[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]
Cảnh vật hoang tàn sụp đổ, mọi người bối rối chạy loạn khắp nơi.Thần chú bay đầy trời, ánh sáng xanh đỏ hắt vào khuôn mặt đầy âm trầm của Snape.Giáo sư mệt mỏi ngồi trên bậc thang nứt vỡ, đờ đẫn nhìn Ngu Đạt lôi hết cái này đến cái nọ ra ngoài."Bia hơi cá sấu, không phải. Cá khổng tước ướp muối? Không phải nốt. Ủa cái gì đây, đũa phép của Sirius Black? Sao lại ở trong túi của mình nhỉ? Snape, máu với mana của anh chưa đầy. Em không định ngăn anh PK nhưng anh phải luôn giữ đầy hai cột trạng thái của mình chứ. Ăn thử cái này đi, đuôi của cá đuôi chuột đó. Nó không chỉ giúp hồi máu mà còn có thể buff trạng thái."Ngu Đạt đang niềm nở cầm một đoạn đuôi cá, trông mong đưa tới bên miệng Snape.Rốt cuộc thì cậu ta lôi cái đống đồ chết tiệt kia từ chỗ nào ra vậy?Snape dành cả thanh xuân để nghiên cứu cái vấn đề này...."Severus Snape, anh có đồng ý trở thành bạn đời của người trước mặt, mặc cho cái chết cũng không thể chia lìa hai người không?""Tôi đồng ý.""Ngu Đạt, anh có đồng ý trở thành bạn đời của người trước mặt, mặc cho cái chết cũng không thể chia lìa hai người không?""Tôi đồng ý."Hai chiếc đũa phép chạm vào nhau... nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả.Đám người ngồi dưới bắt đầu xì xào to nhỏ.Mặt Snape đen cả lại. "Ngu Đạt không phải tên thật của em sao?" Giáo sư gào lên.Đọc đầy đủ tại: https://reborncielo.wordpress.com/dong-nhan/hi-vong-thanh-ca/…