng 9 năm cậu 16 tuổi, cả hai đã cùng nhau suốt thời vô lo vô nghĩ, cùng khó khăn khi bắt đầu trưởng thành và liệu rằng cơn mưa đó có tạnh không? Sẽ có cầu vồng chứ? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++"Cậu không về hả?""À..ừ..tại mưa quá mà trường cách trạm xe hơi xa, mình mà dầm mưa bây giờ là về giặt giày còn lâu mới khô nên mình muốn đợi ngớt mưa mới về..""àaa". Dương ngước nhẹ lên bầu trời xám xịt xả cơn mưa rả ríc không có dấu hiệu sắp ngưng. "Đi cùng mình nhé, mình có ô đây rồi." Minh ngẩn ra nhìn chiếc ô rồi lại nhìn cậu bạn cùng lớp mới chưa từng nói với nhau câu nào. Nở một nụ cười thật tươi đầy cảm kích. "Cảm ơn cậu nhé !^^". "Ah..à.ừ không có gì đâu.." Dương thầm trầm trồ trong lòng. "Cậu ấy cười xinh thật đấy.."…
❗ rất nhỏ ooc, tất cả đều là tư thiết ( bao gồm tuổi gì ) ❗❗ thời gian tuyến đại khái là từ sang phía trước bắt đầu❗ chỉ là một cái tâm huyết dâng trào sản vật❗ hết thảy giả thiết, nhân vật, cốt truyện chỉ vì ta cp phục vụ, không nên tưởng thiệt❗ chớ bay lên❗ nguyên sang nhân vật lui tới ( công cụ người thôi )Nguồn: https://shijiujiuye.lofter.com/Tag của tác giả: Bạo Phong Châu Vũ, Mãn Đường Vũ…
Đây là một tiểu thuyết được viết tặng người tớ coi là cả bầu trời năm 17 tuổi, chúng tôi chỉ có quãng thanh xuân với nhau rồi mỗi người một hướng. Vì vậy tiểu thuyết này là để viết tiếp câu chuyện còn dang dở của tôi…
Nhân vật chính là Nguyễn Vũ, một tu sĩ đạt đến đỉnh cao của tu tiên giới, được gọi là Hồng Mông Đại Tôn - người có thể phá vỡ mọi giới hạn của Hồng Mông. Tuy nhiên, trong trận đại chiến với một kẻ thù bí ẩn, Nguyễn Vũ bị đánh bại và hồn phách tan biến vào hư không.Sau hàng ngàn kỷ nguyên hỗn độn, hồn phách của anh tái sinh trong một cơ thể mới: một cô gái nhỏ nhắn, lạnh lùng và mạnh mẽ, cao 1m40, với mái tóc bạc dài và đôi mắt xanh thẳm như bầu trời. Giờ đây, cô không chỉ là một tu sĩ mà còn sở hữu sức mạnh của một Đại Đạo Chí Tôn - thực thể cao nhất của vũ trụ.Bắt đầu từ một thế giới phàm nhân, cô quyết định xây dựng lại sức mạnh và khám phá nguồn gốc của kẻ đã phản bội mình. Trong quá trình này, cô tạo ra các thế giới mới, sửa chữa các quy tắc vận hành của vũ trụ, và bí mật khôi phục ký ức về trận chiến năm xưa. Từng bước, cô nhận ra kẻ thù thực sự không phải một thực thể đơn lẻ mà là cả một hội đồng quyền năng ở cấp độ URL, muốn xóa sổ sự tồn tại của cô để nắm giữ quyền tối thượng.…
Lạc Trăn xuyên vào nhất thiên tuyệt thế đại ngược văn. đây là nhất thiên tràn ngập nồng đậm cổ sớm hơi thở cung đình ngược văn. ngược điểm tập hợp yêu nhau tướng sát, cẩu huyết hiểu lầm, mang cầu chạy, nữ chủ bệnh nặng hộc máu, ngược đã chết, nam chủ hối hận, chết đi nữ chủ trở thành Bạch Nguyệt quang chờ ngược văn nhiệt ngạnh.Đúng vậy, này thiên ngược văn BE . hoàn hảo Lạc Trăn không phải nữ chủ. nhưng là không kém bao nhiêu. bởi vì nữ chủ phải đi địch quốc vì chất nhất quốc công chúa, nàng là bồi công chúa cùng đi thư đồng, tỷ muội đoàn, phát tiểu nhi. -- đồng sinh cộng tử.Lạc Trăn cân nhắc , nếu nam chủ nữ chủ thiệt tình yêu nhau, này thiên ngược văn có lẽ... Còn có thể cứu giúp một chút? nữ chủ Cao Lĩnh chi hoa nhân thiết sửa một chút. Đổi thành ngốc bạch ngọt thôi. đem ác độc nữ xứng loại này nhân vật, hết thảy kháp diệt ở nảy sinh lý.Đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, CP tổ đứng lên, đường hạp đứng lên, sáng tạo HE tốt đẹp bầu không khí. chắc chắn năm sau. Lạc Trăn: Hao hết hồng hoang lực, ta rốt cục... Làm cho kịch tình băng mẹ đều không biết . Lạc Trăn: Đâu có ngược văn đâu?Lạc Trăn: Cuối cùng như thế nào sửa ngược cẩu ? Lạc Trăn: Đâu có theo ta cùng nhau khu đường tiểu đồng bọn đâu? Lạc Trăn: Cuối cùng như thế nào biến thành ta rắc đường ?…
Những giọt mưa cứ rơi lách tách trên đường phố Sài Gòn, âm thanh cứ trầm rồi lại bổng cộng thêm tiếng còi xe cứ rít lên từng hồi, làm bầu không khí giữa tôi với anh như ngừng lại. Minh Hoàng chỉ đứng im lặng nhìn tôi. Rõ ràng trong đôi mắt ấy chất chứa vô vàn tâm sự nặng trĩu, nhưng đáy mắt lại như đã buông bỏ được tất cả."Em ướt hết rồi, vào nhà tắm đi không lại ốm."Tôi vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, lòng dâng lên nỗi buồn khó tả. Buộc miêng hỏi ra điều mà tôi không muốn nghe câu trả lời nhất."Ngày mai anh còn đến đón em không?". Nét mặt của Minh Hoàng chợt khựng lại. Anh không còn nhìn tôi nữa mà ngoảnh mặt về phía hướng khác. " Mai Anh à.... Anh nghĩ rằng sau này anh không cần đến tìm em nữa." Nói xong anh chậm rãi quay đầu xe, bóng anh xa dần đến khi không còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa.Tôi đứng sững giữa con hẻm chỉ có duy nhất một ánh đèn đường. Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống làm mí mắt tôi nặng trĩu, lúc này giọt nước mắt nóng hổi đã không thể kìm nén nữa. Tôi bật khóc. " Tại sao... đến cuối cùng anh vẫn hèn nhát như thế. Tồi thật!"…
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt- Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá?____________________________________-Nè Kai, thích, em thích anh!Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửngAnh xoa đầu cô, đáp:- Ngốc, anh cũng vậy mà____________________________________- Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi!Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười:- Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận____________________________________Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì...-Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịuChưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi…
Nội dung: Sakurako Kirehoshi là con nuôi của Tsukino-một thần đồng về sáng chế máy móc,nhưng Tsukino mất do bảo vệ cô từ một trận động đất nhưng liệu đó có phải lý do duy nhất ? Hay còn lý do khác ?Đây là truyện đầu tay của mình không phải truyện ngôn tình gì cả nhưng truyện này mình định đem đi thi vì sợ không hay nên đăng lên wattpat hỏi ý kiến mọi người. Đây là truyện ngắn chỉ tầm 7-8 chap thui ai đc xong góp ý cho mình để chỉnh sữa. Truyện này đậm chất SE nha .Mong mọi người ủng hộ .…
1/1/2005Cảm ơn mẹ thân yêu nhé. Con búp bê hôm nay mẹ mua tặng con nhân ngày sinh nhật thật đẹp. Khuôn mặt nó thật bầu bĩnh, dễ thương, đôi mắt luôn mở to, trong, sáng, lung linh hệt như mắt mẹ vậy, còn đôi môi hơi dày thì y đúc như của bố. Nó còn biết khóc này, biết uống sữa này, và còn biết làm nhiều thứ lắm nhé. Con sẽ đặt tên nó là Lisa. Con sẽ trân trọng món đồ chơi này, vì đây là món quà đầu tiên mẹ tặng con mà. Con sẽ coi Lisa như em gái, sẽ luôn mang nó ở bên mình. Lisa à, chị sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi...…
"Mình thích cậu, liệu cậu có thể quay lại nhìn mình dù chỉ một lần hay không? Chỉ một lần thôi.. xin cậu, Minh Khôi."Cô là Bùi Diệu Anh, một cô bé đáng yêu, lém lỉnh lậi học khá tốt. Cô thầm thích hotboy của trường, một chàng trai cực kì đẹp mã lại có thành tích cực kì cao, Nguyễn Minh Khôi. Biết rằng bản thân không xứng với anh, cô giấu tất thảy tình cảm của mình ở trong lòng và rồi cô đã phải hối hận vì hành động ấy của bản thân.…
Đám mây đen che khuất cả bầu trời trong trẻo, từng hạt mưa tí tách rơi xuống. Ở trong một con hẻm nhỏ và bẩn thỉu. Một cô bé nhỏ khẽ run rẩy trứơc từng cơn gió khô khốc kia. Chiếc váy của nó lấm lem bùn đất mà xám nâu đi. Đôi môi khô khốc khẽ va vào nhau. Đói khát nhiều ngày đã làm nó xuống sức hẳn đi. Nó đứng lên, rồi ngã phịch xuống. Nó biết là mình đã đến giới hạn. Nó khẽ cười. Nó cười cái thế giới tàn nhẫn. Nó cảm thấy mình không thể cầm cự hết hôm nay. Mắt nó hoa lên.Nó nghĩ rằng cuộc đời nó kết thúc.Nhưng ông trời như vẫn còn thương nó. Khi nó đang run cầm cập dưới trời mưa, một chiếc dù đỏ che đi những hạt mưa đang rũ vào người nó. Nó nhìn, là một cậu trai trẻ. Ước chừng hơn nó 7 tuổi."Lạnh không?" Cậu hỏi nó. Giọng không có ý gì là khinh bỉ cả. Nó mỉm cười. Vậy là quá đủ. Trước khi chết vẫn còn người hỏi nó có sao không. Mắt nó hoa lên, nó ngã phịch xuống đất. Nó nghĩ cụôc đời nó đã chấm dứt. Trứơc khi mê man, cảm giác cuối cùng của nó chính là... Một vòng tay... Ấm áp...…
Tác giả : Hồi Nam Tước Nếu trong sinh hoạt tối tăm của Cố Chiếu, ông nội tựa như thái dương, bà nội là minh nguyệt, thì Thẩm Quyết chính là sao trời, là sao Bắc Cực vĩnh viễn chiếu sáng.Dẫu cho ánh sao ấy không ấm áp như ánh mặt trời, cũng không tỏa sáng rực rỡ như ánh trăng nhưng chính nó đã thắp sáng bầu trời đêm cằn cỗi của cô. Lúc cô mất mát, lúc cô cảm thấy mỏi mệt, lúc cuộc đời cô bị mây đen che khuất, ánh sao ấy đã mang đến cho cô một chút an ủi.Cố Chiếu cũng không che giấu việc mình thích Thẩm Quyết Tinh, nhưng cô cũng không hy vọng xa vời người ấy sẽ thích lại mình.Không phải cứ thích là sẽ được hồi đáp, đây chính là ánh sáng thanh xuân của cô, cô không muốn mang đến cho anh bất cứ phiền não hay gánh nặng nào cả.----Yêu đơn phương là lao đến trong vô vọng, em đứng ở đầu bên này, còn anh đứng ở bên kia dãy ngân hà.…
Nhận vận mệnh an bài, nằm bình đương người sống đời sống thực vật đích diệp chiêu mặc thư .Thân phận: bị phụ thân chán ghét mà vứt bỏ, cùng kế muội tranh thủ tình cảm đích vật hi sinh nữ xứng. . . . . .Diệp chiêu một tay lấy nội dung vở kịch mạt khai, tranh cái gì sủng? 1988 năm, kinh tế đang muốn cất cánh, nàng muốn đi thực hiện bao thuê bà đích giấc mộng.Nàng dùng một khối tiểu hoàng khương, tay không bộ bạch lang, mở ra tài phú phá con đường của.Nhiều năm sau công thành danh toại đích diệp chiêu nhận ương môi phỏng vấn.Ương môi: dưới lầu quảng trường bị bầu thành thâm thành tối có buôn bán giá trị đích thương giới, năm đó là cái đất cằn sỏi đá, ngài vì sao con mắt tinh đời cùng trung nơi này đâu?Diệp chiêu: thuần túy bởi vì tiện nghi, con mua đắc khởi nơi này.Người xem: !Ương môi: tài phú building danh xí như mây, một phòng khó cầu, nghe nói lúc ấy là điềm xấu nơi lạn vĩ công trình, ngài là như thế nào cao chiêm viễn chúc mua xuống dưới đích?Diệp chiêu: bọn họ khóc cầu ta mua đích, ta vốn cũng không nghĩ muốn mua.Người xem: ! !Ương môi: đương người khác nhảy vào phòng điền sản đích thời điểm, ngài giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ngược lại đầu tư hiện nay thủ phủ đích gấu mèo thông tin, ngài là khai thiên mắt sao không?…
nụ hôn của người thiêng liêng như thứ báu vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này . tôi sẽ luôn yêu người cho đến khi cái chết tách rời tôi khỏi người , mãi mãi .…