Anti
anti những thứ mình ghét…
anti những thứ mình ghét…
Nàng là con gái họ Dương nhưng từ nhỏ đến lớn chưa được cha công nhận. Vì vậy nàng từ nhỏ sống ở Châu Ái trong tình yêu thương của mẹ, chị gái và những người dân lương thiện. Chàng là con trai của tướng quân đã tử trận nơi chiến trường, được Khai Quốc Vương nhận nuôi. Ngày nhỏ hai người gặp nhau chỉ đơn thuần là tình bạn thơ ngây. Khi trưởng thành cả hai đều đã rung động vì đối phương. Tuy nhiên tư tưởng và ước mơ của hai người khác nhau nên đánh mất nhau. Chàng cưới người bạn thanh mai trúc mã, hiền lương, thục đức. Nàng thành thân với thái tử. Trong nơi đông cung ấy nàng cô đơn, không nơi nương tựa, thái tử ghét bỏ. Trái tim nàng luôn thương nhớ đến hình bóng chàng. Vậy nàng làm thế nào để có thể bình yên sống một đời không toan tính, không tranh giành như nguyện ước. Chàng có từng thật lòng yêu nàng?…
- Không có gì đâu , nhảm thôi…
ehe tên truyện khác cốt truyện=)))…
câu chuyện giữa hai chàng trai có sở thích giống nhau và người một người đã tỏ tình chàng trai kia vào cuối năm cấp 3 và người ấy đã từ chối sau hơn 4 năm họ gặp lại nhau dần dần có mối quan hệ tốt hơnđoán xem cái kết như nào nhétruyện siêu ngọt nhaaaaaa…
Vô là biết . Chỉ zậy thôi…
Đừng đánh giá câu chuyện qua tiêu đề của chuyện, bởi vì nó không phải là câu chuyện ngọt ngào như cái tên của nó…
Câu chuyện lấy cảm hứng từ game Liên quân mobile, các nhân vật trong game chính thức trở thành nhân vật của một câu chuyện mới nhưng vẫn không làm mất đi đặc trưng của các nhân vật.…
vui hấp dẫn…
tình yêu là liều thuốc chữa lành nhưng cũng là thuốc độc…
Bachhop…
Có H…
Vẻ đẹp trong suy nghĩ …
- Nhật Ký Tứ Diệp Thảo và Câu Chuyện Phản Quốc .…
" Duyên phận là khi dù xa cách ngàn vạn dặm, dù hết thảy nhân gian đều quên sạch , dù ngàn vạn lần chạy chốn khỏi người đó, đến cuối cùng cũng về lại bên nhau. Duyên phận là trong cõi mờ mịt sớm có ước định ở nhân gian tỷ dực song phi, lưỡng tình tương duyệt, dù bá nhân có ngăn trở cũng không cách nào chia rẽ. Trăm núi vạn sông, thiên đao vạn quả cũng không cách nào chia lìa.Duyên phận là đầu tiên ghét bỏ đối phương cõ nào, về sau lại gấp bội phần thương yêu gìn giữ."…
"Có một cục bột nhỏ luôn thích dính lấy tôi"Truyện do em viết, viết còn vụng về. Và, nếu có những tình tiết vô lý thì hay cho qua luôn nhé haha ༎ຶ‿༎ຶ[26222].…
"Anh là người dũng cảm mà, anh có thể tự lo cho bản thân mình được, vốn dĩ là như vậy"Anh ngồi gọn trong cái ôm của cậu, nắm hai bàn tay cậu, áp vào má thủ thỉ."Em biết anh dũng cảm. Wonwoo của chúng ta là dũng cảm nhất, là trưởng thành nhất, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình" giọng cậu đều đều, mỗi câu dường như đều mang một mong muốn, muốn chạm đến lòng anh, chỉ mong anh hiểu, anh đừng quên. "Nhưng anh hãy cho em tham gia cùng nhé? Cho phép em cùng anh chăm sóc bản thân anh, anh cũng hãy chăm sóc cho em được không? Đây không phải là trò chơi đâu. Đây là em yêu anh, muốn được góp mặt, được tham gia trong mỗi bước anh đi sau này, anh đừng lơ em nhé?"1.8.23…
Cũng vào tháng 9 năm trước, là lúc cô thích anh.. cũng là thời gian này năm trước, là lúc cô thấy nụ cười anh tỏa nắng, cùng mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh kia.. Có lẽ đã đến lúc cô học cách để quên đi anh rồi. Có lẽ cô sẽ lại quay về thời gian điên cuồng như trước, trêu học hết người này đến người kia để quên đi một quãng thời gian đầy ngọt ngào nhưng dường như cũng chứa đựng đầy những đau khổ và giày vò mà cô đã từng chịu đựng.Yêu đơn phương anh có lẽ là điều dũng cảm nhất mà anh từng đối diện..*Lời tác giả - Thiên Bình : Tại sao lần nào tuii viết truyện cũng ngược vậy aa~~ Dù sao thì comment và vote dùm với :D Lưu ý: Bản quyền này thuộc về tải khoản @Bach_Cuu_Van_Hi :)) Không sao chép, copy hoặc ăn cắp bản quyền khi chưa có sự cho phép của tác giả :Đ…