Tác giả Điềm ĐiềmThể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược Tâm, Nữ Cường.Nàng là người ôn nhu hiền thục , đem lòng yêu y , bị gia tộc ngăn cấm mà đến với y , nhưng cuối cùng nàng nhận lại được gì . Nàng bị người mình yêu cùng người muội muội hãm hại đến chết , hahaha có phải nàng ngốc lắm không . Nhưng ông trời lại thương nàng , nên để nàng sống lại thêm một lần nữa , m mang thân phận khác , mà bắt đầu viết trả thù của bản thânLiệu đây có sự khởi đầu hay kết thúc…
Em gái tôi là một tác giả của tiểu thuyết đam mỹ. Mà muốn đánh thay nó lại dùng tôi làm hình mẫu để viết nhân vật thụ của nó. Tôi biết tức đến bay màu luôn. Cãi nhau với nó một trận muốn đập nhau đến nơi rôi. Tức qua về nhà mới lôi bao cát ra đánh một hồi đánh đến bị bao cát đụng chúng rồi ngất luôn. Kết quả là bị xuyên vô cái truyện chết tiệt của nó, haha nhưng cũng vừa lòng là nó cũng xuyên thành em gái của công luôn. Haha để xem tôi trị nó như nào>.<…
1 chữ hài.Tên khác: Ai mới là nam chính?Trích 1:"Tâm nhi" "Anh là ai""Anh là Tề Phong đây, em không nhớ anh sao?" "A... Là anh.... Hahaha" "Em nhớ ra anh rồi sao?" "Không""Hả? Vậy sao em lại cười ""Chứ không lẽ tôi lại khóc"Trích 2:"Chú là ai?" "Chú là ba cháu" "Đừng đùa, mẹ cháu nói cháu không có ba" "Vậy sao cháu sinh ra được ""Do mẹ cháu sinh ra""Anh bạn nhỏ, vậy là con không biết rồi nếu muốn sinh ra một đứa con thì cả nam và nữ phải...""Lục Cảnh Lệ, anh định dậy hư con tôi?""Tâm nhi à, không phải đâu anh chỉ muốn con hiểu rõ hơn về quá trình mà thằng đàn ông nên có""Gia Hạo, đóng cửa thả chó""Tuân lệnh mẫu hậu"…
Có người nói vợ hắn ở phương Đông, xinh đẹp ngút ngàn. Hắn ko mấy bận tâm, vì bên cạnh hắn có một bảo bối rất đáng yêu. Nhưng một ngày, bảo bối đó phản bội hắn, khiến hắn thân bại danh liệt. Lưu lạc đến phương Đông, mỗi núi một hổ, hắn tài ba hạ gục đám hổ đó, gặp ko biết bao khó khăn, nhưng phía sau luôn có cô ủng hộ. Hắn ko nhận ra, hết lần này đến lần khác tổn thương cô. Về sau đã ko còn cô bên cạnh...Hắn tìm cô. Tìm được rồi lại thấy xuất hiện bên cô một người mới. Hắn phải làm sao đây?Nam chính: Triệu Nhất Trình.Nữ chính: Thịnh Vĩnh Cơ.…
Mới viết nên hơi dở tí....TT^TT...Viễn tưởng phi logic---------------------Khó thở. Tôi cảm thấy không thể thở được. Đau. Cơ thể tôi đau lắm. Như thể bị cắt ra trăm mảnh vậy..........Tôi bất lực.........---------------------Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao? Tôi không chịu thua đâu? Dù đau đớn cỡ nào tôi vẫn sẽ chịu được? Tôi sẽ thoát khỏi thế giới này!!!!---------------------Xuyên không rồi ư? Đùa à? Tôi đang mơ thôi.....! Một giấc mơ kì lạ...... có lẽ vậy!!!---------------------Ta sẽ trả thù cho nàng. Chỉ cần nàng bái ta làm sư phụ!--------------------Hạ Tử Minh!!!! Anh được lắm!!! Dám uy hiếp tôi?---------------------Ngài ghét tôi ư?Hahaha, mơ đi.......Nhan Thanh....!!!!Tôi sẽ khiến ngài phải nhìn tôi bằng con mắt khác........ hahaha.....…
Cô là 1 người không muốn dính đến chuyện yêu đương, bởi vì trải qua mối tình đầu 2 năm không có kết quả đầy đau khổ, sinh ra hận thù với tình yêu. Dù được sự giúp đỡ của cô bạn thân nhưng cũng không có khấm khá, hay là 1 chút hy vọng nào cả.Còn anh là 1 người của công việc, làm gì biết đến sự tồn tại của tình yêu là như thế nào. Mặc dù từ thời đi học anh đã có rất rất nhiều cô gái tỏ tình, ngỏ ý muốn làm bạn gái nhưng cũng vô ích. Đối với anh tình yêu là 1 thứ độc hại, chỉ mang lại đau khổ cho người ta dù chưa từng trải qua mối tình nào cả. Anhahaahaa- 2 người này như có thù với tình yêu vậy...- Hy vọng ông trời cho 2 người sớm gặp nhauuu…
Anh không yêu cô,cô chấp nhận.Anh làm cô nhục nhã, cô cam chịu.Anh năm lần bảy lượt tìm cách để cô ký vào đơn li hôn, cô cố chấp níu kéo.Anh yêu thương người con gái khác, cô chỉ biết khóc trong timAnh đòi cưới vợ lẽ, cô còn có thể làm gì đây? Cô cố chấp yêu anh, cô nhẫn nhịn anh, cô chịu đựng anh, cô vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình nhưng để rồi bây giờ cô nhận lại được là gì? Là sự ghét bỏ của anh, là sự lạnh lùng của anh, là sự cô đơn và đau đớn tột cùng.Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, và cô cũng vậy. Cô không còn đủ khả năng để cùng anh chống chọi nữa rồi. Cô mệt rồi, sự chịu đựng của cô cũng có giới hạn nên cô chấp nhận buông tay, cô trả lại tự do cho anh và đi tìm lại ước mơ của mình. Anh nghe tin cô chấp nhận ly hôn,ngoài mặt thì vui mừng như điên nhưng chỉ mình anh biết anh khó chịu đến nhường nào nhưng anh vẫn cố chấp. Trong từ điển của Kim Taehyung anh không bao giờ có từ "yêu" nhưng lí trí liệu có thắng nổi con tim anh? Câu trả lời chỉ có mình anh biết. "Kim Jennie, em thắng rồi" * Truyện không hẳn là ngược cũng không hẳn là sủng!* Nam chính không hẳn là nam cặn bã cũng không hẳn là nam phúc hắc!* Nữ chính không quá yếu đuối và cũng không quá mạnh mẽ!*Tiểu tam không phải là hình tượng mà mọi người liên tưởng!* Nam phụ là người có tính cách tổng hợp, từ ấm áp cho đến phúc hắc hay ga lăng đều có hết. *cho nên nam phụ là nhân vật mà ta thích nhất chứ không phải nam chính hahah 🤣🤣🤣🤣* Truyện có yếu tố showbiz!…
Author: Young MinPairing: HunHan toả sáng :v Có dính xíu KaiHun :vRating: K (G: General Viewing)Category: Pink, Humor, FunnyDisclaimer: Chúng nó là của nhau! Fic là của mị đừng ai đem em nó đi mà không xin phép :( Như thế người ta kêu là bắt cóc đó :( Chú tôi là cảnh sát đó nghen :(. Đặc biệt em này là hàng phi lợi nhuận nha :3Summary: Oh Se Hun từ bé đã bị mẹ áp đặt theo lối sống Trung Hoa, mặc dù nhà cậu chẳng có ai có "dây mơ rễ má" gì đến cái "quê hương thứ hai bất đắc dĩ" của cậu cảCậu thực sự căm thù đất nước Trung Hoa, căm thù từ cái bé đến lớnNhưng rồi một ngày nọ, một cậu gia sư đến từ cái đất nước này, đã khiến cậu nhận ra Trung Quốc và con người Trung Quốc... thật sự là rất nhảm nhí (Giọng author chen vào: Muahahaha :>>)Dần dần, tên con trai ấy lại càng trở nên khác so với lần gặp đầu, khiến Se Hun dần cảm thấy lạ...Có lẽ nào, hình ảnh Trung Hoa và kể cả hình ảnh người thầy dạy kèm tiếng Trung cho cậu, đang dần dần hằn sâu vào trong trí óc cậu, đang dần điều khiển trái tim cậu?…
-Chú ơi chia tay nhé ?? Em có người khác rồi !Lời nói như con dao găm sắc bén cứa vào trái tim nhỏ bé của hắn . Hắn yêu em như thế mà em chỉ vì người khác mà bỏ hắn sao ??Hắn mỉm cười, tiên tục bước gần về phía em , dồn em vào bờ rìa sân thượng .// Xoẹt //Đường kiếm ngọt lịm đi lên cái cổ trắng nõn nà kia . Em trợn mắt ngã ra sau , rơi xuống đất chết không toàn thây .Hahaa.... tình yêu ơi vĩnh biệt nhé ~ Sanzu tôi không có được em thì không nam nhân nào có thể với được. Nếu em đã không yêu tôi thì tốt nhất cũng không nên yêu người khác .…
Thể loại: Bá đạo, Độc chiếm, Sủng, Ngọt, H nặng, Ngược,...Số chương: 40 chương, 3 ngoại truyệnTác giả: Hạ Tử Linh ( gọi tắt là Linh )Lưu ý: Nếu ai không thik truyện thể loại như này thì vui lòng clickback, tốt nhất là nếu không hay thì đừng đọc rồi lại chê!!!! Xin chân thành cảm ơn!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#####################- Máu của em, mùi hương của em, đôi môi của em, khuôn mặt của em, từng miếng thịt trong người em, cơ thể của em,....tất của mọi thứ của em, thuộc về em hay liên quan đến em thì đều là CỦA TÔI!!!!!- Hắn cất giọng nói tà mị mang theo chút bá đạo lên. - Không!!!! Tôi không phải của anh!!!!! Không phải, không phải, kh....khô.....không phải!!!!! KHÔNG!!!!!!!!!! - Cô kinh sợ hét lên với nhưng dòng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#####################Rồi hai người họ có thể đến với nhau không???? Hay đón xem nhưng chương của truyện và có thể bạn sẽ khám phá ra điều gì đó!!!!!!! Muahahahaha!!!!!!!!…
Khi nhận ra thì ... tôi đang ở 1 thế giới khác. Tôi đã trở thành 1 thanh kiếm, Dafuq? Chuyện gì thế này? Chỗ tôi tỉnh dậy sao lại toàn quái vật thế này. Tôi liền bay đi kiếm ngay 1 cộng sự cho mình (tuyển gái only, anh hùng đẹp trai mời đi chỗ khác). Một viên ma pháp thạch à? Tôi có được kĩ năng mới nhờ hấp thụ nó? Có vẻ hay đấy, mau đưa tôi thêm nào! Ừ tất nhiên là nhà ngươi sẽ không cho rồi, nhưng ta vẫn sẽ lấy nó, hahaha!A, bị kẹt rồi. Trò đùa gì thế này? Ha, cô bé tai mèo đằng kia ơi, kéo anh ra với! Hể? Em đang bị ma thú tấn công sao!? Được lắm, cứ để đó cho anh! Cơ mà kéo anh ra cái đã!Đây là câu chuyện của tôi, người không hiểu do đâu mà tái sinh thành một thanh kiếm, cùng phiêu lưu với một thiếu nữ tai mèo và cùng cô bé trưởng thành hơn từng ngày.…
Okay, ship ngầm, ship ship và ship, haha, một phần nhỏ là vậy thôi...Chứ đơn giản là viết về tưởng tượng của một quá trình tốt đẹp hơn kịch bản gốc. Mọi thứ sẽ KHÔNG HOÀN TOÀN giống trong game. Tui sẽ tạo ra Ending khác. Như mấy phần MOD ý :v " Bất kì ai cũng có quyền hạnh phúc "" Có quyền được sống, có quyền được yêu, có quyền đứng dậy sau những tổn thương, nên tôi nghĩ tôi có quyền biến mất. "" Rồi cái gì cũng sẽ thay đổi, kể cả vũ trụ này! "…
Câu chuyện này là Ada và PM ko may bị con khùng bỏ vào một thế giới trắng và mỗi ngày mỗi tuần hay tháng phải đi qua từng thế giới về mấy con maGần như trắng mặt ,muốn nôn háo ở ADA và PM trừ Dazai-chan!Haha,chuyên mục tự tử vẫn chưa kết thúc đâu!*lấy ý tưởng từ mấy câu chuyện ma ở nhật và số khác*Alldazai nhưng pay lắc NHẸ NHÀNG...ừ thì điên chút thui mà ^^…
Tác giả: Tuyết Nguyên U LinhThể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, hài hước, chủ thụEdit: Sidd; Beta: LeslieTổng số chương: 275 chươngTình trạng bản gốc: Hoàn; Bản edit: Đang cập nhậtVăn án*Note: Vì truyện không có văn án nên mình sẽ tự làm phần này"Tao nguyền rủa mày không được chết một cách tử tế"Haha, cái quỷ gì đây? Chỉ vì một lời nguyền rủa của mụ đàn bà điên này mà mình lại bị xe tông trở thành người thực vật? Không phải chứ!!!!!Huhuhu, tất cả cũng tại tên Thích Thần chết tiệt kia. Hắn là hoa hoa công tử chuyên đi trêu chọc con gái người ta thì thôi đi, vì cớ gì mỗi lần chia tay bạn gái lại lấy lý do là "Thật ra tôi chính là gay, người tôi thích từ trước đến giờ vẫn luôn là Thượng Khả"Thích em gái mi á! Mi muốn bỏ người ta sao lại lấy ta đây làm lá chắn chứ. Huhuhu TT~TTThôi, chết thì chết, đầu thai kiếp khác làm người!Khoan đã, đây là cái gì? Hệ thống trải nghiệm cảm giác làm anh hùng? Sao mình lại có được thứ này? Nghe có vẻ hay đấy, chỉ cần làm đủ nhiệm vụ, nâng cao kỹ năng và thể chất là có thể trở lại thế giới thực. Okay baby, làm thôi, mau chóng hoàn thành để trở về đồ sát tên kia nào hahahahaNhưng mà, CÁI QUY TẮC CHẾT TIỆT NÀY LÀ GÌ???? Một: Không được tự sát; Hai: Không được chết già? VẬY CÓ NGHĨA LÀ NGỒI IM ĐÓ CHO NGƯỜI TA NGƯỢC MÌNH ĐẾN CHẾT???Mẹ nó, CÓ CÒN THIÊN LÝ KHÔNG? CÓ CÒN KHÔNG???????…
{Văn án}" Trái tim tôi bị đánh cắp mất rồi" Anh nôn nao trong lòng khi lần đầu trong thấy cậu....Pằng...pằng....pằng, ba tiếng súng vang lên và anh quỵ xuống trên nền đất lạnh lẽo." Sao anh lại làm vậy?"" Vì em đã giữ trái tim tôi rồi"..." Ngần ấy chuyện em vẫn bênh vực hắn ta sao?"Chát- tiếng kêu thật chói tay vang lên giữa căn phòng im ắng. "Em vì nó mà đánh tôi? Được, được, tôi hiểu rồi, hahahaha" Tiếng cươì thật chua xót, như vết thương bị xát muối...." Em sai rồi, em sai rồi, hãy về với em đi" Cậu gào thét dữ dội, gào đến khan cả cổ họng nhưng..." Vĩnh biệt..."Có những lúc thứ quý giá nhất cuộc đời chúng ta đang ở ngay bên cạnh. Ta không nhận ra sự quan trọng đó mà cứ cố chấp cho rằng thứ ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, lúc cần thì mang ra sử dụng, không cần lại hắt hủi vứt đi nhưng ta đâu hề biết nó đã len lỏi vào con người ta, trái tim ta. Vạn vật sinh ra đều có một giới hạn, khi đạt đến đỉnh điểm, khi con người ta không chịu nổi giày vò nữa sẽ phải bùng phát hết những chất chứa trong người, rồi thứ đồ ấy sẽ quay lưng đi để lại cho ta sự ân hận và tiết nuối vô bờ...Liệu sự hối hận đã muộn màng?…
-Khi bước chân vào năm cấp 3 ,cuộc sống dường như quá chật vật và lộn xộn với quá nhiều công việc xen lẫn cảm xúc! 16 tuổi chưa một lần hiểu rõ khái niệm của tình yêu là gì,vẫn mãi khoe khoang với mấy đứa bạn rằng "ta đây chẳng có mối tình đầu nào,đâu như chúng mày bồ bảy tám đứa rồi suy nghĩ khóc lóc thảm thiết khi bị bồ đá" .Vẫn rong chơi và vô cùng thoải mái cho đến khi tôi bước vào lớp 10.Năm ấy vì trường xét hồ sơ nên tôi cũng chẳng mấy phiền muộn suy nghĩ gì nhiều về việc đậu hay rớt.Tôi vốn được mấy đứa bạn trong lớp đặt biệt danh là "Đầu trâu" vì tôi học khá nhanh và học thuộc bài lèo lèo ở trên lớp mà về nhà khỏi phải lo học gì cả.Bốn năm liên tiếp cứ xen kẽ giỏi rồi khá rồi giỏi rồi khá.Cuộc đời thiệt là trớ trêu quá!Mà dù vậy thì 4 năm khá là được xét vô trường THPT Buôn Hồ mà haha :D.Tuy là con gái nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm hay dịu dàng chỉ toàn là chọc phá mấy đứa bạn mà thôi.Ngoại hình của tôi thì được mấy đứa bạn thân xét cho là tạm ổn nhưng mà style hay bị lỗi thời ,khuôn mặt hơi tròn và đôi mắt đen sâu và long lanh.Mà thôi kệ tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến ngoại hình mình làm gì và cho tới lúc tôi gặp Bình..... (còn tiếp/phần 2)…
[BL] Trở Về Gặp Em⚠Lưu ý⚠Cung bậc cảm xúc đa dạng lúc lên lúc xuống như tàu lượn siêu tốc đang buồn tự nhiên cười khà khà (???). Cố cho nó có logic mà kết cục vẫn vậy không sửa được nên đọc vui thôi nha:)) TRUYỆN NÀY NGỌT!! LÀ TRUYỆN NGỌT HÍHÍHÍHÍ💖💖💕💕💗💗Vừa ngọt vừa nhẹ nhàng đằm thắm, 1x1, ôn hòa đa cảm dễ thương bot x đẹp trai giàu có si tình top (Si tình ở đây là ổng nguyện vì ẻm làm tất cả đó nó dịu kha à😭😭😭)Giới thiệu:Hẹn anh kiếp sau, kiếp này ta không đi với nhau~Được. *Insert quá trình gặp lại*…
Chrollo hỏi ta "Kỳ nguyện vọng là cái gì?" Hăng hái bừng bừng "Ăn tươi trên thế giới tất cả niệm năng lực người!" Chrollo "..." Hisoka "Kỳ cục cưng, chúng ta tới đả một trận ba!" "Tốt!" Bắt đầu khởi oa nấu nước. "Không nên ăn bẩn đông tây, hội đau bụng." Chrollo từ phía sau ôm lấy, mang đi. Hisoka bánh bao kiểm trung. Gon "Kỳ tỷ tỷ hảo!" "Tiểu đệ đệ tốt. Nhỏ như vậy niệm năng lực người, nổ vàng óng ánh thấm sốt cà chua nhất định ăn ngon!" Killua lôi kéo Gon chạy trối chết. Nhào tới Chrollo "Chrollo, ta năng ăn tươi ngươi sao?" "Đương nhiên" xoay người ngăn chặn "Không thể." Nội dung nhãn: Thợ săn dị năng kinh khủng niên thiếu mạn Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Hoa vịnh kỳ, Chrollo Lucifer ┃ phối hợp diễn: Thợ săn những người khác ┃ cái khác: Tác giả: Sắc vi tứ nguyệt…
Có những ngày tôi cảm thấy buồn đến thúi lòng thúi ruột, chẳng biết tại sao?, cũng không biết nói với ai cho ngơi nỗi lòng ngoại trừ "bọn họ"- Những người bạn mang tên nỗi buồn. "Họ thương tôi như cách thương bản thân họ vì vậy tôi cũng ấm lòng và vơi kha khá nỗi buồn và cả niềm uất ức sau một ngày đấy!" Bạn tin không...haha khi bạn đọc đến phần này chắc hẳn bạn đang buồn và cần người lắng nghe phải không..hmmm thật tiếc là ở đây tôi không có những thứ vô bổ đó nhưng hãy ngồi xuống để tôi kể cho bạn nghe về hàng trăm câu chuyện buồn hỉu buồn hiu để lấy dộc trị độc thôi nào~ Tôi là một người bình thường, người bình thường này sẽ kể những điều bình thường, vớ vẫn và...hay ho cho những người vô thường( người đọc) nghe nha!♪~('ε` ), các cậu biết vì sao tôi lại gọi các cậu là những người vô thường không??? đọc đi hãy rõ nha... -toicodon-…