Thất Tình Chứ Không Thất Chồng! Tác giả: Ký Túc Xênh"Em thà thất tiền, chứ không muốn thất chồng đâu""Vậy em chịu về?"Cô chạy lại, ôm anh. "Em về, huhu, em nhớ chồng. Nhớ chồng yêu thương, nhớ chồng hay ghen, nhớ chồng ghen luôn cả với động vật mà là đực""..."…
tuổi 17 luôn chất chứa trong những trang lưu bút phượng đỏ,cái tuổi chỉ vì một người mà làm nhớ cả một đời .Ngày ấy bạn và tôi tạo lên nhiều kỉ niệm đẹp ở cái tuổi chưa đủ chín chắn ❤…
Đời trước nàng gả cho đối phương để báo ân mà thú nam nhân của nàng, phải không bị trượng phu và cha mẹ chồng thích, vừa có mập mạp vóc người và ác danh thôn phụ, trong xử lý hôn nhân, sau khi kết hôn nhân ở trong thôn dữ cha mẹ chồng trở mặt, phải bị trượng phu xin theo quân, đối mặt nhãn thần năng đông chết nhân hựu cùng mình chia phòng mà qua trượng phu, bị người thiết kế, tối hậu mất đi hôn nhân cơ khổ suốt đời bi thảm mà chết. Sống lại một đời, trương quế lan nhu đầu, ngầm hạ mưu tính làm sao có thể tương trên người 'Ác danh thanh' xoay, lại có thể nhượng giá uy vũ trượng phu quỳ dưới gấu quần của nàng, một bên giết chết yếu có ngọn nữ nhân. Nàng muốn làm hiền thê, tách ra ác nhân tính toán, không hề tố pháo hôi, bảo vệ cho chúc vu hạnh phúc của mình. (bổn trạm trịnh trọng nhắc nhở: Bản cố sự chỉ do hư cấu, như có nói hùa, chỉ do vừa khớp, chớ mô phỏng theo. )重生炮灰农村媳…
Tôi quen Cá Mập từ khi tôi lên cấp 3, ngày đầu tiên tôi quen Cá Mập lại là khi tôi ngồi vào phòng thi lên Trung học phổ thông. Phải nói Cá Mập là một người tốt, tuy ít nói nhưng tôi tin cậu là người tôi có thể ở bên cạnh cả đời.Nhưng không, hết năm lớp 12, chính là vừa xong kì thi tốt nghiệp, Cá Mập liền bỏ tôi mà đi, nói là phải đi du học, trước khi đi, cậu có gửi cho tôi một nụ hôn lên trán, nói là ấn ký. Số điện thoại cũng không còn, tôi vẫn từng ngày mong Cá Mập trở về, vậy mà đã tám năm, tôi ở lại trong cô độc.Đó là một ngày nắng hè, vì không học đại học nên tôi về làm tại quán ăn của dì, chỉ là một buổi sáng, tôi thấy một bóng người quen quen. Tôi nheo nheo mắt, trái tim thì thắt lại, thầm thì:"Mày có nhìn nhầm không ?"…
Vì cho rằng mình có tất cả mà coi thường tương lai. Năm mười mấy yêu lãoNăm hai mấy vẫn bên lãoVà cho đến mấp mé ba mươi mình nhận ra cái đẹp thường không bao giờ chọn vẹn.…
chuyện kể về đôi bạn thân quen nhau từ thời học sinh, mối quan hệ này rất mập mờ, câu chuyện xoay quanh về thời học sinh vào năm chuyển cấp- đối mặt vs kì thi tuyển sinh vào 10. Cả hai người đều hướng nội. Rất ít mở lòng, họ trân trọng mối quan hệ này, vì thế đối xử vs nhau rất tốt... Chính vì thế, một người trong số họ đã nảy sịnh một thứ tình cảm đặc biệt nào đó cho đói phương,... câu chuyện của đôi bạn trẻ này sẽ đi đến đâu...…