-Tác giả: Kedofutori-Thể loại:Kinh dị, kỳ bí,...-Tóm tắt: Khách sạn màu đỏ-nơi mà những người được chọn bị mắc kẹt thông qua cánh cửa thang máy kì lạ nhằm trở thành nguồn thức ăn của lũ quỷ và muốn sống sót thì phải chạy trốn. Liệu trong số những người được chọn ấy, ai sẽ là người sống sót cuối cùng..?…
đây là lần đâu cua em hả. trinh vẫn im lặng tôi típ tục nói anh lm nhẹ lắm ko sao đâu. khi đúc vào thi tôi bik trinh đã mất trinh. Tôi như mún điên lên đâm thật mạnh vào trinh. Trinh như xé rách tấm niệm một tay kéo mạnh vú trinh sau hom đó tôi bắt đầu nhạt vs trinh và gần nữa tháng sau tôi mới lm vs trinh đâm thật mạnh như mun trút giận lên ko màn chào hoi cứ thế đến 8 tháng sau....…
. Chuyện gì sẽ xảy ra khi 2 mỹ nam cùng bên nhau ? ? ? . Thứ lỗi cho Au * cười hiền * Nhân vật không là của Au nhưng số phận nhân vật trong truyện là của Au * gian *. Đây cũng là lần đầu tui viết fic . Mong là sẽ được ủng hộ ạ…
Rating: 13+Author: Bánh Trôi Clover (小汤圆). Gọi tớ là Trôi Sún.Thể loại: fanfictionNội dung: Tiểu Khải gặp lại Nguyên Nguyên- người anh từng yêu sau 10 năm xa cách. Anh đã từng gặp tai nạn và bị mất trí nhớ trước đó. 10 năm sau gặp lại nhau tại Singapore- nơi trụ sở chính P.O.D của gia đình Vương Tuấn Khải đang ở đó. Cũng là cầu nối cho du học sinh Vương Nguyên trở thành trợ lý Tổng tài Karry ( Tên ở Singapore của Vương Tuấn Khải). Cậu dần nhận ra anh và biết anh đã bị mất trí nhớ. Dĩ nhiên anh không nhớ ra cậu. Chỉ biết anh ấn tượng với cậu bởi cậu rất giống Hạ Mỹ Kì- 1 cô gái anh từng yêu trong khoảng thời gian 10 năm lãng quên cậu và đã mất 2 năm trước khi gặp lại cậu. Nguyên đã hiểu được phần nào ý của Karry: " Có lẽ cậu chỉ là người thay thế..." Nhưng với Karry, cậu có lẽ không đáng phải làm người thay thế. Liệu rằng Nguyên Nguyên có thể lại làm người yêu Vương Tuấn Khải lần thứ 2? Liệu rằng Thiên sứ nhỏ bé ấy có thuộc về Vương Tuấn Khải?…
-Anh có thể làm tình với mọi cô gái mà anh muốn nhưng không được có mặt trên báo chí, nếu không tôi sẽ không ngại ngùng mà tận tay chết anh.-Cô dùng ánh mắt sắc bén lườm hắn, lạnh lùng nói.-Cô nghĩ tôi sẽ nghe lời đe doạ của cô.-Hắn cươi khinh thường vì nghĩ cô chỉ là một thiên kim tiểu thư vô dụng ngoài tài năng kinh doanh.-Tôi không tin cô sẽ có thể giết được tôi. -Vậy thì anh cứ làm thử xem, tôi nói trước sự nhẫn nại của tôi có hạn, đừng để tôi có cơ hội giết anh, anh không biết mình đanh đùa giỡn với ai đâu.-Cô quay người rời khỏi phòng khách sạn, để lại người đàn ông đang ngẩn người và một người phụ nữ đang khó chịu ở thân dưới của người đàn ông đó vì cô đã cản trở 'việc tốt' của họ. ____________________________________-Ly hôn đi, tôi không yêu em, người tôi yêu là Minh Ngọc, huống hồ cô ấy vẫn con yêu tôi và mang con của tôi.-Hắn tuyệt tình nói với cô. -Được, nhưng anh phải hứa là sau khi ly hôn anh không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.-Cô đang kìm nén nước mắt, mặc cho con tim đang thắt chặt lại, cô cố dùng vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm nói với hắn. Cô định nói với hắn rằng cô đã mang thai 3 tháng, nhưng tình cảnh hiện giờ thì đã không cần thiết nữa. -Được.-Hắn không chần chừ mà đồng ý. ____________________________________-Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em một lần nào nữa, trở về bên anh đi.-Hắn nói với cô bằng giọng hối hận, thâm tình, còn có một chút bất lực. -Bây giờ đã quá muộn rồi, chính anh đã bỏ rơi tôi và con, tôi hiện giờ hận không thể …
"Tôi được tái sinh thành một thiếu nữ quý tộc, nhưng khi ký ức trở lại, tôi đã hướng đến kết thúc tồi tệ. Tôi đã hủy bỏ hôn ước của mình, và tôi hiện đang ở trên con đường nơi tôi bị giam cầm trong một nhà thờ. tương lai tươi sáng và đầy màu sắc của tôi bây giờ? "…
-Nếu cuộc sống đã đẩy ta lại gần nhau thì xin em đừng vì có chút sống gío mà rời xa anh ... Vì anh đã lỡ yêu em mất rồi... -Em xin lỗi...nếu như trước đây thì em sẽ trở về bên cạnh anh nhưng bây gìơ... Muộn rồi anh à... -Chả lẽ em đã hết yêu anh rồi? -Còn... Nhưng không phải yêu mà làm em quên được anh đã đối xử với em như thế nào!…
Lấy bối cảnh thực tại để viết lên nỗi lòng Vương Nguyên trước Vương Tuấn Khải.Tôi - Vương Nguyên 15 tuổi là một cậu bé vui vẻ hoạt bát từ khi gặp được Vương Tuấn Khải hạnh phúc lẫn dằn vặt đan xen. Đâu mới là kết cục cho chúng tôi. Liệu - nếu có 1 cơ hội quay đầu tôi có thể bắt đầu lại không?Hoặc giả như k gặp a đời tôi sẽ hạnh phúc hơn chứ......…
Vô tình gặp mặtVô tình bước vào đời nhauVô tình yêu nhau...Rồi lại vô tình không thể rời xa nhau.Buông tay, không phải là chuyện đơn giản..Nhất là khi đã yêu thật lòng.…
I don't know how to say but if you want know you need reading it:)))I will not spoiler it,you are don't need worry about English because this story write in Vietnamese country,you can know when see in the name of story…
🌷Chuyện hoàn toàn là do mình sáng tác. Mình không hy vọng mọi người lấy chuyện của mình và re-up trên các nền tảng khác mà chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ🌻…
Giới thiệu: Tôi kể bạn nghe tình yêu đầy tiếng cười và nước mắt của cặp thầy trò cùng tuổi. Nhưng đằng sau vỏ bọc ngây thơ học trò đấy, cả 2 đều có những bí mật riêng tư, đều mạnh mẽ và cứng rắn để hoạt động trong 1 xã hội lắm bon chen. Còn gì các tềnh yêu cứ đọc sẽ biết.…
#1 Tuyết25 năm trước, khi hắn vừa tròn một tuổi. Ta mới được chào đời, đó là một ngày có tuyết.15 năm trước, vào một ngày tuyết rơi. Khi ta bị bạn bè bắt nạt, hắn đã bảo vệ ta, đỡ ta dậy, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, em có sao không? Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ em" lúc đó ta đã yêu hắn.10 năm trước, chịu lạnh trước những bông tuyết đầu mùa rơi. Hắn đứng trước mặt ta, mặt đỏ bừng, gãi đầu gãi tai nói "Nguyên Tử, anh thích em"2 năm trước, ta cùng hắn tay trong tay, chân song song đi vào một nhà hàng. Trước đám đông, hắn quỳ gối xuống, tay cầm nhẫn, dâng về phía ta và nói "Nguyên Tử, làm vợ anh em nhé!" ta ngại ngùng gật đầu. Hắn vui mừng không kể siết, ôm chầm lấy ta, ngoài kia tuyết bắt đầu rơi.2 tuần trước, cũng vào một ngày tuyết rơi. Mọi người giữ ta lại, mặc cho ta có gào khóc đòi hắn đến cỡ nào thì mọi người vẫn dữ ta lại. Bác sĩ đắp khăn trắng lên khuôn mặt hắn, rồi y tá đẩy giường bệnh của hắn ra khỏi phòng cấp cứu, đưahắn đi xa ta dần. Hôm qua ta với hắn đi cắm trại, nhân dịp kỉ niệm 2 năm ngày cưới. không may xảy ra tai nạn, vì cứu ta mà hắn rời xa thế giới này mãi mãi.Ngày hôm nay, ta đứng thẫn thờ trước mộ hắn. Nhìn tấm di ảnh của hắn, nụ cười tươi rói lộ ra cả 2 cái răng khểnh của hắn vẫn còn. Vậy mà giờ đây hắn đã không còn tồn tại. Ta phải sống sao khi không còn hắn đây. Ta muốn hắn, ta muốn ở bên hắn, cùng hắn cười nói mỗi ngày. Ta muốn nghe hắn nói, muốn nghe hắn cười nói vui vẻ, ôm ta vào lòng, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, anh yêu em" còn ta thì dúi đầu vào n…