[...]Anh ấy là thiên sứ với đôi cánh trắng không nhiễm bụi trần, hắn muốn bẻ gãy đôi cánh ấy, để máu tươi của anh nhuộm đỏ cơ thể hắn. Nhanh thôi, hắn sẽ giết sạch lũ sâu bọ ngoài kia, và rồi hắn sẽ giam anh lại, anh sẽ như chú mèo nhỏ khép mình bên cạnh hắn, không màng đến thế giới ngoài kia, anh chỉ còn hắn. Hắn yêu anh, yêu đến điên dại. [...]…
o_0 $GẤU$Tuôn rơi...Nước mắt em đang nhẹ rơiTuôn rơi...Như nỗi đau thầm lặng chẳng thể trút bỏ...Run rẩy...Những ngón tay khẽ run lên, nhẹ run lên...Em đã suy nghĩ về những khoảng thời gianHạnh phúc và ấm áp trước kia...Người ta nói, khi yêu bạn sẽ trở nên xinh đẹp hơn...Người ta nói, khi yêu con người sẽ dần đổi thay...Vậy em sẽ phải làm sao đây???Để tình yêu trong em trở nên đẹp hơn...Nước mắt em cứ tuôn rơi, mỗi khi nghĩ về điều đó...Nhưng khi nước mắt em rơi...Em đã nghĩ rằng...Thật tốt nếu như có một người như anh bên cạnhNhè nhẹ...Đôi mắt em khẽ khép lại...Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng...Em muốn mơ về nụ cười ngọt ngào ấy...Trôi điTình yêu trong em cứ dần...Trôi đi, trôi đi...Em chắc đã quá thích người ấy tới nỗi tâm trí đóng băng...Khi anh lạnh lùng làm tan vỡ trái tim em...Em vẫn cố gượng cười như thể chẳng có chuyện gì...Có thể nào " Anh sẽ trở vể" trong trái tim em?Em thật ngốc nghếch khi cứ chờ đợi...Một tình yêu hạnh phúc...Đau....Đau...Nước mắt...hay là mưa???P/S:Đọc xong nếu có bất kỳ cảm xúc gì hãy comment ủng hộ hoặc gạch đá gì cứ ném cho Gấu thoải mái để mình con đi xây nhà lầu nha bà con. Một dòng comment ngắn ngủi hay một bình chọn cho mỗi chap truyện sẽ là động lực vô cùng mạnh mẽ để Gấu tiếp tục viết tiếp và hoàn thiện bộ truyện hơn.Hãy đọc truyện và cùng thưởng thức âm nhạc ha!Thank you very much! o_0 $GẤU$…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt, sắc, sạch, sủng.Người ta vẫn thường nói tình yêu tuổi học trò chính là tình cảm trong sáng nhất, thuần khiết nhất của mỗi người. Tuy ngây ngô, trẻ con nhưng ngay tại những khoảnh khắc đó chúng ta đều đã yêu hết mình, sống hết mình với cảm xúc của bản thân. Dù có chia tay đầy nuối tiếc hay thất tình đến đau lòng, tâm trí rất muốn quên đi nhưng người đó sẽ là người bạn khắc ghi cả đời. Thanh xuân của mỗi người thật ra sẽ rất ngắn nếu không biết trân trọng và tận hưởng. Tình yêu đó liệu có đủ để chinh phục thời gian, chinh phục được đối phương hay không? Và tình yêu tuổi học trò liệu có đẹp đẽ hay đau khổ thế không?Yêu sớm có ảnh hưởng tiêu cực đến học tập như mọi người vẫn hay quan niệm? Và có ngọt ngào hay buồn đau với đầy những tiếc nuối..." Ánh đèn vụt tắt, cả gian phòng chỉ còn chiếc điện thoại sáng chói mắt. Cô hơi giật mình nhìn anh, đẩy cửa phòng quan sát._ Cúp điện rồi?_ Ừ.Bất chợt bốn mắt gặp nhau, cô sững sờ nhìn khuôn mặt anh, trái tim khẽ run lên, nhìn người con trai trước mặt tâm can bỗng thôi thúc cô làm điều gì đấy..._ Nếu em đậu vào Học viện Công an Nhân dân anh muốn em cảm ơn thế nào?Im lặng nhìn đôi đồng tử đen láy của cô vài giây, anh nhàn nhạt lên tiếng mang theo chút biếng nhác._ Em muốn thế nào? Tầm nhìn của cô vẫn chưa hề dời đi, chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, đôi mắt vẫn theo chút sợ sệt nhưng lại rất lớn mật, cô nhướn người đặt lên môi anh một nụ hôn nhè nhẹ._ Vậy cho em thích anh cả đời nhé."…
Mất trí nhớ sau, khốn cùng thất vọng Tông Lan kế thừa một nhà bệnh tâm thần phòng khám.Mỗi ngày dẫn theo keo thùng đi dán tiểu quảng cáo, chờ mong bệnh nhân tâm thần có thể chính mình chủ động tìm tới môn tới.Sau đó tiểu bạch thử còn liền thật sự tới cửa.Nhân cách phân liệt đồ tể người bệnh, huy bút sáng tạo ô nhiễm vật họa gia, toàn kim loại cưỡng bách chứng chiến đấu máy móc, yêu tha thiết nổ mạnh nghệ thuật người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, Asberg chứng tiểu hài tử, còn có một cái tùy thời tùy chỗ ở vào động dục kỳ câu đố người bạn trai cũ, một cái so một cái khó trị.Ở Tông Lan kiên nhẫn lừa dối hạ, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện này lang băm bản chất, ngược lại hối cải để làm người mới, thay đổi triệt để một lần nữa làm người.Giang Châu căn cứ thị ngày càng hoà bình, vì khen ngợi Tông thị bệnh tâm thần phòng khám làm cống hiến, thu dụng trung tâm quyết định vì Tông lão bản ban phát tiểu hồng hoa huy hiệu.Đứng ở đài lãnh thưởng thượng, Tông Lan lệ nóng doanh tròng."Không có lạp, kỳ thật ta cũng không có thực ưu tú lạp. Có thể đi đến hôm nay này bước, nhiều dựa các vị dìu dắt.""Một khi đã như vậy, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không nghĩ giấu diếm nữa đi xuống!"Hắn chuyện vừa chuyển, ngữ khí hổ thẹn: "Kỳ thật ta chính là cái kia làm đại gia nghe tiếng sợ vỡ mật, đứng hàng thế giới truy nã bảng số một đại phôi đản. Rõ ràng khai chính là chỉ nghĩ làm tiền phòng khám dởm, hôm qua mới bắt được buôn bán giấy phép, lại đánh bậy đánh bạ thành nhiều như vậy người bệnh …
Món bánh tráng cuốn bò tơ hấp của nhà hàng Phú Cường được chế biến từ các nguyên liệu hết sức dân dã đời thường như: gừng, sả, rau xà lách, rau thơm, khế chua, xoài chua, dưa leo, chuối xanh,... Nhưng chính cácvật liệu này lại tạo ra sự hấp hẫn bất tận cho món ăn. Cũng như cách thưởng thức của nó, món ăn này dễ chế biến, quan trong nhất là khâu tìm nguyên liệu, rau phải xanh non, bánh tráng nên đúng loại…
Tên truyện: Tộc Trưởng Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương Tác giả: Công Tử Tầm Hoan.Thể loại: Đam mỹ, tương lai, tình cảm, ngọt, 1×1, HE.Editor: Huyen thu. (wp huyenthunv)Tình trạng: Hoàn (54 chương + 2 phiên ngoại)----- Giới thiệuHoa mẫu đơn yêu Đan Kỳ bị chặt đứt mất thân rễ, một mảnh linh hồn ngã vào khe hở không gian, mang theo "hệ thống cứu vớt thực vật tuyệt chủng" trọng sinh tới đại lục tinh tế, trở thành Đông Phương Kỳ, bởi vì tranh đoạt vị trí gia chủ thất bại, mà bị hủy bỏ mất linh hạch.Nơi giành cho kẻ thất bại chỉ có một, đó chính là trở thành cường giả sinh sản. Vì thế Đông Phương Kỳ bị gia tộc Kinh Thiên, đệ nhất đại lục tinh tế mua đi và trở thành sinh sản giả duy nhất của tộc trưởng tộc xúc tua.Kình Trạch: Vợ mới mua về hình như không phải rất an phận? Chẳng lẽ mình không đủ nỗ lực sao?Đông Phương Kỳ: Mình không chịu đựng được loại tra tấn mỗi tối không ngừng nghỉ này! Tiền chuộc thân sao còn thiếu nhiều như vậy???#PS: lưu với mục đích đọc offline…
Người chơi bình thường ngược văn:Nàng là khế ước tình nhân. Nàng vì hắn mắt mù tai điếc khẩu ách hủy dung sinh non cửa nát nhà tan... Mà hắn lại ôn nhu ôm chầm hắn ái nhân, không tàng một tia lưu luyến đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần...Khắc kim người chơi ngược văn:Nàng là hắn khế ước tình nhân. Sau lại, hắn phát hiện, hắn tình nhân so với hắn có tiền, so với hắn mạo mỹ, so với hắn cuồng ngạo khí phách, so với hắn kỹ năng điểm nhiều... Sau đó hắn bị đưa vào bệnh viện tâm thần...Ôn ý xuyên tiến ngược văn sau tỏ vẻ: "Chỉ cần ta hoa tiền đủ nhiều, ngược văn liền đuổi không kịp ta."Tác giả: Trần Quốc Chủ.Editor: Thiên Nguyệt.Tình trạng truyện: Đang ra.Tình trạng dịch: lết.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.…
Tuy là thứ nữ, khả nàng lại khởi dung nhân ý khi dễ? Nàng này, bề ngoài mềm mại nội tâm cường hãn, ra vẻ đơn thuần kì thực giảo hoạt, tiền nhất thế vì danh lợi việc bận rộn lục, này nhất thế, nàng muốn làm chuyện tình cũng không nhiều, che chở nương không bị nhà giữa vợ cả khi dễ, che chở ấu đệ bình an khỏe mạnh lớn lên, cố tình một đạo thánh chỉ làm nàng gả nhập công chúa phủ.Ký đến chi tắc an chi, xem nàng như thế nào khéo léo, khẩu chiến cực phẩm thân thích, chân đá hiểm ác tay chân. Chính là, bất luận nàng lại như thế nào cường thế, lại như trước thay đổi không được trượng phu khuôn mặt bị hủy, thân có tàn tật chuyện thực.…
Tác giả : Vũ MyThể loại : Ngôn tình , Siêu sủng Truyện kể về một cô gái có gia thế hiển hách nhưng luôn bị ép buộc phải sống theo sự sắp đặt của ông nội và ba mẹ cô. Cho cô học mọi thứ không ngừng nghỉ để có thể tiếp quản gia nghiệp nhà mình. Vì thế cô sống nội tâm và sự lạnh lùng dần bao lấy một trái tim vốn ấm áp của cô. Cô khép kín mọi thứ về tình cảm của mình , không chấp nhận bất kì thứ gì có thể rung động về tình cảm của cô. Nhưng sự xuất hiện của anh đã thay đổi cách nghĩ về tình cảm của cô . Anh cho cô thấy sự tốt đẹp của mọi thứ xung quanh cô khi nó đều chứa hai chữ tình cảm này. Liệu cô nhóc ngốc nghếch về mặt tình cảm này có nhận ra mọi thứ trước khi đã quá muộn hay không.…
Cô là một người có tính tình dịu dàng nhưng cũng có lúc mạnh mẽ.Anh là tổng tài của một công ti lớn độc ác và dã tâm.- Ban ngày anh là một vị tổng tài còn ban đêm anh sẽ là một ông trùm khét tiếng mà ai ai cũng phải sợ.câu chuyện bắt đầu vào khoảng 4 năm trước…
🌸 Tên truyện: Phùng Xuân Mạn🌸 Tác giả: Nguyệt Dạ🌸 Độ dài: 18C + 2NTGiới thiệu: Năm Khai Phong thứ bốn mươi tám, ta được đón vào Đông Cung, trở thành kế Thái tử phi của Quách Cù.Vị Thái tử phi đầu tiên là con gái của một Dược Thừa trong Thái Y Viện, mẫu thân nói nàng ấy xuất thân thấp hèn, vốn không xứng với ngôi vị Thái tử phi, chết vì khó sinh là do nàng không đủ phúc khí, ngồi lên vị trí này bị tổn thọ.Ta thường tiến cung cùng mẫu thân, có lúc gặp nàng ấy đang hầu hạ Thái hậu. Thái hậu không thích nàng, lần nào cũng khiển trách, ta thấy bộ dạng khép nép sợ hãi đó thì trong lòng thầm vui vẻ.Năm Quách Cù tuyển phi, ta mới tròn mười ba tuổi, mẫu hậu nói Thái hậu có ý chọn ta làm Thái tử phi, nhưng tuổi ta vẫn còn nhỏ, phải chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc Quách Cù đăng cơ, vị trí Hoàng hậu thuộc về ai vẫn còn chưa biết được.…
TÂM SỰ CỦA CON GÁI 16.4.8 Gửi bố thân mến, có thể đây là lần đầu tiên và cũng là lân cuối cùng con mở lòng để viết cho bố. Bố luôn là người tuyệt vời. Con yêu bố TỰ DO Con gái bố-16 tuổi con muốn tự lập, con muốn giàng cả thời gian này để vui chơi không lo không nghĩ. Con mệt mỏi bức bối bởi cuộc sống này rồi bố ạ. Con muốn sống một cách tự do bay nhảy, hồn nhiên thảnh thơi như đúng cái tuổi tươi đẹp của mình.Muốn được làm những thứ mình thích, muốn trả nghiệm những nơi mình thích, vun đắp ước mơ của mình. Con không thể thở được trong cái không khí này, nó quá gò bó quá khắt khe bố ạ. Có thể con là con gái,đứa út nên con biết bố mẹ lo lắng cho con nhưng...hãy để con được thoải mái, được tự lập đó là điều con cần. Con muốn vui chơi một cách vô lo vô nghĩ như những đứa khác, con thèm cảm giác mặc kệ mọi thứ thèm cảm giác cười giòn tan nhưng có vẻ khó đối với con. Con gái bố thật sự mệt rồi, con thật sự không thích làm người chăm ngoan nghe lời răm rắp nữa bố à, con muốn là chính cái tuổi vô tư này cua con. Nhiều lúc con muốn bỏ cuộc, muốn trượt dốc bỏ lại tất cả nhưng lại nghĩ đến mẹ con không thể làm được. Con đã khóc rất nhiều, con không biết con khóc vì sự oán dận bố hay là thương hại con nữa. con biết tương lai con sẽ u ám,sẽ mù mịt nhưng hiện tại con muốn bay nhảy không gượng ép hay bắt buộc. Con là đứa hiểu chuyện, trong khi những đứa khác thì ngây ngô tươi rói không hiểu chuyện đời thì ngược lại con biết hết tất cả, cảm nhận được mọt thứ và suy nghĩ rất nhiều. Con luôn sống t…
Nàng, là hai mươi mốt thế kỷ mỗ khóa quốc tập đoàn thứ nhất người thừa kế, mỗi người khen ngợi cực kỳ hâm mộ thiên tài cô gái, ngọt đơn thuần là của nàng ngụy trang, phúc hắc giả dối là của nàng bản chất.Nàng, là Long Đằng quốc tả tướng thứ nữ, mỗi người cười nhạo châm chọc ngu ngốc nhị tiểu thư, hé ra hù chết nhân không đền mạng vai mặt hoa hạ che dấu cũng là một bộ đủ để mê đảo ngàn vạn nam nữ tuyệt sắc khuôn mặt.Làm ngu ngốc biến thiên mới, quỷ mị biến tuyệt sắc, thật là là như thế nào kinh tài tuyệt diễm?Nhà cao cửa rộng trông được giống như bình tĩnh lại nội tàng mãnh liệt ba đào, lẻ loi một mình vô y vô dựa vào là nàng tại đây dị thế trung như lí miếng băng mỏng, vì bảo chính mình cùng mẹ ruột, nàng cũng không không đả khởi hoàn toàn tinh thần tranh thủ thận trọng.Vốn tưởng rằng ở tướng phủ đứng vững vàng nền móng liền khả bình yên không lo cả đời, không ngờ hoàng thượng thình lình xảy ra một đạo thánh chỉ lại đem nàng đẩy vào một cái càng sâu càng hiểm lốc xoáy.Tại đây lấy phu vì thiên, bấp bênh cổ đại, đến tột cùng ai mới là của nàng phu quân? Ai mới có thể hộ nàng cả đời?…