Thanh xuân mỗi chúng ta chỉ có một thôi nhỉ? Khoảng thời gian đèn sách có vất vả , có buồn vui , có những nỗi niềm và cũng có những lúc òa lên hạnh phúc"Chúng mình đã có một tuổi xuân thật tươi sáng Seungcheol à, cảm ơn cậu vì đến bên mình lúc khó khăn nhất cậu nhé"" Cuốn sách này, Jeonghan mình chính tay viết tặng cậu. Chỉ mong cậu mai này một đời an yên"[ OUR MEMORIES_a story of Yoon Jeonghan and Choi Seungcheol]…
Đã hai năm từ lúc tôi lên chức quản lý của một khách sạn cổ bị ám, nhưng tính từ lúc làm việc ở đây thì được bốn năm rồi, và tôi đã chứng kiến vài thứ cứt đái. Những thứ tôi không tài nào tìm được lời giải thích, hay thậm chí chẳng biết nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu.…
Trần Nhật Khang, một hình mẫu con nhà người ta mà các phụ huynh luôn ao ước. Học giỏi, ngoan ngoãn, ý thức tốt cậu chẳng thiếu thứ gì. Nhật Khang là con nuôi của một gia đình không phải là điều kiện nhưng cũng gọi là ổn định. Bố mẹ nuôi hồi nhận cậu cũng đã vô cùng lớn tuổi, Nhật Khang còn một người chị gái hơn cậu 22 tuổi và cũng là con ruột của bố mẹ cậu. Vậy nên từ nhỏ Nhật Khang luôn áp lực về việc khiến bố mẹ hài lòng. Ước mơ của Nhật Khang là đỗ vào đại học và kiếm một công việc tốt, cậu vẫn luôn tự hỏi ước mơ cho của chính bản thân mình là gì nhưng những câu hỏi đó luôn biến mất, cuộc đời cậu cứ tẻ nhạt như vậy cho đến một ngày cậu xem được một bộ phim về một nhà đầu tư buôn bán bất hợp pháp, tuy là buôn bất họp pháp nhưng những phương thức kinh doanh của ông ta luôn thành công. Từ đấy cậu nảy sinh ra trong đầu cậu một suy nghĩ:"Vẫn là phương thức kinh doanh ấy nhưng là buôn những thứ hợp pháp thì có lẽ sẽ rất tốt''.Nên cậu đã ghi lại những phương thức kinh doanh đó làm bài học.…
Phạm Hoàng Đức An- cậu thanh niên 17 tuổi sinh ra trong gia đình gia giáo, nghiêm khắc khi có bố là bộ đội, mẹ lừ giáo viên. Cậu đam mê với công nghệ thông tin nhưng gia đình thì luôn muốn cậu phải nối nghiệp. của bố trở thành quân nhân. An luôn cảm thấy áp lực khi không biết làm thế nào để nói ra ước mơ và được quyền theo đuổi của mình. Vào một dịp nọ, gia đình an cùng với ông bà và gia đình người cô ruột cùng đi du lịch, và câu chuyện bắt đầu từ đó…
Đang trong quá trình tập viết truyện, ai có sáng kiến gì có thể nhắn qua tui, nếu trong điều kiện cho phép thì tui sẽ thử viết xem có ra cơm cháo không.Hoạt động này là một phần lưu giữ lại ý niệm trong điện thoại, nếu ai muốn tui xóa đi thì cứ đề nghị nha, tui sẽ không đăng mà lưu làm tư liệu offline thôi...…