Người ta khổ vì thương không phải cách,Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,Người ta khổ vì xin không phải chỗ.Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.Vì thả lòng không kìm chế dây cương,Người ta khổ vì lui không được nữa.Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.[ Xuân Diệu]…
Thần PhụcTác giả: Tiểu dã thú Tình trạng : HoànNguồn: https://kinzie3012.wordpress.com/2017/05/06/bl-than-phuc-tieu-da-thu-tieu-gia-bat-thi-thu/#more-18277Giới thiệu vắn tắtVăn này chủ công, nhân vật chính s, nhất chủ nhiều nô, quá trình np, có nô cúc không khiết, kết cục chưa định xem tâm tình, sợ lôi thận nhập.Làm tình là luyến ái cực lạc,sm là làm tình cực lạc, tại điều giáo cùng bị điều giáo quan hệ bên trong, thần phục cùng chúa tể, là tâm cực lạc.…
Tên truyện: Trọng sinh chi quân quan cùng nam hàiTác giả: Từ HoàiThể loại: hiện đại, trùng sinh, quân lữ, công sủng thụ, niên thượng công, ấm áp, 1×1, HENguồn: KinzieEdit: NấmBeta: Mika-chanNguồn: https://bachhoacac.wordpress.com/2012/08/16/mltrong-sinh-chi-quan-quan-cung-nam-hai/Mình đăng truyện để tiện lưu và đọc, nếu bạn edit cảm thấy phiền, vui lòng nhắn lại, mình sẽ xóa bài. Cảm ơn.…
Update 18/10/2014Chương 214 đến chương 334Beyour_self: 3810 trang word, đăng trên jjwxc từ 28/5/2012. Hiện tại tác giả vẫn tiếp tục đổi mới, mới nhất 16/10/2014. Mình biết tác giả này từ Sóc Vân Phi Độ.Cảnh báo: Không có ngọt, sủng, thân thể khiết thì không tìm được ở truyện này; kết hôn, sinh tử, tam thê tứ thiếp đủ cả. Đọc truyện này hơi khiêu chiến thần kinh.Thận nhập (-_-)!!!.…
Truyện ngắn của tác giả: Ốc Sên (Vinmini_Kelkelmrs) cũng là truyện của ta viết!!!Tình trạng: đang cập nhậtGiới thiệu sơ lượt:** Soda và Trà sữa là 2 món nước được ưa thích hiện nay, đem đến cảm giác mát lạnh khi uống, nên Au cho xây nên bộ truyện này không chỉ "quảng bá" Soda và Trà sữa mà còn muốn cho các đọc giả đọc truyện của Au thôi =">>Với lại, yêu những nhân vật sấp tới có trong truyện của Au nhìu lắm cơ =">>Yêu các đọc giả sẽ ủng hộ ta nữa cơ ^^"." Hết. Đoàn kết =33…
Một câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng đủ để bạn cảm thấy hóa ra trên đời này tình yêu đẹp nhất chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất.Một tin nhắn chúc ngủ ngon buổi tối, một tin nhắn chào bình minh buổi sáng cũng đã mang lại một chút thi vị đẹp đẽ Một lời hỏi han ân cần, một lời khuyên bổ ích cũng có thể mang lại cho một sinh linh bé nhỏ những bước ngoặt lớn lao!Chẳng cái gì là không thể cả! Chỉ cần ta dám nói, dám làm và.... dám Yêu dám Hận. Một cuộc đời đơn giản như vậy mấy ai mới nhận ra???…
Triệu năm ánh sáng cầu một giây bên người.Tiếc thay thôi chỉ biết đứng sau che chở, bảo vệ người.Ta chỉ sợ người đau chứ chẳng sợ mình đau nên mong rằng dù người đứng cạnh người có là ai thì ta chỉ mong người hạnh phúc.Ta không dám đòi hỏi cầu xin tình yêu từ người, chỉ mong người rũ bỏ quá khứ khờ dại của ta.Đến cuối tôi cũng chỉ muốn bày tỏ cho người biết tấm chân tình này dù câu trả lời của người có là gì.-" Xin lỗi, tôi yêu em". Tác giả Zero…
Vào 1 buổi sáng đẹp trời có 1 cậu con trai là chủ tịch của 1 cty rất lớn, cậu đang làm việc trong 1 căn phòng thì có 1 người con gái ăn mặc hở hang bước vào phòng[Anna] Anh yêu ơi~~ anh làm xong việc chưa vậy.... Đi ăn với em đi[Tuấn Khải] Cô đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi ( lạnh) [Anna] Anh yêu sao vậy~~ em chỉ mời anh đi ăn thôi mà ( nũng nịu) [ Tuấn Khải] Cô hơi phiền tôi rồi đấy, cô đi ra hộ tôi đi... [Anna] Anh.... ( bực tức đi ra ngoài)Ả ta đi ra ngoài với cơn giận bực tức.... [ tua tua thời gian vào buổi trưa] Anh rủ Thiên đi ăn trưa cùng anh, anh và Thiên đang ăn cơm vui vẻ thì có 1 cậu bé đang cầm dĩa thức ăn của mình và lỡ đụng trúng anh làm thức ăn rơi lên đồ anh, khiến anh tức giận lên[ Tuấn Khải] Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hã.. ( tức giận) [ Nguyên] Tôi.... Tôi xin lỗi! Tôi ko cố ý ( sợ hãi) [ Thiên] Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa chuyện gì từ từ giải quyết Trong lúc đó tự nhiên Nguyên bật khóc[Nguyên] Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý, tôi sẽ ko có lần sau nữa ( khóc lóc) Anh và Thiên rất khó xử khi cậu khóc lên...[ Tuấn Khải + Thiên ] thôi cậu đừng khóc nữa.. ( dỗ dành) [ Tuấn Khải] cậu ta thật đáng yêu *suy nghĩ thầm*[ Nguyên] đồ ăn của tôi... Hức... Hức... Bị đổ rồi... ( khóc) [ Tuấn Khải] Cậu đừng khóc nữa tôi sẽ mua cái khác cho cậu, đc ko? [ Nguyên] Thật á! Ưm.. Đc á[ Tuấn Khải] Ngoan ( xoa đầu cậu) Thiên rất bất ngờ khi anh làm như vậy, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mềm lòng với ai cả.... -HẾT CHAP 1-…
"Trường Beakham tuyển sinh khóa học 2000 - 2001" tôi lẩm nhẩm đọc tờ toptic dán trước cổng trường.Tôi - một đứa con gái vừa bước chân từ Busan lên Seoul, và sắp tới tôi sẽ đến học tại ngôi trường Beakham này - khoa Guitar.Cũng bởi tôi vừa bước chân lên Seoul nên không có nơi nào để nghỉ ngơi, vì vậy nhiệm vụ của tôi ngay bây giờ là phải nhanh chóng tìm được một phòng trọ. Phải nhanh lên mới được, ngoài này lạnh quá...Tôi nhanh chóng đi đến một sạp báo nhỏ và mua cho mình một vài tờ báo mà trên đấy có vài thông tin mà tôi cần.Sau 3 tiếng đồng hồ vật lộn ngoài đường với những địa chỉ ghi trên báo, mọi cố gắng của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp. Đứng trước một căn nhà, tôi hơi lưỡng lự vì nó thật là quá sức tưởng tượng với tôi vì đây là một căn nhà khá là hoành tráng mà giá thuê lại thật là bèo.Trong tờ giấy có ghi :" Có phòng cho thuê, tở chung với chủ. CHỈ CHẤP NHẬN NỮ" hẳn chủ nhân của căn nhà này là một bà già cần người ở chung bầu bạn và chăm sóc - tôi tự cười với í nghĩ của mình kkk~Không chần chừ thêm nữa, tôi tiến thẳng đến chỗ chuông ấn, và không lâu sau đã có người ra mở cửa.OMO OMO hồi hộp quá ARW.... thật tò mò không biết bà lão này sẽ trông như thế nào nữa...aaa"Xin chào, tôi có thể giúp gì được em?‘’ người ở trong nhà bước ra và nóiLạy Chúa Tôi , tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của bà già ấy, à nhầm của người phụ nữ ấy. Cô ấy thực sự rất đẹp, với những đường nét hoàn hảo trên gương mặt, mái tóc nâu, đôi mắt to đen, cô ấy còn sở hữu.…
(Nguồn: https://kinzie3012.wordpress.com/2015/03/23/bl-phong-hoa-long-hanh-thanh-vu-nhac-cyber/)Văn án Một vị tổng tài, hắn anh tuấn đa kim, hắn xuân phong đắc ý, hắn tiền đồ vô hạn, hắn......Hắn xuyên việt .Vãng tích quen thuộc hết thảy nháy mắt không còn tồn tại,Từ đó bước vào một hồi cát hung chưa biết Âu Châu Đệ nhị thế chiến chi lữ.Rome, trọng xuân, Vạn Thần điện.Cái gọi là vĩnh hằng, chính là ngươi đứng ở nơi đó, xoay người ngoái đầu nhìn lại, nhìn chăm chú vào ta.Từ đây ta ngàn dặm truy tìm, hành qua hoang vắng cùng phong hỏa.Đương hết thảy hướng đi chung kết,“Ngàn năm đế quốc” Cuối cùng chiến phạt đem tịch,Thời gian vị này vĩ đại tác giả, sẽ vì ngươi ta viết ra hoàn mỹ kết cục.Nhất cửu tứ tứ - nhất cửu bốn năm Rome - Berlin Phong hỏa liên thiên, tuyệt địa Long Hành 1v1, chủ công, mĩ công mĩ thụ [ dương quang yêu nghiệt công × thanh lãnh trung khuyển thụ ←_← hơn nữa đây là một chỉ cường thụ ],heps1: Bối cảnh là Âu Châu nhưng này hai hóa đều là người Trung Quốc ~ps2: Thích quân phục cùng dụ công các muội tử thỉnh khoái trá đâm vào đến đây đi ~↖[^ω^]↗Nội dung nhãn: Xuyên việt thời không chế phục tình duyên cường cường ngọt văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thịnh Duệ ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:1v1, chủ công, mĩ công mĩ thụ, cường cường,he…
Author: 14MuffinzPairing: Luka Couffaine & Alix KubdelSource: https://archiveofourown.org/works/53259337✮⋆ -Văn án- ✮⋆ "Có lẽ anh nên đề cập việc này trước - Thật ra thì...anh biết em là Bunnyx...và...nó có liên quan đến năng lực của anh" Cô chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. "Tuyệt, giờ thì anh có được sự chú ý của em rồi đó" Luka khúc khích nhưng rồi lập tức trở về trạng thái lo lắng. " Em...em có biết anh bao nhiêu tuổi rồi không?"…
Một vết lòng chẳng thể vẽ ra, một lời bày tỏ cứ ở nơi cuốn họng chẳng có cơ hội biện bạch.Là yêu thương, là nhớ nhung nhưng đến cuối cũng là người đứng sau không lấy một tư cách bên cạnh người.Triệu kiếp luân hồi cứ vấn vương một bóng hình. Yêu hận vẫn lãng vãng. Chua cay mặn ngọt đã nếm đủ. Mới gặp gỡ đã ly biệt, cả giang sơn rộng lớn vẫn chẳng có người ở bên.Sợi xích lịch sử tan thương, ta vì lòng tham mà trói buộc người đến khi hối hận thì sợi xích đã nhuốm máu chẳng thể buông xuống.Ân oán tình thù hóa nghiệp duyên là ta đã sai nhưng có lẽ quay đầu là điều chẳng thể nữa rồi. Tác giả: Zero…
http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=77291Muốn đem một cái béo ụt ịt, tham lười, đánh chết không đọc sách không luyện võ, yếu đuối nhát gan yêu khóc quỷ, dưỡng trở thành anh minh thần võ, hùng tài vĩ lược vĩ đại hoàng đế, đây là Triệu Loan đem lâm vào phấn đấu gian khổ nhiệm vụ.Kia cái gì Đông Lỗ tiểu vương gia, Bắc Yến chuẩn thái tử, còn có tiền triều muốn phục hồi băng sơn ca, các ngươi đến tột cùng coi trọng Triệu Loan cái gì, trăm phương ngàn kế mưu tính nàng.Trong lòng chứa đại bí mật, chúng sói hoàn tý trung kẽ hở muốn sống, Triệu Loan chỉ có cậy vào cơ quan thuật cùng thần bí ngọc phiến, anh dũng xông ra bưu hãn truyền kỳ!…
Thời gian gần đây đối với nó là khoảng thời gian buồn nhất, cô đơn nhất và lạc lõng, trơ trọi nhất giữa cuộc sống này.Cách đây đúng một tuần,ba mẹ nó đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Công ty do ba nó là tổng giám đốc cũng vì thế mà đứng trên bờ vực phá sản. Bắt buộc người ta phải siết lấy nhà nó mà trả nợ.Nó bị tống ra ngoài đường,bà con, họ hàng ngoảnh mặt làm ngơ với nó,không muốn nhận nó là cháu mình.Vì thế mà nó đi lang thang ngoài đường như một đứa trẻ hư bỏ nhà đi bụi.Nước mưa cứ tạt vào mặt nó không ngớt nhưng nó chằng còn cảm giác gì nữa.Nó đã chịu đựng cái cảm giác lạnh nhạt này quen rồi.Nó muốn khóc nhưng nó không thể nào khóc được nữa.…
Ngày xưa khi mà tâm linh chưa được mọi người biết đến,ai ai cũng không tin rằng khi chết đi mình sẽ trở thành một hồn ma ..Vì thế một nhóm người đã tạo ra một bảng trò chơi tên là Oujia...Sau đó trò chơi này đã khiến nhiều người tin rằng tâm linh rất quan trọng đối với con người... Cho đến khi một gia đình đã chơi trò chơi này sai luật và dẫn đến thảm kịch cho nhiều nơi trên thế giới ...Sau này họ -những con người tạo ra trò này đã phải ngưng sản xuất nó cho đến khi một cô gái xấu số bị bảng trò chơi này tìm đến ...khi cô vô tình tìm đến căn nhà của chủ nhà đã chết khi phạm luật trò chơi ma mị này. Liệu số phận của cô gái sẽ ra sao???…
Truyện: Em Chính Là Bảo BốiNvc: Nguyễn Trần Minh An × Phạm Tú VyTác giả: jessThể loại: Tự Viết, Gl, Ngọt_____________________________________Miêu tả: chuyện tình đầy ngọt ngào của một cô bác sĩ trẻ và một cô bé đang học lớp 12. Song song cũng có chút ngược, và hài hước.__________________________________________*Đây là lần đầu tớ viết truyện, ngôn từ lủng củng, không được liền mạch và hay cho lắm, nếu mọi người không thích có thể bỏ qua, đừng ném đá tớ nhé. Với cả truyện này tớ sẽ viết văn phong theo kiểu miền Tây để phù hợp với bối cảnh truyện á.…
Ai cũng có kí ức của riêng mình. Em luôn tự hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho em một kí ức buồn đến vậy ? Em đã từng muốn vứt bỏ kí ức của mình. Giữ nó làm cái gì khi nó chất chứa toàn đau buồn và tổn thươngNhưng em đã không làm được vì em nhận ra rằng sau những kí ức đau buồn và tổn thương còn có những kí ức của hạnh phục. Rồi một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành kỉ niệm và em sẽ đủ can đảm để đối mặt với những quá khứ, những kí ức đó. Những đau buồn những tổn thương ngày trước sẽ không còn làm em cảm thấy day dứt nữa. Em phải cảm ơn ông trời đã cho em những kí ức đó em sẽ giữ nó mãi bên mình vì nó là duy nhất, vì nó là đáng giá.➡đây là một câu chuyện tôi chưa bao giờ kể. Nếu ai vô tình đọc nó, xjn một lần cảm ơn về tất cả:))…
TÊN: Người Dân Quân Thứ 32TÁC GIẢ: Cố Niệm NghiTHẾ LOẠI: Ngôn Tình, Ngược, Chiến Tranh, SE,...SƠ LƯỢCLúc còn nhỏ cho đến lớn, mọi thứ anh đều hơn cô..Anh được nhiều người theo đuổi hơn, thành tích cao hơn cô, gia thế hơn cô, gia đình đầy đủ hơn cô ...Vì thế, cô luôn ôm niềm ấp ủ sau này sẽ hơn anh về mọi mặt...Cho đến năm cô 24 tuổi, anh cũng đã trưởng thành, hai người cùng thi vào trường quân sự... Và ước mơ của cô đã thành hiện thực, cô đã dành được chức vụ cao hơn anhTừ kỳ thi đó, từ trại quân dân đó một tình yêu đẹp bắt đầu....!…