Tỉnh mộng người bên gối không còn
"Vậy...còn tôi thì sao?""Cậu xem tôi là gì?"Lâm Chi Uyển dừng bước:"Bạn bè?",cô cũng không rõ nữa.Tống Hạ Du và cô thân thiết hơn mức bình thường nhưng chẳng một ai thể hiện rõ tâm ý của mình cả.Anh cười chế giễu:"Bạn bè?Có thấy bạn bè nào lại đi hôn lưỡi của nhau chưa Chi Uyển?"Lâm Chi Uyển - cái tên đứng đầu cả kỳ thi tuyển sinh lẫn nhập học, trở thành tâm điểm bàn tán của cả ngôi trường danh giá cô gái với dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trầm lặng nhưng ánh lên sự thông minh. Dù ít nói nhưng sự xuất sắc của cô lại khiến người khác phải ngoái nhìn.Tống Hạ Du trong mắt thầy cô, cậu là học sinh kiểu mẫu: lễ phép, nho nhã, thành tích hoàn hảo. Cậu luôn xuất hiện với sơ mi trắng gọn gàng, ánh mắt trầm lặng và nụ cười nhạt, khiến người khác nghĩ rằng cậu thật sự là một "học bá" ngoan ngoãn.Tống Hạ Du đứng dựa vào thân cây bàng nhìn Lâm Chi Uyển từng bước chạy đến đây.Cô lấy điếu thuốc từ trên tay cậu ném xuống đất dẫm nát."Lâm Chi Uyển!Cậu gan thật đấy!"Tống Hạ Du vội vàng ngồi xuống đem bàn chân cô đặt lên đùi mình nhìn kĩ một lượt:"Lỡ bị phỏng thì làm sao hả?".Lâm Chi Uyển yên lặng nhìn cậu:"Vậy thì cậu đừng có hút!!!"…