[all phong] viết cho ánh trăng sáng của tôi
ooc, ngắn dài có đủ, linh tinh cp... thèm quá nên tự đẻ :)))…
ooc, ngắn dài có đủ, linh tinh cp... thèm quá nên tự đẻ :)))…
Như tên, đây là một tuyển tập đoản văn-thơ tùy hứng của mình - [Mizu]. Bao gồm những đoạn truyện nhỏ đủ thể loại, lúc có tên, lúc không tên và các mẫu thơ biến dạng theo cảm xúc. Vì tác giả còn là học sinh, đã thế lại là học sinh cấp 3 nên cực kì bận với đời. Vì thế không đảm bảo tính thường nhật về việc cập nhật tác phẩm cho người đọc, mong mọi người thông cảm.Cre bìa truyện: https://patrickleger.tumblr.com/post/150604292734/some-recent-experiments…
"Cậu ơi đợi em với""Hãy nhớ lấy ta, dù có rời đi cũng hãy nhớ đến ta, ta không phải hư ảo, ta từng là một phần trong kí ức của em"Thể loại: xuyên không, ngược. Việt Nam xưa, tình cảmTruyện chỉ lấy bối cảnh Việt Nam xưa, không nhắm vào thời đại nào cụ thể trong lịch sử Việt Nam.Tác giả: Nguyễn Trâm Anh…
Các oneshot tự nghĩ, văn không hay nên mọi người không cần kì vọng nhiều.…
- "Anh thích những thứ cũ kĩ ? Chẳng hạn..."Sửng sốt vì cô gọi mình là ANH_ là ANH đó. Trong lòng Tuấn thầm nghĩ con nhóc này ngáo à??? Sao nay không bức anh nổi khùng mà còn quan tâm sở thích của anh. Aizz nói nào thì nói chứ trong lòng anh cũng xuất hiện tia thỏa mãn, trả lời cô:- Hmmm... nghe radio...nhạc Trịnh...uống trà, đọc sách?! Có lẽ vậy.- "_"- Sao im thế, thất vọng à? Đã bảo anh mày theo hướng cổ lỗ sĩ mà. - "_"Tuấn nào biết cô bé ấy trong lòng đã thầm xem anh là cá thể đặc biệt cần được bảo tồn rồi. Vì thế cô như cái đuôi bám theo anh, trong lòng cô dần có hình bóng anh, dần thay đổi vì anh.…
Minh Đức Đế năm thứ tám, giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi tự sát trong trận viễn chinh Bắc Ly, bù đắp lại những tội lỗi hắn gây ra trong khoảng thời gian hắn tẩu hỏa nhập ma. Cùng lúc đó, đại thành chủ của thành Tuyết Nguyệt Bách Lý Đông Quân cũng rút kiếm đồng quy vô tận cùng Diệp Đỉnh Chi. Y một tay ôm lấy thi hài hắn, một tay cầm kiếm cắm xuống nơi hai người nằm xuống. Người người căm hận thì sao? Thiên hạ ghét bỏ thì sao? Diệp Đỉnh Chi là bằng hữu của y, là Vân ca của y. Hắn có là giáo chủ ma giáo làm ra vô số tội ác thì y cũng chỉ muốn cứu bằng hữu của mình, người mà y vẫn luôn coi là bằng hữu tốt nhất. Nếu đã không cứu được, chi bằng cùng nhau nếm trải cảm giác sinh tử một lần, cũng coi như cho thiên hạ một câu trả lời đích đáng.____________________________ken.…
Nguồn: https://woaikekelanyase.lofter.com/post/7beb1f8a_2bc5b7a4a…
Một khỏa…
Nó – Lâm Ngọc Vi (19t) : Là 1 ngừi bt như pao ngừi khác, ko đẹp cũng ko xấu, học cực giỏi lunz nhaz, tính tình zui zẻ, hòa đồng (đôi khi hơi trẻ con zà có khá nhìu tật xấu, mọi ngừi đọc truyện sẽ pik ^^) zà đặc piệt là sở hữu 1 nụ cừi cực xinh vs chiếc răng khểnh duyên ^^!Trần Minh Ngọc (19t) : Bạn rất thân của Vi, là 1 cô nàng zui tính, tốt pụng, ko thik mý anh chàng gọi nôm na là " hot boy ", thường xuyên " đấu võ miệng " vs tên Duy ^^!........…
"nic mày không quay lại với mày đâu đừng coi nữa đây là lần thứ 5 trong tháng rồi đấy dm?""rút ra lá The Lovers cho tao không thì mày tới số"fic vui hay buồn thì phụ thuộc vào ngày hôm đó tâm trạng của tác giả như nào =)))))…
Ờm, y như tên đóTạm thời là Ly Chu, có thêm cp sẽ thêm tagKhông định viết dài, đến đâu hay đến đấy.…
Tác giả: Tần NgọcThể loại: Thanh mai trúc mã, hiện đại, sủng, ngọtAnh gặp cô năm 13 tuổi, gia đình anh và cô là thế gia, lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã yêu cô. Cô cũng rất thích anh, đến một hôm anh nói với cô anh phải đi du học và muốn cô đợi anh. Sau khi du học về thì cả hai đã thay đổi rất nhiều, từ đó con đường sủng vợ bắt đầu.…
H+ , tục , đừng nói với tôi là làm ơn viết như này : c*c . Không tôi nói trước là rồi…
Hâm mộ cp Bác Chiến nên viết fic này. Nếu không hợp gu hoặc không thích thì xin click back.Đây là câu chuyện nói về tương lai của cp Bác Chiến do mình tưởng tượng. Mong sự góp ý của bạn.-Anh biết là em đối với anh là như nào mà. -Vương Nhất Bác nói trong đau đớn.-Ừ. Anh biết. Nhưng đây là một mối quan hệ không nên tiếp tục. Em còn trẻ, còn con đường phía trước. Nghe anh đi, có thể em rung động với anh chỉ là nhất thời. -Tiêu Chiến nhàn nhạt nói. -Cậu nhóc sinh năm 97 ạ.-Đã bảo anh bao lần rồi, em không phải nhóc...-Đừng gào lớn thế, bây giờ cả hai chúng ta đều có sự nghiệp riêng và đều đang ở thời điểm đỉnh cao nhất... Em nên...-Em hiểu rồi... -Vương Nhất Bác cười khẩy, cậu bước tới cửa chính và vặn chốt cửa. -Em chẳng là gì của anh cả.... -Em... Em định đi đâu... Đây là nhà em mà... -Tiêu Chiến lo lắng.-Đi tự tử... Anh dám đi cùng không? -Cậu lạnh nhạt nói.-Em.... Em dám...…
(Xin trân thành cám ơn chị H.C.Kim đã đóng góp và giúp đỡ cho cuốn sách này)Chị Kim đã là một bạn đọc lâu nằm của Bên Kia Của Sự Sống, nhưng phải đến tận ngày hôm này thì chị mới chia sẻ với tôi một số câu chuyện tâm linh mà chị đã từng gặp trong cuộc sống. Xin được nói trước là những câu chuyện mà chị kể lại đã được tôi biên soạn và sửa đội đi ít nhiều để cho phù hợp hơn. Tôi có hỏi chị coi là chị muốn đặt tên truyện là gì, nhưng chị bảo để tôi đặt. Thế cho nên, tôi xin mạn phép được gọi truyện số 14 này là "Những Truyện Về Vong Quỷ" với hy vọng rằng khi bạn đọc xong cũng sẽ có cảm giác những truyện này rất gần gũi và luôn luôn hiện diện quanh ta.…
Vương tộc Trịnh cầm quyền ở miền Bắc Đại Việt thời nhà Lê trung hưng có vị chúa tên Trịnh Sâm, thụy hiệu Thánh Tổ Thịnh vương. Năm 1782, Trịnh Sâm qua đời. Nhân gian truyền tai nhau nói rằng khi xưa, ông có một vị thứ phi họ Dương, cùng họ với Thái phi Dương Thị Ngọc Hoan tên là Dương Nguyệt. Không có bất kì ghi chép nào cũng không một ai biết về bà. Người ta chỉ biết Chúa Trịnh vừa gặp đã yêu, dùng mọi cách để cưới bà. Một vài người có người nhà là cung nhân trong cung nói rằng ngày Chúa Trịnh qua đời, ông nắm chặt lấy chiếc vòng ngọc trắng ngà bị vỡ làm đôi trên tay, miệng không ngừng gọi "Nguyệt" rồi còn nói gì đó "Hắn chết rồi nhưng tại sao nàng vẫn không yêu ta". Không một ai biết "hắn" là ai cũng không ai biết về vị thứ phi họ Dương kia. Chuyện năm đó cứ như thế đi vào dĩ vãng.(CÂU CHUYỆN LẤY CẢM HỨNG DỰA TRÊN NHÂN VẬT LỊCH SỬ CÓ THẬT, CÁI SỰ KIỆN TRÊN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG MANG TÍNH CHÁT XUYÊN TẠC LỊCH SỬ)…
Tác giả: Miêu Mao NhỏEdit: TanThể loại: xuyên nhanh, hệ thống, ngôn tình.Hạ Quang Phong vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra trong đầu chứa một hệ thống mau xuyên, và buộc phải xuyên qua từng tiểu thuyết.Trong văn tổng tài, nữ chính là một tiểu bạch thỏ, khả ái sinh ra trong một gia đình bình thường. Nam chính là vua thương giới, tính cách tà mị ngông cuồng.Trong văn giang hồ, nữ chỉ chính là y độc mang tính cách hoạt bát đáng yêu, nam chính là ma đầu lớn nhất, giáo chủ ma giáo.Tại văn huyền huyễn, nữ chủ từ một phế nữ biến thành thiên tài tu luyện ngàn năm có một, nam chính là Ma quân cực kỳ tàn khốc nhưng lại nguyện ôn nhu đối với một người duy nhất.Mà cô thân làm vị hôn thê của nam chính, muốn có mỹ mạo có mỹ mạo, muốn có gia thế có gia thế, nhưng ở thế giới nào cũng không chiếm được tình yêu của nam chính.Hạ Quang Phong nở nụ cười, một tên tinh anh xã hội, cận thận tỉ mỉ, một tên hoàng thượng địch quốc độc miệng, một tên phong lưu thế tử, một tên thánh xuân trong ngoài bất nhất, Đám nam phụ phản diện này không phải còn thú vị hơn nam chính sao?P/s: Mình edit từ convert, chưa có kinh nghiệm, vì yêu thích truyện nên edit , có gì ném đá nhẹ tay🥲. Các chương trước có thể tìm đọc ở các web khác nhé.…
câu chuyện kể về 1 cô gái suốt ngày bị bắt nạt và vào 1 ngày không mấy đẹp trời...em đã tự sát và xuyên không thành 1 cô nữ phụ không mấy may mắn và liệu..em có thay đổi được cuộc sống của cô ta?…
Mối quan hệ: anh em (con riêng của dượng x con riêng của mẹ kế)Thể loại: Boy's LoveBối cảnh: Việt NamNhân vật chính: Trần Minh Sơn x Phạm Thái Phúc."Phúc biết thích Hai là nó sai rồi. Thích mà còn nói ra thì càng sai gấp mười lần hơn nữa. Nhưng mà nó phải làm sao chứ. Có những chuyện của trái tim, lý trí không thể nào lý giải nổi."…
Tên truyện: Yêu không quay đầu - Sủng dục (Thúc sủng)Tác giả: Tam Sinh NiếtThể loại: Sủng, hiện đại, dưỡng phụ, cấm luyếnTình trạng: Full____________Giới thiệu:Người có hiểu chiếm hữu là như thế nào không?Cái gọi là chiếm hữu, chính là dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy cho bằng được.Anh Hoà mất hết 7 năm để chiếm hữu được người đàn ông vốn rất mực yêu thương mình.Mỗi ngày, dù rảnh rỗi hay không, cô đều hỏi "Người có cảm thấy vinh dự không?"Mục Lâm đang lật xem văn kiện thì nhìn sang nàng nói "Thấy vinh dự chuyện gì?"Anh Hoà trừng to mắt "Em một lòng một dạ theo người đã lâu đến như vậy, còn cam tâm tình nguyện cùng chơi trò cha con nuôi với người, người còn không thấy vinh dự sao?"Trầm mặc một hồi, Mục Lâm mới nở nụ cười "Là do tôi cam tâm tình nguyện để cho em một lòng một dạ theo tôi."Anh Hoà: Không cho phép ăn hiếp em ~ Nếu không em sẽ tố cáo người dụ dỗ em gái tuổi vị thành niên.Mục Lâm: Bây giờ em đã là người trưởng thành.Anh Hoà: Bốn năm trước em vẫn là trẻ vị thành niên nha ~Mục Lâm: Nào có ai biết ~Mục Lâm ôm cô gái nhỏ bướng bỉnh vào trong lòng, hắn đã từng nghĩ vì thứ tình cảm này mà mình có thể chống lại chính bản thân mình, chống lại sự đối đầu của cả thế giới, nhưng lại không lường trước được, thứ tình cảm này cũng đã khắc sâu vào xương tuỷ, dù có thế nào cũng không thể mất đi.Cáo: Mình cố gắng dịch mỗi ngày một chương là tối thiểu. Tự dặn lòng, để thành nếp quen : )…