"Một ngày xuân tôi gặp anh, tôi bắt gặp ánh mắt đó, bắt gặp nụ cười làm tôi xao xuyến. Không hiểu sao mỗi ngày tôi lại yêu anh hơn một chút, muốn anh không bao giờ rời xa tôi. Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời tôi. Cảm ơn vì tất cả ❤️"…
em là Huỳnh Thiên Như. Em là một người hiền lành luôn quan tâm người khác, lạc quan và hay cười nhưng đằng sau những nụ cười ấy là một trái tim có vô số vết xước.... Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của em chính là thứ khiến một thiên thần dần mất đi ánh sáng và ngã xuống khỏi thiên đàn mà đến nhân gian....Anh là Hoàng Thiên Ân. Anh cũng là người lạc quan, hay cười và hay chêu chọc ng khác đến khi họ cười thì thôi. Một người vui vẻ luôn tràn đầu năng lượng như thế lại có 1 quá khứ đau buồn. Anh luôn cười, cười để che đi sự mệt mỏi, đau buồn của mình...________________________"Này!... tớ... thích cậu Hoàng Thiên Ân!..""Tớ xin lỗi!, nhưng... tớ không thích cậu mà....""Tớ thích Linh và tớ yêu cô ấy. Tớ không thích cậu""Tớ... và cậu, không thể sao!? Tớ biết chứ. Cảm ơn..."_______________________________Đây là truyện đầu tay của mình có gì mong mọi người thứ lỗi và bỏ qua. Mong m.n không ném gạch đá lếu không ưng ý hãy góp ý cho t/g sửa ạMột điều nữa là truyện có thể sẽ là HE nhưng đôi khi lại hơi hướng về SE hơn lên lếu cái kết ko hợp hãy bỏ qua ạ…
Chuyện kể về nàng cáo ranh mãnh mê hoặc thiên tử với ý muốn chiếm lấy ngai vàng, tẩy não thần dân. Nhưng xui xẻo thay, nàng bị cản đường bởi tướng quân mạnh mẽ. Thế nhưng, tướng quân dần dần nảy sinh tình cảm với nàng..HÃY ĐỌC ĐỂ BIẾT KẾT CỤC CỦA NÀNG CÁO VÀ TƯỚNG QUÂN!*TÔI KHÔNG ĂN CẮP Ý TƯỞNG VÀ BẠN CŨNG VẬY*Tác giả: @Haley-TH.…
Chào, quyển sách này là món quà Như tích chứa đủ đầy tình thương và niềm trân trọng khôn cùng khôn tận của Như cho mọi người Như yêu quý trong những ngày tuổi trẻ chưa kịp lớn.Đi thôi, nhấc chân theo Như và đọc lại những ngày của chúng ta.Sẵn sàng rồi chứ?…
Đây là lần đầu mình viết truyện nên còn dở banh, mong mọi người đọc và comment góp ý để mình dần hoàn thiện hơn!Không thích có thể lướt qua ạ. Cảm ơn :))…
Sau khi kế thừa ngôi vị không lâu, Lanka Norman bị Jane Grey - thanh mai trúc mã phản bội, trở thành vị hoàng đế có tuổi đời ngắn nhất đế quốc. May thay ông trời có đức hiếu sinh, cho hắn một lần nữa trở lại năm 6 tuổi. Tiểu Lanka sống sót sau tai nạn đã hạ quyết tâm lần này nhất định phải cách xa tên đáng sợ kia, giữ lại cái mạng nhỏ của bản thân!...ơ kìa! Đứa trẻ bị bắt nạt đằng kia không phải là Jane Grey ư? Mẹ ơi, anh ta nhìn sang bên này rồi! Bây giờ chạy có còn kịp không?!…
Chun là một cậu bé nghèo.Sống tại vùng nông thôn nọ,một hôm khi đang đi hái thuốc trên rừng vô tình gặp một chàng trai.Chàng trai ấy đang ngất xĩu,nên Chun mang anh ta về.Khi với anh ấy được Chun chăm sóc và đã tỉnh lại.Diễn biến tiếp theo tự vô đọc đi nghen :O…
Ta và hắn cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, từ nhỏ quen biết, mười năm ly biệt, tuổi thiếu niên trưởng thành gặp lại. Ta vì hắn rung động thật sâu nơi trái tim.Hắn vì ta chịu tổn thương không ít. Thứ gọi là thời gian thật đáng sợ. Mà cái gọi là hiểu lầm còn đáng sợ hơn. Số phận đem chúng ta đặt cạnh nhau, thời gian cùng hiểu lầm đem chúng ta từng mảnh nhỏ tự làm đau nhau, khiến đối phương thương tổn đến cùng cực...…
Đáng lẽ ra mình nên lập một blog cho những tình cảm bé bé xinh xinh này, nhưng sau tất cả, cuối cùng mình lại ở đây.Mình không nghĩ bản thân sẽ viết fic về anh em nhà họ đâu, sẽ chỉ là những điều nhỏ nhặt xàm xí khiến mình yêu thương họ hơn mỗi ngày, cảm nhận của riêng mình mình chứ không phải ai khác. Mình không biết có ai đó sẽ biết đến nơi nhỏ bé này hay không nữa. Nếu có, chúng mình sẽ cùng nhau yêu thương cả 12 anh em nhà họ; Nếu không, thế giới con con này sẽ là nơi trải lòng bí mật của riêng mình, dù có thế nào mình vẫn sẽ cùng họ trưởng thành trên cuộc hành trình đầy khó khăn mà cũng vô cùng hấp dẫn. Nếu các cậu có ai đó đến đây, điều kiện duy nhất chỉ là xin hãy yêu thương cả anh cả em nhà họ, hay chí ít không yêu cũng đừng nói lời cay đắng, mình không muốn có những điều xấu xí ở nơi đầy tình yêu nơi góc nhỏ của mình. Xin chào, ở đây có một con bé đem lòng yêu anh em nhà Bighit, con bé ấy là Dâu 🍓🍓🍓…
Nếu lần đấy tôi không lên chuyến tàu đó. Nếu tôi không đi chuyến du lịch đó thì tôi sẽ không gặp được anh, nếu tôi không gặp được anh thì mãi mãi chúng tôi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau cả. Tôi hận mình vì đã gặp được anh trên cái cuộc đời này.-------------------------------------------------------------Đây là chuyện do mình tự sáng tác và nếu có vấn đề hay góp ý gì vui lòng cmt ở dưới. Và mong các bạn không copy dưới mọi hình thức nếu muốn hãy ib mình trước ? cảm ơn.…