[BỔN CÔNG TỬ KHÔNG MUỐN LÀM VƯƠNG PHI] - 1/10Tác giả: 小梨爱喝水 等Đề cử: Bé ổn hông lại đây tui ôm cái nè..ღˇᴗˇEdit: Koqua/ Bản dịch phi lợi nhuận, vui lòng không reup dưới mọi hình thức, trân trọng!/VĂN ÁNTa rõ ràng là một nam tử, nhưng lại bị ép gả cho Nhiếp chính vương.Đêm tân hôn, ngay khi hắn vừa xốc khăn voan đỏ lên, ta đã đ.âm hắn bằng một thanh chủy thủ.Lập tức bị sượt qua mặt làm hắn bị thương.Nhưng thay vì tức giận, hắn lại cười dâm tà : "Vương phi thật hoang dã, bổn vương rất thích".Ta: ......Lão tử là nam nhân, vương phi cái rắm!…
Nàng- một tiểu hồ ly hoang ở chốn hạ giới. Năm 6t nghe theo lời Sư Thúc mà lên núi Bạch Sơn tìm thầy bái sư. Vượt qua muôn vạn đường xa xôi cuối cùng nàng cũng tì được đến ngọn núi ấy. Khung cảnh xung quanh ngọn núi thật hoang vu, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi.Lúc đi lên núi không may nàng bị trược chân. Chân nàng vị thương khá nặng tưởng chừng như sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng không, có lẽ trời phật thương nàng nên đã cử hắn đến giúp- Cô nương cô không sao chứ? giọng nói ấm áp khiến nàng cảm thấy rất tốt, nhưng ở nơi hoang vu này lại có ai tồn tại được chứ- Ai đó? Nàng hỏi lại nhưng đáp trả lại là tiếng bước chân đang đến gần nàng hơnHắn lấy trong phục ra một chiếc khăn tay màu trắng trên có thêu một bông hoa tuyết nhỏ màu xanh của trời , buộc vào chỗ chảy máu của chân cô- Đa tạ. Xin hỏi quý danh. Sau này đền đáp- do hắn bịt mặt nên cô không thể thấy mặt đành hỏi quý danh- Hahaha..................lên tới Bạch Sơn ngươi sẽ biết ta là ai- bỗng hắn bế xốc nàng lên. Bước chân mạnh mẽ bước trên dãy tuyết trắng, ắt hẳng là người phải có nội lực lắm mới có thể bước những bước vững vàng như vậy .Khi đến đỉnh của núi Bạch Sơn hắn thả cô xuống sau đó cũng theo làn gió tuyết mà biến mất không một dấu vết. Có hai vị sư huynh đứng gác cổng nàng không ngạu mà tiến tới- Ta đến đây để bái sư- Hai tên đó nhìn nhau một lúc rồi quay sang nhìn nàng- Căn phòng cuối cùng ở cuối dãy Đông- họ không nói gì nhiều chỉ đáp ngắn gọn những gì nàng muốn họ trả lời. Nhưng đâu ai biết rằng sau khi nàng quay lưng đi hai…
Tác giả: Milan LadyMô tả:Tuyết trên thềm, trăng trước đình, hãy còn chập chờn nơi đáy mộng. Yến tan tác, người bặt thinh, chẳng buồn ngoảnh trông xuân năm nào.Vốn là một thiếu niên tài tuấn, qua lại giữa nhân sĩ danh thần, nhân sinh tưởng chừng như nước chảy róc rách, như xuân xa um tùm, chàng lại chẳng chạy thoát được vòng xoáy vận mệnh cuốn vào vực sâu. Lưu ly dễ vỡ (*), cửa cấm nặng nề đóng lại, ngăn cách với trần duyên.May còn có nàng, cùng thưởng nến bạc trăng thu, cùng vượt giá lạnh cung khuyết, thấm thoắt đã mười năm."Ta thích nhìn công chúa rạng rỡ rộ cười, phục dịch nàng thôi cũng đủ khiến lòng ta sung sướng muôn phần. Ở nơi u tối lạnh lẽo này, nàng là nguồn sáng duy nhất của lòng ta, còn sáng hơn cả mảnh trăng thượng huyền treo trên kia."Sống trong nhung lụa gấm hoa, được đế vương cưng chiều cũng chẳng cách nào mở được cánh cổng đóng chặt của tòa thành cô độc. Trên bước đường đời, dù yêu hay hận cũng đều không phải chỉ cần một lòng là đạt được."Hoài Cát, chúng ta đều bị vây hãm trong đây rồi." Câu nói đùa thuở thơ bé đã trở thành lời sấm.Một bức tường thành, chia lìa đôi ngả. Tiếng đồng hồ nước văng vẳng xa xôi chẳng thể phá vỡ được lời thề ước: "Nếu người là bông sen, thần sẽ là gợn sóng vờn dưới hoa lá người, năm năm tháng tháng, theo gió đuổi mưa hướng bạn lòng."Bóng hình trên gối đầu, dáng ảnh dưới lần áo, đến cùng lại hóa cơn ác mộng mùa xuân. Cầm bức tranh cuộn của câu chuyện khi xưa, bước ra khỏi nơi sân sâu đương độ thắm sắc, khóa nỗi lưu luyến hồng…
Văn án:20 tuổi trước kia, tô cẩn nghĩ đến chỉ có nàng không cần , không có nàng không chiếm được 20 tuổi về sau, tô cẩn một đường xóc nảy, một đường trưởng thành, cho đến đầu phá huyết lưu, mình đầy thương tích.Mà nàng cũng rốt cục tin tưởng, thế giới này thượng, có chút nhân, có một số việc, là vô luận ngươi như thế nào cố gắng cùng tranh thủ, đều chung quy thay đổi không được.Thí dụ như nhan bác. Lục năm, ở tùy vân trôi qua năm tháng lý, ở như gió bốn phía niên kỉ dặm Trung Quốc, một ngày thiên, một năm năm, quên hắn, cũng quên chính mình.Nàng ở mỗi một năm trong mộng quên mất thời gian, cũng mất đi tốt nhất thì giờ. Nếu có một ngày, tái gặp lại, hội như thế nào? Tự đừng sau, ức gặp lại, vài lần hồn mộng cùng quân đồng.…
Disclaimer: Truyện viết với mục đích phi thương mại, nhân vật không thuộc quyền của mình (tác giả), dành cho Fan và các Shipper HunChen/SeChen Summary: dành cho bản thân một Oneshot. Rating: T Pairings: Sehun x Chen ( Oh Sehun x Kim Jongdae) Category: nam x nam (BL, SA), HE, ai dị ứng vui lòng Click Back. Note: Không mang đi khi chưa có sự đồng ý của mình (tác giả), cảm ơn rất nhiều. ^^========================================================================MỌI - NGƯỜI - ĐỌC TRUYỆN - VUI - VẺ - NÀ!! ^^…
Jay thiếu từ nhỏ đến lớn chưa biết thiếu thốn là gì , vì vậy hắn chỉ biết ngửa mặt lên trời mà hưởng thụ . Với sự hậu thuẫn từ gia đình từ trước hắn như hổ mọc thêm cánh không sợ trời không sợ đất nắm giữ trong tay bao nhiêu chuyện phi pháp và cầm đầu biết bao nhiêu băng đảng khét tiếng .Mùi khói thuốc nồng nặc đầy phòng , trên bàn là những lý rượu vang đỏ đang được nhâm nhi . Hắn rít nhẹ một hơi để những làn khói trắng như có như không pha loãng vào bầu không khí căng thẳng ."- Cô cũng gan đó cô tưởng cắt đi mái tóc dài tôi hằng đêm nhớ đến đó là tôi không nhận ra cô sao ." Jay ngữa cổ ra sau cười khẩy vài tiếng . Eunjin đã ba ngày không được ăn hay uống một giọt nước nào cả cổ họng khô khốc nói không thành lời tay nắm lấy vạt quần tây của hắn mà cầu xin ."- Jay tôi...t..tôi không biết. "Đôi giày da bóng loáng đó nhẹ hất cằm em lên để nhìn rõ vào mặt hắn , đôi bàn tay vén những lọn tóc xả lòa xòa của em sang hai bên để nói rõ cho em nghe từng chữ "- Tôi không ngờ gan em to như vậy ... ĐƯỢC vậy thì đừng trách tôi không nương tay . " sau chữ " ĐƯỢC" phát ra từ miệng hắn một cách giận dữ . hắn kéo tay em đứng dậy ôm chặt vào lòng hắn . em không còn sức phản kháng cứ mặc hắn làm gì mình cũng không màng đến . Hắn bế xốc em lên không quên quay lại ra lệnh cho đám thuộc hạ ."- Cứ để cô ta cho tao ."____________________________________Thể Loại : Fanfic , H , R18 , Ngược ...Nhân Vật Chính : Jay × Eunjin (Engene)Các bạn có hóng truyện hem?…
"em không bao giờ chia tay anh đâu!""em xin anh mà..""anh sẽ hối hận vì hôm nay dám nói chia tay với em!!!"- °sumary: một ngày nọ, vị học sinh thiên tài bất ngờ trở thành đối tượng thầm kín của nàng hotgirl trường hàng xóm. ngỡ rằng mình rước được kiều nữ về nhà, ai dè lại là bệnh kiều cuồng kiểm soát..korekishi eugene: thật ra cũng không đến nỗi...hội ăn thịt cô hồn: rất đến nỗi luôn đó ông nội!!!°lập ý: bạn gái tôi có vẻ là người cuồng yêu trầm trọng. (và ai cũng khuyên chúng tôi nên chia tay)°tags: fanfic, romance, comedy, tống, phantom busters, tokyo revengers, bungou stray dogs, ...học sinh thiên tài cung thiên bình: korekishi eugene x người đẹp mỏ hỗn mắc chứng cuồng người yêu nặng: haitani tanami.- 1.9.24lkot…
Convert: Tử Di Cô CôNguồn: truyenyy.comNội dung tóm tắt:Thiên địa âm dương linh vì bổn, càn khôn luân chuyển khí làm gốc. Linh khí nãi tu luyện chi căn bản. Ngự linh giả, chưởng thiên địa nhật nguyệt, khống vạn pháp chi đạo. Thiên Đạo có thiếu, thiên thiếu giả, một niệm chúng sinh như con kiến, một niệm bay lên phá vạn giới. Thượng cổ có thánh đế vẫn, thánh cốt giáng thế, xốc hiên nhiên chi gợn sóng. Cuồn cuộn ngự linh trung thiên, rối rắm phức tạp, biến đổi liên tục, chung đem ai người chìm nổi?Lâm Mục: Thánh cốt nắm nơi tay, chư thiên vạn giới đi ngang.[ dù là bản convert đi nữa thì tôn trọng người làm mang đi ghi nguồn]…
Thư Vưu xuyên thành thư trung tham tài dối trá, ích kỷ pháo hôi chịu. Nguyên chủ vì tiền cùng vai chính công ở bên nhau, vai chính công nghèo túng khi lại vứt bỏ đối phương, cuối cùng lưu lạc dị quốc tha hương, ch·ết đặc biệt thảm.Xuyên qua tới đương trường, Thư Vưu kéo rương hành lý, đối diện giữ lại hắn vai chính công tùy ý chửi rủa: "Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Lận gia cái kia đại thiếu gia sao! Không! Ngươi hiện tại chính là cái quỷ nghèo!"Phía sau vai chính công ánh mắt tối tăm, nắm tay nắm chặt."...... Cho nên hai ta muốn tỉnh điểm quá! Ta đây liền đem không cần phải đồ vật toàn bán!"Lận Minh Húc:???Đời trước ngoại hiệu keo kiệt Long tộc Thư Vưu, đối với nguyên chủ xa xỉ cực độ hàng hiệu bao, đại bài trang phục, cara nhẫn kim cương, lộ ra vô cùng đau đớn phê phán tầm mắt."Này đó, này đó, này đó...... Toàn bán!"Chỉ có tiền có thể cho ta lớn nhất cảm giác an toàn! Hắn chỉ cần tiền!Chờ đến vai chính công gặp vai chính chịu, chủ động đề chia tay, hắn liền có thể mang theo tiền tiếp tục vui sướng làm độc thân thần giữ của!Nhưng mà, Thư Vưu không biết chính là, Lận Minh Húc trọng sinh.Thiên lãnh khi, Lận Minh Húc thản ngôn không có tiền giao máy sưởi phí, chờ hắn chịu không nổi chính mình rời đi.Thư Vưu đại hỉ: Máy sưởi phí như vậy quý giao cái gì giao! Hai ta nằm cùng nhau, nhiều cái hai giường chăn!Thiên nhiệt, vai ác tìm tới môn âm dương quái khí. Lận Minh Húc thần sắc lạnh băng, muốn nhìn hắn không từ mà biệt.Thư Vưu trực tiếp xốc bàn: Tiêu phí chủ nghĩa bẫy rập ngươi hiểu hay không! Thấp kém! Ngư…
Trạch nữ ở cổ đại hậu cung hạnh phúc cuộc sốngTác giả: Tuyệt Đại Song KiềuVăn án:Dựa vào! Lão nương xuyên không!Đây là Lâm Hải Đường mở ra mắt sau phản ứng đầu tiên.Dựa vào! Thế nào là nghèo như vậy một nhà!Đây là Lâm Hải Đường nhìn chung quanh một tuần sau ra kết luận.Dựa vào! Lão nương cư nhiên không có nữ biến nam!Đây là Lâm Hải Đường nhìn nhìn bản thân thân thể sau buồn bực.Nói ngắn lại tổng kết một câu, chính là nàng xuyên không, thả xuyên không pha không như ý.Sớm biết rằng nên xin nhờ x điểm thời không quản lý cục đến cái xác định địa điểm đúng giờ định hướng định trang bị xuyên không, tốt xấu cùng x điểm bên kia biên tập thật có mấy cái thân mật, có thể đánh cái bảy mươi lăm chiết cái gì.Ngừng bản thân miên man suy nghĩ, Hải Đường xem cái kia xốc lên bổ thất bát khối mụn vá rèm cửa đi vào đến, móng vuốt lí còn bưng bát dược tiểu nha đầu, hiện tại thầm nghĩ nói một chữ:Dựa vào!…
tác giả : pưnó sinh ra trong gia đình thật hạnh phúc. rồi bỗng một ngày, bố nó bị tạm giam vì nghi ngờ tham nhũng trong kinh doanh.không lâu sau, mẹ nó phát hiện bố nó ngoại tình. dứt áo ra đi.sụp đổ.không còn gì nữa. gia đình của nó tan nát, chỉ một tia hi vọng lé loi nhưng chỉ trong ý thức mơ hồ của nó.mẹ nó đơn thân nuôi nấng nó sau khi ly hôn, một chút tiền trợ cấp từ nhà chồng, mẹ nó một cắc cũng không dám nhận.mẹ của nó nội tâm thật mạnh mẽ, đối lập với sự yếu đuối từ trong tâm hồn đến thân thể của nó. lý do? từ sau khi chuỗi ngày kinh khủng kia, nó gặp một trận bạo bệnh. điều kiện ăn ở tồi tàn, mùi ẩm mốc từ ngôi nhà trọ xộc lên thật khó chịu, đó không phải lý do duy nhất khiến bệnh tình của nó không thuyên giảm.mẹ nó chạy ngược xuôi lo tiền thuốc men, gương mặt thanh tú hồng hào đấy giờ trông tiều tụy, xanh xao.một hôm nọ, mẹ nó đi làm. nó bỗng nhiên phát sốt.nó bảo:" mẹ ơi, mẹ đâu? con khát lắm, lạnh lắm, mẹ ơi..."gương mặt trắng bệt của người bệnh. từng là một cậu công tử sống trong gấm vóc lụa là, kẻ hầu người hạ. nó thật không dám tin bản thân lại rơi vào tình cảnh khốn cùng như vậy.khóe mắt nó bỗng chảy một hàng lệ dài. nó khóc không phải vì những chuyện bố nó làm, cũng không phải bản thân khóc vì mình trở thành một đứa nghèo hèn. nó khóc vì thương mẹ.nó không rõ bản thân đã khóc bao lâu. nhưng chỉ nhớ trước khi kiệt sức rồi ngất. một làn khói đen xuất hiện...13/10/2019.…
Văn án:Đại Chu Vương Triều trong lịch sử cực phú nổi danh, thống trị một ngàn năm trăm năm. Lịch đại thống trị giả lấy huy Cảnh đế nổi danh nhất. Về hắn truyền thuyết nhiều sổ không thắng cử. Vương Triều thiên hảo nam phong chính là từ kia triều bắt đầu.Huy Cảnh đế tại vị trong lúc từng ban bố pháp lệnh, chính thức thừa nhận nam nam thành hôn giống như nam nữ hôn phối. Việc hôn nhân giống như nam nữ hôn phối bình thường, nhu cưới hỏi đàng hoàng. Nam tử một khi gả cho người làm vợ liền nhu lấy phu vi thiên, đồng ý trượng phu nhét vào tiểu thiếp. Cùng nam nữ thành hôn bất đồng ở chỗ trượng phu không thể vô tử vi do hưu thê.Huy Cảnh đế tại vị khi chính sử, dã sử đều phổ biến một thời. Dân chúng nói chuyện say sưa khi đó vương phu, một tinh vu ngắt lấy nam tử cúc hoa nhân. Thải biến hoàng thất các loại cúc hoa, hảo không phong lưu khoái hoạt. Nhất sinh cưới thê thiếp ba người, kia ba người tại kia khi đều là tiếng tăm lừng lẫy chi nhân.Cưới hoàng đế làm vợ, hoàng đế hai vị vương gia đệ đệ làm thiếp. Đó là ai cũng không dám tưởng sự.Nghe nói hoàng đế từng bị thải bạo cúc hoa, lại truyền thuyết hoàng thất sở hữu vương gia cúc hoa đều bị hắn chà đạp qua. Hắn nhất sinh vô tử, lại thu vô số hái hoa đệ tử, chuyên thải cúc hoa. Truyền thuyết lúc ấy nam tử mỗi người cảm thấy bất an, hận không thể tại cúc hoa thượng thượng Tỏa, đó là nói sau .Khiến chúng ta xốc lên lịch sử trưởng cuốn đi tiến cái kia thần bí Vương Triều, xem xem Sử Ký là như thế nào ghi lại này hết thảy .…
" Alo, đây có phải số điện thoại của Bí không"Đầu giây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ có vẻ khẩn trương và gấp gáp, tim tôi đập một hồi nghi ngờ lẫn khó thở khi nhìn thấy số điện thoại lạ..là ai, là ai biết được biệt danh đấy" Dạ vâng, cho hỏi ai vậy ạ "" Địa chỉ và số phòng ở tin nhắn, cô đến ngay đi...anh Khánh đang cấp cứu ở viện muốn gặp cô", nói xong đầu dây bên kia tắt máy luôn, tôi hoảng hồn không biết chuyện gì xảy ra, mấy hôm trước anh còn đến nhà cô làm sao lại ở viện được. Tâm trí hỗn độn, các ngón tay tôi run rẩy mở tin nhận được xem địa chỉ và số phòng, tôi lao đao ra đến cửa xuống cửa chung cư gọi ngay một taxi đang đỗ xe ở đấy, đọc địa chỉ cho bác tài chở đến bệnh viện đó, dường như bác tài biết nên đi tốc độ cũng nhanh hơn. Đến nơi tôi phi thẳng vào chỗ phòng anh đang nằm, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, dép chiếc lọ chiếc kia hít thở sâu tôi đi chậm dần...Trước cửa đang có 2 người phụ nữ, một người phụ nữ trung niên có tuổi đang ngồi ghế còn người kia... bóng dáng của một người mẫu, khuôn mặt xinh đẹp đang tái mét, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía tôi đầy căm phẫn." Bốp ", tiếng tát vang dội cả dãy hành lang trước đó còn yên tĩnh, đầu óc tôi quay cuồng ngã xuống đưa tay lên mặt ngước lên nhìn khuôn mặt người phụ nữ đó, giọng nói lạnh lùng của cô như dao đâm vào tim tôi" Là cô, là cô....chính cô là người phá vỡ gia đình của chúng tôi...tại sao...tại sao...tại sao cô lại có mặt trong cuộc sống của chúng tôi", người phụ nữ chỉ tay vào tôi rồi kh…