tôi biết bạn đang phải trải qua nhiều chuyện lắm,nó có thể gây ra trầm cảm cho chính bản thân mình.Đừng lo tôi cũng thế,tôi cũng đang trải qua đây.Truyện này tôi viết ra để tâm sự và cùng lắng nghe chuyện của cậu để tôi có thể trả lời tạo nên một câu truyện chữa lành❤️…
Mong chờ gì trong từng làn khói phả ra từ miệng Daeyeol đấy em? Mong chờ gì trong từng cái nắm tay vụn vặt, những nụ hôn và cái ôm còn chẳng ngọt ngào của gã?…
CÔ LÀ CÔ GÁI CỦA THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI ANH LÀ CHÀNG TRAI CỦA VƯƠNG QUỐC MÈO. CÔ HIỀN LÀNH CÒN ANH? ANH RẤT LẠNH LÙNG HAI NGƯỜI RẤT TRÁI NGƯỢC VỚI NHAU...HỌ YÊU NHAU...NHƯNG CÁI KẾT SẼ RA SAO..TÔI BỊ HẮC MIÊU ÁM HẠI -THƯ-…
Đây chỉ là một câu chuyện được dựa vào cảm xúc của tôi mà không hề có một phần mặc định nào hay kết cấu nhất định của bộ truyện này,nó là thứ giúp ta gác lại tình yêu nỗi buồn kh ph truyện tình cảm…
Tôi dạo bước chân trong đêm lạnh lẽo. Hai bàn tay lạnh giá không ngừng lau đôi mắt ướt đẫm. Tôi có vẻ ngoài lạc quan nhưng bên trong đã chịu đầy tổn thương. Thế giới đối xử với tôi không mấy yêu thương hay đó là những gì mà tôi phải gánh chịu…
Only : cp TaeGyu________________" Tôi yêu em dù cho chết đi sống lại vẫn yêu em "Mong mọi người có thể đón nhận em nó , chiếc fic mình viết sau một thời gian ở ẩn , nếu có sai sót gì mọi người hãy góp ý và thông cảm cho mình nheeIu nhiều nhiều :3…
Trong lớp tro bụi mờ mịt, hắn nhìn thấy bóng của côĐôi mắt mờ ảo, cô gượng nở một nụ cườiMái tóc rối đầy bụi, gương mặt đang ứa máu, nhìn cô giống như một chiến binh nhỏHắn nhớ lời cô nói lúc trước:"Tôi vì tự do mà bất chấp nguy hiểm đến tính mạngNay anh lại nói ngoài việc theo anh, tôi chỉ còn con đường chết, có khác nhau không? Chi bằng anh cứ thẳng tay giết chết tôi luôn đi"Anh nắm chặt tay mình, cô theo đuổi tự do đến vậy ư? "Xin lỗi", cô nói yếu ớt "Muốn để lại hình ảnh thật đẹp trong mắt anh, nhưng đáng tiếc, hình như không được vậy rồi, người tôi bị bẩn hết rồi""Hàn Nhược, cô đừng nghĩ chỉ cần chết rồi thì sẽ thoát khỏi tay tôi, tôi sẽ không để cho cô dễ dàng đi như vậy đâu" Anh quát lớn, gương mặt giận dữ đỏ lênHàn Nhược nở nụ cười lần cuốiCuộc đời là như vậy đấy, cả đời theo đuổi tự do, cuối cùng lại tự giam mình trong cũi sắt, cả đời trói buộc người khác, cuối cùng lại đau đớn nhìn người đó hạnh phúc ra đi…
Tản văn-Truyện ngắnTác giả: Hoàng Dương (Lắc)Thanh xuân là một phúc phần mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người. Nếu ta biết nắm bắt sẽ viên mãn vẹn phần. Còn ngược lại sẽ vô cùng hụt hẫng...…