“ Nếu em biến mất khỏi thế giới này anh có khóc không ? ” - đây là một câu hỏi ngẫu nhiên mà em vô cùng muốn biết khi được anh ôm trong lòng . Anh chỉ cười nhẹ rồi nói “ Ngốc này ! Anh sẽ khóc ! Thậm chí là ngày đêm !…
" Dù em có trốn chạy anh cả đời này, anh cũng nhất quyết đuổi theo em." - Kim Taehyung" Dù em có trốn chạy khỏi anh cả đời này, cũng không trốn chạy được chính bản thân mình rằng em luôn hướng về anh." - Jeon Jungkook.* Kim Taehyung × Jeon Jungkook.*Thể loại: đam, HE, H, Mỹ công Mỹ thụ, Phúc hắc cường công × Mỹ, thâm tình thụ.* Au: BebetkVkook và một số cp khác: NamJin, YoonMinĐây là fic đam mỹ, nếu bạn kì thị hoặc không cùng cp có thể bỏ qua xin đừng bình luận ác ý.Mình là người mới bắt đầu viết truyện. Mong mọi người theo dõi và ủng hộ.~Borahae~…
Năm ấy, hắn đọc đại nhất, nàng cương tốt nghiệp đại học, hắn cùng nàng quen biết, hiểu nhau, yêu nhau.hắn không thích kêu nàng tỷ tỷ, luôn Bối Bối, Bối Bối kêu.nàng giả bộ sinh khí, nghiêm trang sửa đúng đạo: " kêu tỷ tỷ. biết không? như vậy không lớn không nhỏ." hắn thuyết hắn là nam nhân, không phải tiểu hài tử.nàng sờ sờ đầu của hắn, không trả lời.hắn thuyết yêu nhau, tuổi không là vấn đề.nàng thuyết không được, người khác sẽ nói trâu già gặm cỏ non.hắn bá đạo ôm lấy nàng thuyết: " Bối Bối, không cho mang nam nhân về nhà." nàng lung tung đáp ứng: " hảo." hắn lộ vẻ ngả ngớn cười nói: " ta càng muốn kêu ngươi lão bà." nàng cười cong mắt." còn tuổi nhỏ, chỉ biết muốn lão bà. ngươi cho là lão bà là tùy tùy tiện tiện là có thể kêu." ......ba năm sau, hắn đã là sự nghiệp hữu thành thanh niên tài tuấn, nàng đâu, đã là hai cái hài tử mẹ.tiểu nam hài song tay chống ở trong túi quần, khốc khốc nói." ta chỉ muốn mẹ." nàng lạnh lùng đẩy ra hắn, phiết quá mặt." không phải hài tử của ngươi, của ta lão công còn tại nước ngoài chờ chúng ta trở về đâu." hắn súy ra nhất trương giấy, lạnh giọng chất vấn." ngươi còn muốn nói sạo sao?" " giám định DNA" !…
Thần yếu quân anh, quân bất đắc bất anhĐoản văn, HE, thoải mái, miếng bánh ngọt, tướng quân công × hoàng đế thụNguồn: Sosadfun๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 6 tuổi + 4 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiTướng quân công × hoàng đế thụMột số năm trước, tiểu Hoàng tử đối thiếu tướng quân nhất kiến chung tình.Vài năm sau, tiểu hoàng đế đăng cơ sau chuyện thứ nhất, chính là đem đã lập xuống chiến công hiển hách tướng quân triệu đến trên long sàng...Quân muốn thần tử? Quân mới không nỡ. Thần muốn quân anh, quân không thể không anh.Nguyên danh ( quân muốn thần ngạnh, thần không thể không ngạnh )Tác giả weibo @ giao cảo sao ngươi còn tại chơi weibohttps://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/08/than-muon-quan-khoc-quan-khong-khong.html…
"Ba! Khi người ta đau người ta sẽ khóc phải không ba? "Điều này con nghe chị nhà văn bên cạnh nhà mình nói thế. Lúc ấy con thấy đúng lắm. Con cũng thường khóc khi con đau thôi mà! "Con gái! Khi người ta đau người ta sẽ khóc. Nhưng người ta khóc lại vì rất nhiều lí do. "Lần đó ba nói với con như vậy. Con vẫn nhớ! Ba cũng xoa đầu con như mọi lần và mỉm cười thật hiền với con.Nhưng con thắc mắc lắm. Không đau thì người ta khóc làm gì? Vì vậy, con nhìn ba, vẻ mặt mờ mịt:"Người ta khóc cả khi không bị đau sao ạ? ""Ừ! Sau này con lớn lên con sẽ hiểu! " Ánh mắt ba bất chợt nhìn về nơi nào đó thật xa xăm mà con không biết, rồi ba lại nói: "Nước mắt rất quý giá. Hãy khóc khi con cảm thấy thật xứng đáng. "Khóc khi con cảm thấy xứng đáng? Con không hiểu nhưng con tin những điều ba nói là đúng. Vì người con tin tưởng nhất chính là ba. Và trước lời dặn vu vơ của ba, con gật cái đầu nhỏ của mình. Gật thật mạnh. Khi ấy con sáu tuổi.…
truyện nói về 1 nữ sinh yêu thích thầy chủ nhiệm của mình nhưng chớ trêu thay thầy giáo lại hiểu lầm nữ sinh ( Bảo ngọc) ngày càng nhiều đến lúc thầy giáo ( Duật Thiên ) nhận ra mình yêu nữ sinh đó thì còn kịp hay không?!…
Tình yêu là cho đi phải không? Và một Chàng trai đã làm như thế vì cô gái mình yêu. Lí do để anh ta có thể làm vậy chỉ có thể là anh yêu cô. Thật nhảm nhí nó đâu ăn được nhưng tại sao nhiều người lại do nó mà mệt mỏi. Phải chăng là số phận đưa đẩy những con người vốn dĩ không quen nhau trở thành một đôi ...Anh cũng thế ư? Từ lúc thấy trong đầu óc mình tồn tại bóng hình người con gái ấy anh đã ép bản thân phải quên đi nhưng sao trái tim chẳng nghe lời. Bây giờ thì anh biết "tình cảm xuất phát từ bộ não không phải từ trái tim" chỉ là anh muốn yêu và được yêu thôi. Càng muốn quên thì sẽ càng nhớ nên anh sợ giọt nước mắt rơi trên bờ mi của người con gái anh không đành lòng làm tổn thương cô. Bởi vậy anh sẽ trốn trong sự hèn nhát dẫu cô có hận anh, anh cũng sẽ làm thế. Ngày nào đó anh trở về chỉ muốn thấy cô hạnh phúc nhưng cô làm được điều đó không? #Hãy hứa rằng em không được khóc. Anh yêu em và chỉ có mình em…
WARNING:OC X CHAR,OC X CHAR,OC X CHAR,là oc x char ạ,ai dị ứng hay không đọc được vui lòng lướt hộ mình,mình biết thể loại này khá phi logic nhưng chủ yếu là e thèm chjt MQ ạ;33…
BẠN NÀO KHÔNG THÍCH TEENCODE HOẶC THÍCH TRUYỆN EDIT SÁT BẢN GỐC THÌ XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC RỒI CM DROP.Tác giả: Phượng Cửu UEdit: thitkhocaichuaThể loại: đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, he, sủng, ngọt.Gió xuân mơn man, đêm tối buông màn.Đêm ấy ở biên quan, người người đều thảo luận tin đồn mới nhất.Đồn rằng trong lòng Trấn Bắc Vương có một người ở đầu quả tim, cưng chiều người ấy vô cùng, nhẹ nhàng nâng niu, ôn nhu cùng cực, không dám mảy may khiến người ta đau buồn,Người đó là một đại mỹ nhân, giọng nói ngọt ngào, thắt lưng mềm mại, bàn trắng nõn, thật sự là một người họa thủy, ai dám trêu vào, kết cục chắc chắn thê thảm...Biên cảnh quân sĩ: Các người nghĩ quái gì vậy? Vương gia là cẩu độc thân vạn năm, thà một đêm đóng mười cái hàng rào ngoài cửa thành cũng không muốn gặp gỡ cái gì hồng nhan, là người khiến các cô nương phương Bắc khóc cạn nước mắt. chỉ có một từ có thể hình dung chính là 'Hung' , thì sao có người trong lòng được? Là vị nào nghĩ ra kế ly gián này, rồi lừa ai được đây ha ha ha! Sau đó không lâu, màn đêm tương phùng, người nào đó lộ ra răng nanh nhỏ: "Ta có phải hay không là tâm can bảo bối của ngươi?"Trấn BẮc Vương thanh danh hung ác ở bên ngoài dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ của người nào đó, kéo thẳng vào lòng ngực, nhẹ nhànghoon lên mu bàn tay ttrắng. "Phải"Ngươi là tâm can bảo bối của ta, cũng là mệnh của ta.…