Đừng khóc nhé em.
Written by: NgọcJungkookY/n*HIỆN ĐANG TẠM DỪNG TRUYỆN NÀY!!*…
Written by: NgọcJungkookY/n*HIỆN ĐANG TẠM DỪNG TRUYỆN NÀY!!*…
Bá tổng đích tiểu khốc baoTúi khóc nhược công x tổng tài ôn nhu cường thụ, hiện đại, đoản văn, niên hạ, điềm văn, hiện đại, chủ thụTích phân: 148,454Nguồn: Tấn Giang๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 11 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiĐừng khóc! Muốn giết ta rồi!Tiểu túi khóc kẻ ngu si công x đối ngoại xấu tính đối nội ôn nhu thụNghịch chiều cao kém hình thể kém màu da kémTiêu Túy là công, Trì Dật là thụThỏa mãn chính mình manh điểm mà viết một phần chỉ có công thụ hai người đại cương vănTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tiêu Túy, Trì Dật ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Download: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/04/tieu-tui-khoc-cua-ba-tong.html…
Chuyện xảy ra tại một thị trấn xinh đẹp.Anh và em gặp nhau trong một khu rừng nấm.Chúng ta tiếp tục gặp nhau tại đó vào những ngày sau.Và dường như em đã nhận ra...sau khoảng thời gian ấy...mình đã yêu anh từ lúc nào.Nhưng tại sao...anh lại làm nước mắt em rơi...? Em ghét anh.…
Búp bê mãi mãi không thể có được tình yêu...…
Truyện không dựa vào phim hay truyện tranh . Truyện được viết theo sở thích của tg .Vì quá mê cặp này nên tôi quyết định viết truyện về họ do tui mê quá mà đọc thì không đã cái nư nên phải viết thôi .Mong mọi người ủng hộ tui nha tui chưa biết mô tả truyện như nào mn thông cảm . Có gì mn cứ nói lên sốp sẽ sửa ạ…
Vị vua vĩ đại ngự trị trên cao, nắm trong tay trái tim của bầy tôi trung thành.…
Đó là thế giới trong mơ của mình một giấc mơ mãi mãi mình không muốn tỉnh dậy nhưng biết làm sao giờ mình cũng sẽ phải tỉnh dậy đấu tranh với hiện thực tàn khốc? Nhưng khi tôi chết sẽ chẳng cần tỉnh dậy và đối mặt với những kí đau đớn kia nữa !!!…
Đừng biến mất ...Gió đông mãi thổi .... Tôi xin ngừngĐừng làm lạnh thêm - Em đang mang tangTang người đàn ông ... làm em khóc bằng máuTang đứa con thơ ... chưa lần nào gọi em bằng mẹ...Gió đông tôi xin tôi xin .... hãy ngừng điĐừng gào thét ... Trái tim em đã vỡ rồi!…
Tên truyện: Phòng chứa đồ (Người dịch tự đặt lại)Tác giả: 桥上小菩 - Kiều Thượng Tiểu BồNguồn: 知乎-ZhihuThể loại: Trinh thám, bắt cóc, phá án....Số chương: 14 chươngTRUYỆN ĐƯỢC DỊCH VÀ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD VÀ FACEBOOK @3HAteamkeke. VUI LÒNG KHÔNG REUP!!!!!!!…
• truyện dịch được sự cho phép của tác giả , mong mọi người không đem đi đâu cả.• dịch 90% so với bản gốc.• mọi người bắt lỗi type thoải mái nhé.cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé qua góc nhỏ này.link bản gốc: https://yihan650.lofter.com/post/311cf241_1cce9c244…
Nam chủ: Chủ công đối ta ân trọng như sơn, bất luận là muốn ta tâm, muốn ta mệnh, vẫn là cần ta bất kỳ bộ vị, ta đô nghĩa vô phản cố. Nhưng kỳ thật ta nội tâm vẫn là thích nữ nhân. Chủ công: Xảo, ta chính là nữ nhân. Quân địch: Mặc Kiều Sinh lại tới, này là cái giết người không chớp mắt Diêm la vương, đại gia chạy mau a! Đại thần: Đại tướng quân quả thật quốc lợi khí, Đại Tấn quân thần, chỉ là khủng kỳ công cao chấn chủ, đối chủ công bất lợi. Trong cung chân thực hằng ngày như hạ. Cung nữ: Ai nha nha, quả thực không mắt xem, tướng quân lại bị bệ hạ khi phụ khóc, chân chân là quá đáng thương. Nam chủ vi nô lệ xuất thân tướng quân, thiếu niên lúc thân thế thê thảm, gặp gỡ nhấp nhô, hạnh bị nữ chủ cứu. Trung khuyển thuộc tính. Nữ chủ xuyên qua lúc, đúng lúc nguyên chủ huynh trưởng bị độc chết, binh đến dưới thành, toàn gia chính tại xếp hàng thắt cổ, rơi vào đường cùng chỉ hảo nữ giả nam trang trở thành Tấn quốc chủ quân. -- Ta cái gì đô không hiểu, ngàn vạn đừng khảo chứng, tạ không khảo ân. Nội dung nhãn hiệu: Cải trang giả dạng xuyên qua thời không nữ cường ngọt văn Tìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Trình Thiên Diệp, Mặc Kiều Sinh…
văn án: bảo bảo —— một khả ái tuyệt luân, đan thuần sạch như bạch liên đích tiểu hài tử; ngây thơ vô tà nếu ngữ, khinh giảo hồng thần mỉm cười ngọt ngào dung ; nãi nãi đồng âm luôn nhẹ nhàng đích khiếu hoán trứ: " cha!" ; không giống con người bàn sạch đáo gần như bất thực nhân gian khói hỏa đích khí chất; hữu điểm tiểu điều da khước tối thính cha thoại đích tính cách; vui vẻ cân nhất chỉ khiếu tiểu hôi đích hầu tử tỉ thí ai đích con mắt đại..... sở hữu đích tất cả, tựa hồ đơn giản, khước nhượng mọi người trứ mê.... quang dịch mộ —— bảo bảo đích cha, thiên hạ đệ nhất thần bí giáo phái màn trời giáo đích giáo chủ, võ công thiên hạ đệ nhất, dung mạo thiên hạ đệ nhất, y thuật thiên hạ đệ nhất, vẫn dẫn bảo bảo ẩn cư tại không thấy nhân khói đích vụ đỉnh sơn. bảo bảo tuy là hắn đích nhi tử, nhưng hắn vẫn bả bảo bảo coi như duy nhất đích người yêu bàn đông ái.... kiều dật phong —— thiên hạ đệ nhất trang vạn vũ sơn trang đích trang chủ, kể từ vô tình gian ngộ kiến bảo bảo hậu, đối thứ nhất kiến chung tình, vì bảo bảo nhất sửa ngày xưa phong lưu ít da bản sắc...... khúc tĩnh thần —— vi hoa truyền thuyết trung đích thiên thánh quả mà mạo hiểm thượng vụ đỉnh sơn, tại rơi xuống vách núi hậu vi bảo bảo cực kỳ động vật bằng hữu cứu , tĩnh khai mắt kiến đáo bảo bảo hậu kinh vi thiên nhân, nhất khỏa tâm từ này trở đi đâu tại bảo bảo trên người.....…
Tác giả: Hữu MặcTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , OE , Tình cảm , Dị thế , Dị năng , Trọng sinh , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Hài hước , Kim bài đề cử , 1v1================================Văn ánTrọng sinh, này không đáng sợ.Xuyên qua đến biến dị sâu khắp nơi chạy thế giới cũng không đáng sợ.Trọng điểm là, hắn trọng sinh thành một cái ớt triều thiên.Ớt triều thiên đỏ rực, nóng rát, phun một hơi liền chính mình đều sẽ cay khóc, này đồ phá hoại thế giới!Càng đáng sợ sự, những cái đó đại trùng tử ăn thực vật, cũng may chính mình có thể thao tác mặt khác thực vật, cuối cùng từ đại trùng tử trong miệng chạy ra tới.Mỗ tướng quân thích cay, vô cay không vui, ngày nọ gặp cái mấy cái thực vật kiệu tám người nâng khiêng một cái quý phi say rượu tư thế nằm...... Ớt triều thiên!Mỗ tướng quân: "......"Cái này ớt cay vừa thấy chính là cực phẩm vương ớt, nhất định ăn lên thực hăng hái.Mỗ ớt triều thiên nhịn không được cả người một run run, cảm giác chính mình thân thể khó giữ được!Thật lâu thật lâu về sau, mỗ tướng quân nhìn chằm chằm trên giường người, nói: "Biến thành ớt cay cho ta liếm mấy khẩu, ăn không đến ngươi, còn có thể liếm liếm nếm thử vị, này cay vị quá hăng hái.."Nguyên bản đã ăn mặc dụ hoặc quần áo người nào đó nháy mắt mặt đen......Đi ngươi muội Đại tướng quân, chỉ biết ăn ớt cay!Sao không cay chết ngươi đâu!Kỳ thật đây là một cái ớt triều thiên dựa vào chính mình dị năng, thành công ở nhân loại thế giới hô mưa gọi gió, trở thành mạnh nh…
Tháng sáu: mới gặp gỡ, bởi vì nàng đen như mực tĩnh mịch hai tròng mắt, tuyệt mỹ, hàm ẩn quá nhiều không chịu nổi.Tháng bảy: chỉ là bởi vì trên tính cách giống nhau, hắn ta nhận cái này thần bí cô gái.Chín tháng: đối mặt người khác long trọng tỏ tình, nàng cười nói: không được đâu, không thể không có hắn. Nàng cho rằng, một trăm bước khoảng cách, chỉ cần nàng đi ra bước đầu tiên, đằng sau chín mươi chín bước, hắn ta sẽ đi xong.Tháng mười: đầy trời lưu tinh vũ hạ nụ hôn đầu tiên, yên tĩnh và duy mỹ. Nhưng mà nàng yếu ớt tâm lý phòng tuyến, vì hai chữ kia, lại trong nháy mắt sụp đổ.Quả nhiên, lòng quá tham, cả đời hạnh phúc đều dùng hết rồi. Nhưng là những thứ kia những thứ thuộc về mình, như thế nào cũng sẽ không chạy thoát.Nếu như là tình yêu, như thế nào lại có vật thay thế? Đương hạnh phúc xẹt qua đầu ngón tay của ta, ta giơ tay lên nghĩ phải bắt được, chạm nhau trong phút chốc sáng lạn, sáng chói khuynh thành. Đó là hoa nở hạnh phúc.…
không gì cả.…
"Thế nào mới là người tốt? Và thế nào mới là quỷ xấu?"…
"Đó là điều con luôn hối hận..."Tuyết Trâm, một cô gái khi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, vì một biến cố đã bất đắc dĩ trở thành một người mẹ trẻ non nớt và trong thời gian này, cô còn phát hiện mình mang trong người một khối u não.Trong những khó khăn liên tục ập tới, Trâm vẫn cố giữ cho mình một sự lạc quan và vui vẻ nhất định bên gia đình, bạn bè. Đó có lẽ là tất cả những gì cô có nhưng cuối cùng hạnh phúc cũng không bao lâu.Trải qua nhiều biến cố đau lòng, điều đó đã làm thay đổi ít nhiều cô gái trẻ của chúng ta và trong số đó chính là niềm tin đã bị phản bội bởi người cha kính yêu. Nó có lẽ là thứ cô chưa bao giờ nghĩ tới, khi chính người mà mình kính trọng lại là thủ phạm đằng sau những phi vụ động trời mà cô quyết tâm sẽ tìm ra và đưa ông ra ngoài ánh sáng.Mọi thứ cứ thế ập lên đầu Tuyết Trâm, mất bố lại thêm bệnh đau chồng chất, gia đình vỡ nợ làm cô phải tạm dừng việc học năm 12 để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Trong thời gian này cô cũng đang có một mối quan hệ với một chàng trai khiếm thính đặc biệt.Tuy nhiên, chuyện tình của hai người đã không được suông sẻ, chàng trai kia phải chuyển lên thành phố để tiếp tục học tập và đã rời đi chỉ để lại một lá thư. Quá đau buồn, Tuyết Trâm đã gần như mất hết hi vọng của mình.Ngày nọ, một bức thư gửi sai địa chỉ đã bị cậu nhóc nhà Trâm lấy ra đọc và nhờ nó cô phát hiện ra tung tích của bố mình sau hàng ấy năm trời và đã quyết định sẽ bỏ nhà lên sài gòn tìm bố dù biết mẹ sẽ rất buồn...…
tên truyện: Đừng khóc, em không thể ôm anh được!tác giả: suyithể loại: đam mỹ _ hiện đại _ 1x1 _ Niên hạ, ôn nhu, si tình công _ Thánh mẫu, ôn nhu thụ _ Ngược tâm _ Đồng nghiệp văn _ ( Không chắc là HE )nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiếntổng chương: chưa cập nhậttình trạng: đang tiến hànhlưu ý: truyện không có thật!…
Đây là cái hố tớ đào khi rảnh rỗi :v--------------_ Từ lúc nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn bên cạnh em không rời..._ Anh sẽ bảo vệ em..._ Anh không muốn thấy em khóc đâu a~..._ Anh xin lỗi vì căn bệnh của mình..._ Anh vẫn luôn bên em dù như thế nào đi nữa..._ Anh yêu em !!…
SE! SE! SE!"Choi Hyeonjoon, sau này dù có thế nào cũng sống cùng em nhé"...."Jeong Jihoon là đồ nói dối"…