Ác ma đáng ghét ! Tôi thích anh
xem rồi sẽ biết^^~~…
xem rồi sẽ biết^^~~…
summary: Sự im lặng bao trùm giữa hai người đến khi Oikawa thở dài. Em kéo chăn ra và bắt đầu cởi áo thun. Iwaizumi e dè. "Cậu cởi đồ ra chi vậy?"Cậu vật lộn với Oikawa trong vài giây, cố ngăn cản bạn mình khỏi bán khỏa thân ngay tại đây. Nhưng Oikawa vô tình áp gót bàn tay của mình vào mắt trái của Iwaizumi, và cậu nhăn mặt lùi bước về phía sau, cho Oikawa nhiều thời gian hơn để kéo mảnh áo ra."Tớ bị đánh số rồi," Oikawa đơn giản nói sau khi chiếc áo được cởi ra và Iwaizumi cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại.---------- Một AU nơi bạn được đánh dấu 50 ngày trước khi chết. Nhưng Oikawa không nói cho ai biết nên giờ chỉ còn 30 ngày nữa thôi.original work by glass_owl on AO3source: https://www.wattpad.com/1061326101-timeless-we-have-30-days-synopsisBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ…
đây là một cây chuyện kể về một ác ma có một cuộc đời toàn mùi của phiền phức .…
Vương Triệu Dương và Tiền Lệ Tư Lạc do nhân duyên kiếp trước còn lưu luyến, "Triệu Dương" là thái tử con của "Triệu Cần" vua của một đất nước thời xưa, hoàng hậu là"Diệp Thanh Hân". Vào một ngày tuyển Thái tử phi cho Triệu Dương ( hắn) đã chọn bừa " Trương Mạc Mạc" con gái ruột của thừa tướng "Trương Kiệt". Sau khi Mạc Mạc lên ngôi hoàng hậu, vô cùng độc ác và thâm hiểm... Tiền Lệ Tư Lạc là con nuôi của thừa tướng Trương Kiệt, nhưng luôn bị giam trong phòng không được bước ra khỏi phòng nửa bước, vì lý do khiến người ta ngạc nhiên" Vì sắc đẹp của cô khiến người ta chết mê chết mệt" vì lí do đó Mạc Mạc luôn căm ghét cô và sợ cô cướp mất vị trí hoàng hậu của mình...Rồi một ngày cô bị bỏ thuốc mê rồi bị ném vào rừng sâu, và một hôm hắn đi săn thì gặp cô và rồi tình yêu của họ được kết duyên....…
vì em đẹp nên em được tha thứ…
°•Tập Tản Văn•°Những Lá Thư Không Bao Giờ Gửi...Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên ThuThể loại: Tản văn, tùy bút♤♤♤Giới Thiệu♤♤♤Cuộc đời con người đôi khi mơ hồ như màn sương sớm, chúng ta mãi mãi không thể biết điều tồi tệ gì sẽ đến với ta ở phía trước... Và rồi thì chúng ta cũng phải đi, có đi rồi, chúng ta mới nhận ra ta còn rất nhiều điều cần học, ngã rồi, chúng ta mới học được cách đứng lên... Nhưng có đôi khi, chúng ta cũng phải mệt mỏi, còn có quá nhiều chông gai phía trước mà điểm dừng của nó mãi mãi chẳng bao giờ có. Cho đến khi chết, chẳng có một điểm dừng nào cả, linh hồn chúng ta sẽ lại phiêu linh, và rồi tự hỏi, liệu rằng kiếp sau, chúng ta có được hạnh phúc?!Vậy nên, hãy cứ sống cho hiện tại, hãy cứ yêu thêm một chút khi còn có thể, hãy học cách trân trọng những gì đang có, và đừng tiếc nuối quá nhiều khi đã mất đi, vì chính chúng ta đang học cách buông bỏ những gì không thuộc về mình, học cách nắm lấy những điều ta đáng được nhận...Hãy sống cho hôm nay, mặc kệ ngày mai là bão tố...Hãy giữ lại những kỉ niệm và buông bỏ quá khứ đi. Vì kỉ niệm là để nhớ, còn quá khứ, đôi khi chẳng thể nào quên... đừng học cách quên đi điều gì cả, mà hãy học cách buông bỏ và xem nó là động lực để tiếp tục con đường phía trước...Hãy cho chính bạn... một cơ hội để sống!…