Quotes Đêm Khuya
Đây chỉ là tâm sự của mixu thôi…
Đây chỉ là tâm sự của mixu thôi…
nếu ông trời không cho tôi gặp cậu, chính là một loại thiệt thòi lớn. đến lúc này tôi mới nhìn ra, cậu là nơi mà bước chân tôi dừng lại.…
chỉ là cảm xúc của tôi thôi…
"Ủa sao em lại ở đây?""Vì chị đấy, đồ ngốc."Tác giả: Mẫn.…
Trang Khả Nhi là một cô bé ngời ngời sức sống , độ tuổi 16 không âu lo , vô tư không muộn phiền . Ấy thế mà cuộc sống xô đẩy ,cô một bước trở thành cô dâu nhỏ .....7 năm mong chờ , 7 năm nắm tay cùng nhau .... Và 7 năm thành bước ngoặc đi với nhau cả đời .…
nghìn năm theo chân sự thay đổi, nhưng bóng nàng lại chẳng hề đổi thay, vẫn hiện hữu và dày vò giấc mơ ta từng ngày.…
Ngày giao thừa vui không? Sẽ vui, sẽ hạnh phúc nếu có người quan tâm yêu thương bạn, sẽ đau sẽ buồn nếu bạn lại cô đơn một mình, ngày giao thừa cùng ở bên nhau, gặp lại nhau, cảm xúc vỡ oà, đó là ngày giao thừa vui nhất! …
Những câu truyện nhỏ viết theo hứng về Tuyết Kỳ.…
Thể loại:Học Đường…
Lưu ý : chuyện chỉ viết trên tâm trạng của tác giả , chỉ thỏa mãn nên không hay cho lắm . Nếu đem đi up ở đâu cần có sự đồng ý của tớ và ghi tên tác giả --- câu chuyện ngắn nói về Bảo Bình và những lời nói dối về tình yêu và xảm xúcNhưng câu chuyện về cặp Sư - Bảo Cân nhắc trước khi đọc là nó rất ba chấm .. " chưa bao giờ tôi sợ sự thật tới vậy , kẻ hèn nhát như tôi không thề xứng đáng cho dù tôi có thể chiến thắng nhưng tại sao tôi không có ý định giành lấy nó "Nhân vật : Bảo Bình , Ma Kết , Song Tử , Nhân mã , Sư Tử và Xử Nữ…
Người ta thường nói, tuổi 15 là cái tuổi đẹp nhất, trong sáng nhất, là độ tuổi có thể tìm được một tình bạn đẹp hay.... một tình yêu buồn. Tại cái độ tuổi này, bạn có thể trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau, buồn có, vui có, ngọt ngào có mà... đắng chát cũng có. Người ta nói, cái tuổi 15 con nít ranh thì biết gì về tình yêu mà lên tiếng, nhưng theo tôi nghĩ, ở độ tuổi này, khi chúng ta thích một ai đó thì có lẽ nó sẽ mãi mãi là một đoạn kí ức đẹp để mai sau lớn rồi để nhìn lại. Thực ra năm nay tôi 15 tuổi, lần đầu tiên viết truyện, một câu chuyện mình lấy nguồn cảm hứng từ bài hát Đường một chiều hay có lẽ là viết để mai sau nhìn lại thấy mình có cái độ tuổi 15 khờ dại, ngu ngốc mà đáng yêu như thế nào. Truyện này mình viết theo cảm xúc của mình, theo cách nhìn nhận của nhân vật "tôi", của cái tuổi 15 này.…
Mình viết một khúc nhỏ này khi bị dí deadline ở công ty nên câu từ có thể lặp lại khá nhiều và cấu trúc này nọ có thể không hay.Vì cũng là lần đầu viết nên mọi người thông cảm giúp mình nhé <3Chỉ là headcanon thôi nên mình muốn khai thác 1 tí về cảm xúc của cả 2 dành cho nhauVới lại đăng lẹ nên mình cũng chọn đại bìa ảnh thành ra không được chỉnh chủ lắm. Một lần nữa mong mọi người thông cảm giúp mình nhiều nha! Khi có thời gian mình sẽ chăm chút fic hơn!…
Chu Diệp là một người được tạo ra bởi hệ thống của tác giả, nhiệm vụ là đi thỏa mãn tâm tình người đọc.Ví dụ như đi vả mồm tra công, thương yêu cô gái tật nguyền vân vân.... Cái chính là xoa dịu sự bức xúc của người đọc. -------------------------------- Chu Diệp gặp thằng công cặn bã: " Con trai, tới đây, bố vả mày nào"Công cặn bã: " ... "Chu Diệp gặp nữ phụ bị phụ tình: " Nam chính ra đây, đụ má mày!"Nam chính: " .... "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và tích điểm, Chu Diệp có thể chọn một bộ kịch bản rồi tự mình trải qua, sống một cuộc đời an bình.…
Một nhóm bạn trẻ từ hiện đại bất ngờ xuyên không về thời kỳ Trần, nơi họ trở thành những người hùng giúp đỡ dân làng chống lại cướp và tham gia vào những sự kiện lịch sử quan trọng. Bị mắc kẹt trong quá khứ, họ không ngừng tìm kiếm cách trở về thế giới hiện đại. Trong hành trình đầy thử thách này, tình bạn và tình yêu giữa họ dần phát triển, đặc biệt là mối quan hệ giữa Huy và các thành viên khác, với yếu tố boylove đầy cảm xúc. Liệu họ có thể khám phá ra cách quay về hay sẽ chọn sống và chiến đấu ở nơi này, nơi những trang sử mới đang được viết lên?…
"Dừng lại đi, anh." nỗi căm giận chực trào trong đáy mắt nâu trong veo của Beomgyu, nhưng chỉ kéo dài một khắc trước khi cảm xúc đó hóa thành tiếng nấc nghẹn tuyệt vọng. "Trở về với em đi mà. Làm ơn.""Em muốn cản bước tôi?" Soobin hỏi, và hắn xoay lưng đi chẳng đoái hoài. Một bước. Hai bước. Từng lúc xa dần và vượt khỏi tầm với của Beomgyu."Vậy thì hãy giết tôi đi."___Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…