Hai căn nhà sát cạnh nhau. Một bên là biệt thự sang trọng, bên kia là một căn nhà đơn sơ. Một cậu chủ kiêu ngạo, một cô nàng mạnh mẽ. Một người ăn chơi đua đòi, một người cứ cắm đầu vô học.Hai gia đình khác biệt, nhưng rất gần rủi.…
- Thể loại : Ngôn Tình [ H nhẹ ]- Nhân vật : + Nữ chính : Nguyễn Hoàng Nhi (22t)+ Nam chính : Lâm Khánh Dạ (26t)Cùng một số diễn viên khác [ Cần thận kẻo đen đầu 🌚🤧 ]- Ngôi thứ 1 - Người kể : Nữ chính- Nguồn ảnh bìa : Pinterest…
Thể loại: Lãng mạn.Văn Án" Nếu có người truy ghết tôi thì phải làm sao đây?" - Cô ngạo ngạn nói." Được. Chặt tay bẽ chân, như vậy đủ tàn nhẫn chưa?" " Chắc chắn sẽ để lại nhiều kẻ thù phía sau." " Vậy cứ quyết làm phu nhân của tôi, ai dám đụng tới cô."…
Tác giả: Lục Mộ Vương _ Thán Bất TíchThể loại: Đam mỹ.Một hôn ước được cha mẹ định trước cho họ từ lâu, không phải là do thân thiết gì nhau, chỉ là do hai dòng họ này từ xa xưa đã được vua chúa sắp đặt rằng, hai đứa con của hai nhà phải lấy nhau mà thôi, mặc dù là trai hay gái, không có con thì cũng phải nhận nuôi, dù gia đình có kì thị hay không ? Đến hiện tại, cái hôn ước vẫn được lưu truyền, hôn ước hiện tại là hai thằng con trai đầu, Tưởng Kiên và An Đường ....Ha ha, đùa cả đấy.Tưởng gia và An gia do có mối hiềm khính khá lớn nhưng gần đây lại phải hợp tác trong một hợp đồng lâu dài cùng nhau, để giảm nhẹ mối quan hệ này, họ đã lập ra một hôn ước giữa con của họ.Tưởng gia thì chẳng có con gái, còn An gia thì lại chẳng muốn có dòng máu của Tưởng gia lai vào dòng máu của nhà mình, thế nên đưa thằng cháu đích tôn họ An ra, tội An Đường nhỉ ?Cuộc sống của hai chàng trai ở tuổi 22 phải sống với nhau trong thân phận vợ chồng tương lai của mình khó khăn biết bao.…
Truyện được đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. (ảnh đều là mình lấy từ phim)***Truyện kể về tuổi thanh xuân của hai nhân vật chính là Cảnh Cảnh và Dư Hoài.***"Ai cũng luôn nói thanh xuân sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi, nhưng khi đó chính là lúc tuyệt nhất của chúng ta. Lúc này đây, chúng tôi và toàn bộ quãng thanh xuân phải nói lời từ biệt."***Sau khi đọc truyện này tôi bỗng nhớ đến một câu mà tôi từng đọc từ rất lâu giờ ngẫm lại vẫn thấy thật hay: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Cho dù bị cảm vì tắm mưa, bạn vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa..." - trích "You Are The Apple Of My Eye".Tôi tin chắc ai cũng đều cảm thấy những thời gian cấp 3 là vô cùng quý giá vì chỉ khi qua đi rồi mới thấy quãng thời gian đó hạnh phúc nhường nào.Vậy nên những ai vẫn còn đang học cấp 3 hãy trân trọng những ngày tháng đó, đừng để đến khi kết thúc mới cảm thấy tiếc nuối nhé!!***P.s: văn án vẫn còn một đoạn nữa nhưng không đủ chỗ để viết. Thực sự xin lỗi mọi người.…
Sumarry:Harry trộm của nhầm người, và giờ đây phải nằm chờ chết cùng một viên đạn trong đầu.Ngạc nhiên thay, cậu không đi đời nhà ma.Nên hiện, cậu phải đối mặt với việc bị một tổ chức xã hội đen khét tiếng có danh gọi Tử Thần Thực Tử bám theo, quyết tâm hoàn thành nốt việc dang dở - đưa cậu về nơi chín suối. Tệ hơn nữa, hội này được lãnh đạo bởi tên trùm Voldemort điên loạn, kẻ dường như nghĩ việc đuổi giết Harry là điều thú vị nhất trong suốt cuộc đời gã.Note: Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, editor còn non tay và trình độ ngoại ngữ bẻ đôi bằng một. Mong mọi người không nặng lời ạ.…
Tiêu gia và nhà họ Triệu xưa kia là hàng xóm với nhau nên Tiêu Nam Dương và Triệu Mộc Lan cũng coi như là thanh mai trúc mã. Hai người chơi rất thân với nhau, nhưng do biến cố nào đó mà năm Tiêu Nam Dương 11tuổi đã chuyển đi, sau cùng đến năm Triệu Mộc Lan 8 tuổi cũng chuyển lên thành phố sinh sống. Do bị mất liên lạc nên hai nhà cũng không biết hiện giờ nhau ra sao.…
Khi Nhum hỏi ước mơ của Cá Nhỏ là gì? Cá Nhỏ sẽ bắt đầu luyên thuyên về ước mơ của mình. Cá Nhỏ kể cho Nhum nghe những nơi mà mình muốn đến, những thứ mà mình muốn làm. Hôm nào cũng thế, hễ cứ nói về ước mơ là Cá Nhỏ lại luyên thuyên mãi thôi, lúc kể hai mắt cứ tròn xoe vì phấn khích. Cô Cá Nhỏ của Nhum muốn vươn ra biển lớn, Cá Nhỏ muốn khám phá đại dương ngoài kia. Có lẽ vùng biển nghèo này sẽ không thể giữ chân được Cá Nhỏ, nên Nhum muốn cùng Cá Nhỏ ra đại dương. Nhum đi không phải để xem thế giới ngoài kia như thế nào hay là có những gì, Nhum đi là để bảo vệ con Cá Nhỏ của mình, thứ mà Nhum đã luôn bảo vệ, nâng niu từ khi còn bé.Mọi người thường hỏi ước mơ của Nhum là gì? Những lúc ấy Nhum sẽ chỉ cười và không trả lời. Họ hỏi sai hết rồi, không phải "Ước mơ của Nhum là gì?" mà là "Ước mơ của Nhum có gì?".....Có Cá Nhỏ! Ước mơ của Nhum chỉ có Cá Nhỏ!…
Tấn Giang VIP2013.3.3 kết thúc Trước mắt bị thu tàng sổ: 5742 Văn chương tích phân: 66,123,756 Hắn vốn là quyền khuynh triều dã thân vương thị tộc thế tử, là Hoàng Thượng chỉ định trưởng công chúa Phò mã; Bản ứng nhất thế vô ưu, bình an phú quý, khoảng cách chi gian, phong vân biến hóa, gia tộc lưu lạc, công chúa từ hôn, cha mẹ song vong. Lại cố tình vào lúc này, phát hiện trong bụng có, Bản hẳn là hắn vị hôn thê ca ca hài tử, hắn lựa chọn mang theo chính mình chưa xuất thế hài tử trốn đi. Từ nay về sau lưu lạc dân gian. Tại Nam Sơn này xa xôi tiểu trấn, bắt đầu làm ruộng nuôi cá, nuôi nấng tiểu bao tử bình tĩnh sinh hoạt Chỉ là đương có một ngày, hài tử một cái khác phụ thân tìm đến khi, bọn họ hay không còn có thể tiếp tục bình tĩnh sinh hoạt. Có chủng điền, còn có rất nhiều cái khác. Văn này là sinh bánh bao văn nga, còn có điểm ngụy chủng điền văn Nội dung nhãn: Bất luân chi luyến sinh tử Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Mạc Nam Cận [ Dung Cận ]┃ cái khác: Cường cường sinh tử…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…