Vị ngọt cafe - bonniesummer
“Chúng ta đã chơi với nhau từ năm em bảy tuổi. Vẫn tưởng tuổi thơ của em sẽ mãi đẹp như vậy, sẽ luôn bên cạnh anh, được anh đọc sách cho nghe, phá rối anh không cho anh yên tĩnh, sau đó cùng anh lớn lên, làm cô dâu của anh. Nhưng duyên số thật đáng ghét, lại tách chúng ta mỗi người một phương. Này, rốt cuộc là anh đang trốn ở đâu trong cái cuộc đời này chứ, mau xuất hiện đi, vì em tìm anh mỏi mệt lắm rồi!”“Có phải em đang ngồi thu lu một góc, ngậm kẹo mút, đếm ngón chân và đợi anh đến? Yên tâm, anh nhất định lục tung từng ngõ ngách để đón em…” “Để tôi nói cho cậu biết, khiến người khác thích mình cũng là một loại tội lỗi...”…