Author: Min’ss KarRoy’ss (Khểnh)Beta: Vương Huyền KarRoy, L.a.S.sPairing: Khải NguyênSumery: Chỉ là một phút cảm hứng của bạn Au mà thôi. Thể loại truyện cực kì nhẹ nhàng. Bạn nào không ghiền được hoặc cảm thấy truyện quá dài có thể click back. Ngoài ra nếu muốn mang đi đâu xin hỏi bạn 1 tiếng là ô kê con dê :))) Thân.…
Thị (嗜) -- tham, si mê, bệnh trạng mêNàng xem hắn dày trắng răng nanh, nghe thấy hắn khe khẽ nói:Huyết tộc yêu thích là, càng tới gần, lại càng khát vọng; càng rời xa, lại càng muốn đoạt lấy.Thực dụng chỉ nam:1, Tinh tế tương lai + Huyết tộc2, Kiên định 1V1, Song xử3, Nam chủ Huyết tộc X nhân loại thiếu nữ ác tục chuyện xưaNhân vật chính: Tô Ngư, Hoắc Nhân…
Ai đã từng là fan của Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa hay Hương Mật Tựa Khói Sương, xin đừng bỏ qua Tam Sinh - Vong Xuyên Bất Tử.Truyện không dài, vẻn vẹn 16 chương và 3 phiên ngoại, nhưng cũng đủ để thỏa mãn đọc giả, chứng kiến quá trình trưởng thành trong tình yêu của Tam Sinh, nhìn cô sống chết theo đuổi Mạch Khê qua ba lần chàng lịch kiếp, đau theo cái đau của nàng qua những lần sinh ly tử biệt, thấy thật thỏa mãn khi Mạch Khê cả ba kiếp dù không nhớ nàng, cũng chỉ vẫn yêu nàng mà thôi, cười sảng khoái bởi tính tình nửa trẻ con, nửa già dặn của Tam Sinh.Khép lại truyện, có hỉ nộ ái ố, có đau thương, có hy vọng, nhưng tựu chung là cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ thật đẹp. Đời người, mấy ai được quay lại từ đầu, nhưng họ, lại có đến ba đời để yêu nhau.…
"Rồi sẽ có một ngày, niềm kiêu hãnh của cô sẽ giết chết cô"Cô gái kia ngước mặt đầy khẳng định, nàng chỉ khẽ nhếch môi."Niềm kiêu hãnh của tôi sẽ giúp tôi tỏa sáng"…
Thế giới bé thế nàoMình gặp nhau có phải muôn đờiNgày mà người mang đếnMột khúc hát không thể quênBài hát với những mơ mộngBài hát với những hy vọngCho đời ta chút vuiCho đời ta chút thươngThế giới lớn thế nàoMình lạc nhau có phải muôn đờiDòng người vội vàng quaNgười sẽ đứng nơi đâu chờ taChờ giữa quán xá ven đườngChờ cuối góc phố năm nàoXin chờ ta chút thôiChút thôiBình minh đến đón ánh nắng sớmMình hẹn hòChốn thân quen ngày xưaHoàng hôn xuống dưới góc phố vắngMình cười nói vu vơ bao chuyện quaVì tình yêu ta trao người hếtXin người đừngKhiến tim này mong nhớHãy hứa sẽ mãi bên taNgày vẫn thế ấm áp tiếng nóiNụ cười ngườiVới bao nhiêu buồn vuiChiều buông nắngGió vẫn khẽ hát thì thầmNhững khúc ca cho tình nhânLàm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoàiNhững phút giây ôm lấy ngườiĐời như một giấc mơMãi không tànVì người…
Hiệp Cẩm Khê bị phòng ngủ chậu hoa đập một cái, được rồi lúc mà bắt đầu tố ác mộng, luôn luôn thấy một ít tai nạn phát sinh, nhượng hắn thập phần làm phức tạp. Một ngày đêm thấy trong TV tin tức, phát hiện mình mộng cũng không phải mộng, mà là thời gian tới phát sinh sự. Cuối thời phủ xuống, nhân loại nên như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn, Hiệp Cẩm Khê và người nhà của hắn ở cuối thời lý làm sao sinh tồn? Bài này vô tang thi. Cuối thời thị theo thời gian một chút hiển hiện, bài này có khuynh hướng làm ruộng cuối thời văn, chủ yếu là khán nhân loại thế nào trên đời giới biến hóa thời gian một chút thích ứng hoàn cảnh, thích ứng thế giới mới, còn sống.Nội dung nhãn: Cuối thời làm ruộng văn thanh mai trúc mã Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Hiệp Cẩm Khê, khương thần ┃ phối hợp diễn: Gia gia, nãi nãi, đại bảo ┃ cái khác: Cuối thời, làm ruộng, tai nạn, thanh mai trúc mã末世预见…
Tên truyện: Bản Khế Ước Với Bóng ĐêmThể loại: hiện đại, trưởng thành, mặt tối xã hộiTác giả: Lai Ngoạn HiNgày đăng: 31/01/2024*Lưu ý: truyện chỉ đăng tại wattpad với tài khoảng tên LaiNgoanHi (Lai Ngoạn Hi - Facebook: Khứ Giả Nhật Dĩ Sơ), xin hãy đến chính chủ để ủng hộ tác giả.Bìa: Có một quả Thanh Tử__________________Giới thiệu:Ở đây có một bà chủ quán trà vô cảm chỉ muốn được bình yên, có một chàng trai yêu bà chủ say đắm nhưng lại bị ghét bỏ. Ở đây có một gã xã hội đen yêu bà chủ nhỏ nhưng không chịu nói, có một người đàn ông tri kỷ của bà chủ bị giấc mộng giầy vò.Ở đây có một người chị yêu bà chủ nhỏ nhưng đoản mệnh, có một người anh thương bà chủ nhưng chỉ biết đứng nhìn. Có một cậu em trai của bà chủ bị ám ảnh bởi gia đình, có một gia đình đầy tội lỗi khiến những đứa con đau khổ.Nhìn thì họ không ai giống ai nhưng cuộc sống của họ lại xoay quanh một người. Một bà chủ nhỏ chỉ biết ích kỷ sau cuộc sống xô bồ vậy mà được yêu quý quá. Rồi vì được yêu mà sinh ra sợ hãi, bà chủ nhỏ đã trải qua một cuộc sống thiếu nữ chẳng mấy tốt đẹp vẫn chẳng thể mở lòng với bất cứ ai.Nhưng cuối cùng người tốt vẫn sẽ nhận được điềm lành, người đã trải qua đắng cay nhất định sẽ nếm được vị ngọt. Bà chủ nhỏ mở quán trà tại nơi hiu quạnh rồi sẽ có được thứ mà mình khác khao thôi.…
Tác giả: Primavera Nghiên (Mei) Độ dài: 04 chương "Tử Sâm, có mai kìa. Hái cho ta một cành có được không?"Hắn bẻ một nhánh mai đỏ, nhẹ trao tay cho Tinh Trần rồi bọc chiếc áo khoác cho y. Nhìn Tinh Trần bất giác cười rộ, hắn trong lòng cũng khẽ nở một nụ cười.Năm xưa dù trải qua bao nhiêu mùa xuân cũng không thể nào tặng đệ được một cành mai. Lần này xem như là một lời ước hẹn, hy vọng đệ dù có rời đi cũng sẽ trở về bên ta, như hoa mai nở trong mùa xuân vậy. Đệ là tuyết ta là sương, đệ hãy cứ bay đi còn ta sẽ đuổi theo đệ..Artist: 爪爪是透明…
Cp chính: Ôn nhu hai mặt công x kiêu ngạo ương bướng thụ (Nhiếp Hoài Tang x Lam Cảnh Nghi)Cp phụ: Vong Tiện, Truy Lăng, Hi Trừng, Nhiếp Dao, Tống Ninh, Tiết Hiểu, Chân Thiến,...________"Cảnh Nghi, ngươi mau tỉnh lại đi, ta chờ ngươi ba năm rồi, sao ngươi còn chưa chịu tỉnh,..." Nhiếp Hoài Tang đau lòng ngồi trên giường đưa tay khẽ sờ mặt người nằm bênRốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra thì hãy chờ xem.…
Tiểu tinh linh đáng yêu Estes là người chuyển phát thư của thế giới tinh linh "Vương Quốc đồng thoại".Trên đường đưa tin cậu không cẩn thận bị cuốn vào một khe hẹp không gian.Đi tới một tinh cầu từng bị tang thi tàn sát, phá hủy làm cho nhân loại bị diệt vong.Chỉ còn lại một số ít đang kiến tạo nên Thú nhân thế giớiTóm lại: Đây là một câu chuyện xưa về một tiểu tinh linh Estes khả ái cao 5cm và một đầu dã thú Carlos 3m ^^…
Năm năm trước, rất nhiều nơi trên thế giới bỗng xuất hiện tấm màn đen, chúng nằm lơ lửng giữa bầu trời. Không ai giải thích được sự xuất hiện của chúng, nhưng chúng đã trở thành nguồn cơn cho ác mộng của nhân loại. Tấm màn đen sẽ ngẫu nhiên hút vào một số người trong phạm vi nó xuất hiện, tuỳ thuộc vào cấp bậc của màn mà có thể lan rộng tới cả một thành phố. Những con quái vật với kích thước khổng lồ xuất hiện trong màn, và số lượng người chết nhiều không đếm xuể. Sau một đêm, lượng dân số Trái Đất giảm mạnh, chỉ còn 1/3 so với ban đầu. Sau đó, những khả năng đặc biệt cũng dần đến với một số người. Ngày nay, họ được gọi là người thức tỉnh, năng lực của họ có thể đánh bại lũ quái vật. Từ đó, nghề thợ săn ra đời. Tag: Only Fakenut, các couple khác có hint.Trích dẫn:"Chức vụ không đánh giá được năng lực. Với anh, em là Thợ săn giỏi nhất."Lee Sanghyeok là Thủ lĩnh trẻ tuổi nhất lịch sử, cũng là kẻ thừa kế ngông nghênh nhất của Liên đoàn Thợ Săn. Anh chưa bao giờ đặt các Thợ săn khác vào mắt, nói chi là những lời khen. Nhưng với Han Wangho, Lee Sanghyeok chưa bao giờ keo kiệt những lời khen ngợi. "Giỏi hơn cả Thủ lĩnh luôn sao?" Han Wangho cười híp mắt, hỏi lại. "Đúng rồi, giỏi hơn cả anh."…
Tác giả: Thanh Thiên Lãm NguyệtConverter: Mễ Trùng一不小心撩到男神怎么破Toàn cầu trực tiếp thượng,Nhạc Khê làm người chủ trì cùng thất năm nam thần hỗ động,Nhạc Khê: Thỉnh hỏi nhiều như vậy năm qua ngươi vì cái gì chích tiếp nhận một hồi diễn thuyết?Nam thần: Bởi vì ta thích nhân ở.Nhạc Khê vi toan: Ngươi thích nhân là ai?Nam thần: Ngươi.Nhạc Khê: Nga, ta... Ai? ? ! ! !Toàn cầu võng hữu: = khẩu = vũ thảo! ! !Đây là một cái bá đạo tổng tài rốt cục không thể nhịn được nữa, không từ thủ đoạn cũng muốn đem muội tử lộng về nhà chuyện xưa.Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên ngọt văn tình có chú ýTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Nhạc Khê ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:==========…
"Einmal ist keinmal" "Nghĩa là gì?""Nếu chỉ có một lần, vậy thà rằng đừng xảy ra thì tốt hơn."Khẽ đưa mắt ra xa, cái nắng bỏng rát của Sài Gòn khiến người đó nheo mắt lại, chợt cong khoé miệng cười chua chát."Gặp em chính là việc chị chẳng mong xảy ra, đúng không?"Cô khẽ mấp máy, nhưng rồi lại buông thõng người, mỉm cười rồi lại yên lặng ngắm nhìn thành phố, trả lại khoảng không nghẹt thở như vốn có.Minh Anh choàng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, lại là giấc mơ cứ mãi đeo đuổi cô bao nhiêu năm nay, dù đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cô cũng chẳng thể làm quen được với gương mặt buồn thương đó, khẽ thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ."Ngày mới lại đến rồi."…
Vốn không phải những con người tầm thường. Cuộc sống của họ có bình thường không?Chắc có-'Bình thường' theo cách điên rồ không ra 'điên rồ'.Một cuộc sống nhắng nhít của những đứa trẻ 'chong sáng' không gái gú. Vì nếu thế sẽ có antifan. Ngày nào cũng luyện tập trong phòng luyện thanh.GDragon luôn lo lắng-Ui cha hỏng giày. Mai mặc bộ nào đây? Bộ này không phải style của mình. Cái áo nàykhông biết có hợp với cái quần bò kia không nhỉ?Taeyang ngày nào cũng-chết cha quên điệu nhảy bài kia rồi. Lạy mẹ con tăng cân rồi. Há há, ta bị giảm mộtcân cơ bắp. Á chết, mải nhảy mải hát bài kia quên luôn cả nhạc.T.O.P thì không kém-Ơi dời quỷ thần ơi... Á sao lượt 'like' cái ảnh này trên Instagram lại ít hơn mấy cái trước vậy? Chụp cái kia có được nhiều 'like' hông ta?SeungRi thích làm màu-Hí hí, mình được fan khen trai kìa. Ơ hay sao JiYong hyung không cho mượn cái áo kia vậy? Ôi lại một fan khen mình đẹp trên weibo kìa, há há.Và anh Daesung-Huhu, sao mình lại xấu vậy chứ? Phải mua mĩ phẩm mới được. Hay đi chỉnh mũi nhỉ, nó toquá. A, phim 'Doraemon phưu lưu kí' mới ra tập mới kìa.Còn anh quản lí-Mấy cha lo tập luyện đi, toàn rảnh nợ quá đi lo mấy chuyện vớ vẩn!!!*Sôi máu**Bó tay vớimấy con lười*Đúng là một cuộc sống siêu siêu 'bình thường'...…
Tôi là một người nghiện kẹo. Như một tù nhân của những viên kẹo, túi tôi lúc nào cũng tàng trữ chúng nó.-"Hân thích ăn kẹo lắm à?" - Khiêm hỏi tôi.-"Ừ, kẹo ngon mà, vừa thơm lại ngọt."Cậu ấy khẽ cười, người hạ thấp xuống, môi chạm nhẹ vào môi tôi.-"Còn cái này thì sao?"…
Một cái bề ngoài lười nhác, kì thực khôn khéo, còn có điểm ti bỉ vô sỉ nữ chủ, xuyên qua đi vào cổ đại.Một cái bề ngoài xán như ánh mặt trời, kì thực phúc hắc vô cùng luân thêm cường thế nam chủ, hai người triển khai cung đình Vô Gian đạo, rốt cuộc ai thắng ai thua, mỏi mắt mong chờ.…