-Cô chủ, phu nhân lại bỏ trốn rồi! - Tiếng quản gia Kwang vang lên trong điện thoại. -Cái gì? Tôi đã nói coi chừng cô ấy cẩn thận rồi cơ mà! - LingLing sau khi nhận được thông báo lập tức nổi giận.-Thưa, phu nhân quá sảo quyệt ạ! - Quản gia Kwang ngại.-Được rồi, còn tiểu thư thế nào? - LingLing quá hiểu cô vợ của mình nên cũng thông cảm cho lão quản gia nhẹ giọng hỏi.-Tiểu thư Dara vừa ăn xong đang chơi với mấy hầu nữ. -Chăm sóc tốt con bé. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo! - LingLing gác máy dùng hai ngón tay xoa nhẹ thái dương thở dài. Orm Kornnaphat khi nào em mới ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đây???…
LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đã đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới với nhau. Họ vẫn hẹn hò, đi ăn, đi chơi với nhau như bao cặp đôi bình thường nhưng khác nhau ở chỗ nhà ai nấy ở theo yêu cầu trước khi cưới của Orm Korrnnaphat.Cũng chỉ vì yêu Orm Kornnaphat nên LingLing đã chấp nhận yêu cầu, chỉ có thế Orm Kornnaphat mới đồng ý kết hôn với cô.Nhưng cuộc hôn nhân như vậy có làm cả hai hạnh phúc?…
Tác giả: Dương Thập Lục Thể loại:Xuyên không, cổ đại... Số chương: 1252convert: Nguyệt Nha, Lão Di (ttv)tiến độ: đã hoàn.Văn án:Ở thế kỉ 21, nàng là thánh thủ tinh thông Trung y lẫn Tây y, nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến. Một khi xuyên qua, trở thành đích nữ nhà họ Phượng, Phượng Vũ Hành Phụ thân không thân, tổ mẫu không yêu, tỷ muội một người so với một người càng độc ác. Lại thêm mẫu thân thân tính cách mềm yếu nhiều bệnh, đệ đệ nhỏ tuổi, phụ thân nàng xem trọng một di nương trong phủ nâng bà ta lên làm chính thê, còn đem nàng hứa gả cho Cửu hoàng tử không những què một chân mà còn bị hủy dung mạo ? Xuyên qua sống lại, nàng tuyệt đối không muốn sống uất ức giống như nguyên chủ! Nàng muốn tranh, muốn đấu, muốn so với người độc ác càng độc ác hơn, muốn so với người âm hiểm càng âm hiểm hơn, cho dù thân thể có hóa thành tro bụi vạn kiếp bất phục, cũng muốn bảo vệ người nàng nghĩ bảo vệ. Xoa nhẹ cái bớt hình phượng hoàng nằm ở giữa cổ tay, mang theo hiệu thuốc tư nhân của đời trước mà tới. Nhân sâm trăm năm có là gì? Nàng vừa ra tay chính là nhân sâm ngàn năm tuổi; thuốc Đông y uống không nổi do quá đắng? Viên thuốc tây cho ngươi dùng đảm bảo hết bệnh; viêm ruột thừa cấp tính muốn lấy mạng người? Trực tiếp cắt đi là được. Từ một nữ tử yếu đuối mình trong chớp mắt trở thành miếng bánh thơm ngon nổi tiếng nhất Đại Thuận , người nhà không yêu không quan hệ, có Hoàng đế đau, có Thái hậu thân, có thế tử luôn…
Ngu Thư Hân vẫn nhớ lần đầu hai người gặp nhau. Trong trí nhớ, phong cảnh lúc ấy chính là em chứ không phải cơn mưa rào bất thường mùa xuân. Chính là trong lúc lạ lẫm ấy, cô biết rằng mình cuối cùng cũng đã hiểu câu nói ngày ấy mình đọc được: "Không phải lúc nào hai người lạ gặp nhau cũng được xem là 'người lạ'. Mà chính là cảm giác cố nhân gặp lại lúc ấy, cảm giác thuộc về nhau lúc ấy mới khiến người ta quá đỗi bất ngờ nên gọi nhầm tên thành 'lạ'."…
- Orm Kornnaphat Sethratanapong: là một trùm của thế giới ngầm.- LingLing Sirilak Kwong: là một sinh viên đại học.- Tawan Sethratanapong: là em ruột của Orm Kornnaphat.- Ira Suwan: là thanh tra tổ trọng án.- Mali Kwong: là em ruột của LingLing.…
- Đây là ....- Là người làm mà con kiếm cho Orm ấy mae.- Sau này tới đây 4 tiếng 1 ngày , khi nào cũng được !..........................................................Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em:- Chuyện gì ?- Tuần sau anh và Victoria sẽ kết hôn !LingLing quay lưng bỏ chạy . Trái tim cô đau lên từng cơn . Vì sao cô bị anh đối xử như thế ?.......................................................- Chị muốn nhờ em một chuyện .- Chuyện gì ? Chị cứ nói !- Chúng ta kết hôn nha ....…
🐟 Tác giả: 铁柱子Văn án: Tôi nhặt được một chàng ngốc xinh đẹp, dắt anh về nhà nuôi.Tôi l.ừa kẻ ngốc rằng anh là chồng chưa cưới của tôi, kẻ ngốc cũng tin.Sau này anh khôi phục trí nhớ, thì ra anh là con ông cháu cha hàng thật giá thật.Anh cứ thế trở về thế giới của mình, không chút luyến tiếc.Hai năm sau gặp lại, tôi được tận mắt chứng kiến.Kẻ ngốc năm xưa, hiện tại đang dùng mũi giày đạp vào ngón tay kẻ khác, cất lên giọng nói lạnh như băng, "Phế vật."Đang định bỏ chạy, anh gọi tôi lại:"Vợ chưa cưới, em cũng mất trí nhớ à?"…